Tạ Trạc Chi lại giành được giải nhất khối.
Bạn ngồi cùng bàn chúc mừng cậu, cậu nhấp môi cười, đôi mắt hạnh sáng lấp lánh như những vì sao trong đêm, đôi má tái nhợt hiện lên vệt hồng ngượng ngùng.
“Cảm ơn cậu.” Tạ Trạc Chi ngượng ngùng nói, “Lần kiểm tra tháng này cậu cũng lên hạng mười sáu đó thôi,”
Bạn cùng bàn có chút kinh ngạc: “Cậu nhớ rõ như vậy sao?”
Tạ Trạc Chi hơi cúi đầu, lông mi cong vυ't tạo thành một bóng râm quanh mắt cậu: “Chúng ta dù sao cũng là bạn cùng bàn mà.”
—— “Bụp” một tiếng, một quyển sách mang theo gió mạnh dừng ở giữa Tạ Trạc Chi và bạn cùng bàn, Tạ Trạc Chi như bị dọa sợ, cơ thể gầy yếu khẽ run lên, lông mi hơi hơi rung động lên, giống cánh bướm yếu ớt.
“Cách xa cậu ấy một chút.”
Hoắc Uyên chống tay lên bàn và lưng ghế của Tạ Trạc Chi, tư thế đó như đem Tạ Trạc Chi ôm vào lòng. Hắn nói chuyện với bạn cùng bàn của cậu vừa bá đạo lại tàn nhẫn nhưng khi nói chuyện với cậu, hắn cúi đầu xuống, biểu tình trên mặt trở nên ôn nhu khó hiểu.
Hắn ghé vào tai cậu, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy: “Tôi thi được hạng mười.”
Gương mặt của Tạ Trạc Chi hơi đỏ lên, vành tai cũng ửng đỏ.
“Buổi tối tôi ở khách sạn Hi Hòa chờ cậu, nhớ đến.”
Hoắc Uyên dứt lời liền rời khỏi, hắn vừa đi, vành tai đỏ bừng của Tạ Trạc Chi cũng biến mất, ánh mắt thẹn thùng lúc nãy cũng trở nên hứng thú bừng bừng.
………
Xuyên vào sách đã được sáu tháng, Tạ Trạc Chi vô cùng dễ dàng nắm công một Hoắc Uyên vào trong tay. Trong nguyên tác 《 Cưỡng chế sa đọa 》, Hoắc Uyên có thể nói là tra đến nỗi trời giận người oán.
Thụ chính khi chuyển nhà đến đại viện quân khu đã nhất kiến chung tình với hắn, sau đó không ngừng theo đuổi, rõ ràng là một vị thiếu gia sống trong nhung lụa lại nguyện ý mặt dán mông lạnh, đi theo sau Hoắc Uyên chịu nhục.
Hoắc Uyên thiên chi kiêu tử đương nhiên chán ghét sự la liếʍ không buông của thụ chính Tạ Trạc Chi, trong một ngày nhịn không được nữa, lừa cậu đến khách sạn Hi Hòa, bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© vào nước của cậu rồi cho ba người bạn khác giúp cậu giải thuốc. Còn hắn thì đứng một bên quay lại tất cả. Sau khi làm xong liền gửi vào nhóm phú nhị đại, làm cậu mất hết mặt mũi, trở thành trò cười của họ.
Nghĩ đến cốt truyện trong sách, Tạ Trạc Chi nhịn không được cười lạnh ra tiếng.
Tên chó đó, chơi chết hắn.
………..
Sau khi tan học, Tạ Trạc Chi ngồi lên xe Hoắc Uyên đi đến khách sạn Hi Hòa. Vừa vào cửa, Hoắc Uyên đã ấn Tạ Trạc Chi lên ván cửa, đầu lưỡi bá đạo vói vào trong, tách môi đối phương ra, càn quét chất lỏng ngọt ngào bên trong.
Tạ Trạc Chi bị hắn hôn phát ra tiếng nức nở nhỏ vụn, cậu đỏ mắt hôn môi với Hoắc Uyên, chóp mũi hồng nhuận, cơ thể khẽ run lên.
Hôn với Hoắc Uyên trong chốc lát, Tạ Trạc Chi mới vươn tay chống lên ngực hắn, dùng lực đẩy đẩy đối phương, thở dốc nói: “Cậu…… Cậu đừng như vậy ——”
“Đừng cái gì?”
Hoắc Uyên kéo đôi tay gầy của cậu lên trên, ấn lêи đỉиɦ đầu không cho cử động, đôi mắt đen như đáy hồ sâu thẳm, khàn khàn hỏi: “Đây là nụ hôn đầu của cậu sao?”
Tạ Trạc Chi bị hắn đè lại không thể nhúc nhích, chỉ có thể quay đầu đi, không muốn trả lời câu hỏi này.
Hoắc Uyên nhéo cằm cậu, ép Tạ Trạc Chi quay qua, gương mặt tuấn tú cũng dán đến ép hỏi: “Trả lời.”
Tạ Trạc Chi bị ép phải đối diện với hắn, đôi mắt dần dâng lên một lớp sương trắng. Cậu cắn cắn môi, thẹn thùng gật gật đầu.
Hoắc Uyên lập tức bị ánh mắt của cậu làm cho cứng, côn ŧᏂịŧ dựng đứng cọ lên bụng Tạ Trạc Chi.
…… Thật lớn.
Tạ Trạc Chi cảm khái trong lòng , trên mặt lại đỏ bừng một mảnh. Cậu có chút sợ hãi muốn thoát khỏi trói buộc của Hoắc Uyên, đứng ở đầu giường, lắp bắp nói: “Hay là….. Cậu đi tắm trước đi?”