Sổ Tay Công Lược Đàn Ông

Chương 47: Máu Thập Cửu không thể lãng phí

Anh liền lấy hết can đảm, vừa mới nói một từ “tôi” thì cô đã châm chọc mà nâng lên khóe môi, “Dù sao anh tôi cũng chẳng không lo lắng, cả ngày nay, đến một chút tin tức cũng không có”

Thấy anh không nói câu nào, Hướng Oánh bất mãn, “Tôi muốn được an ủi.”

“Anh ta chắc đang chăm sóc bạn gái.” Không thể phủ nhận, những lời này là anh cố tình nói.

Kết quả cũng thật sự quá nghiêm trọng.

Hướng Oánh tức giận mà đem ly nước ném qua, lập tức văng đến đầu anh.

Thập Cửu theo bản năng liền bắt được, đối với anh mà nói, cái này dễ như trở bàn tay.

Nhưng anh dừng một chút, cuối cùng mặc kệ ly nước nện ở trên thái dương.

Phanh mà một tiếng, trong khoảnh khắc thế giới bỗng nhiên an tĩnh.

Thập Cửu lại giống cái gì cũng chưa phát sinh, tay lái không hề run lên một chút nào.

Hướng Oánh sửng sốt, trước kia nhiều lần anh không phải đều sẽ tránh đi sao, bởi vì thời điểm tâm tình cô không tốt, ngẫu nhiên cô sẽ phát hoả lên người anh.

Lần này không phải cũng nên như vậy sao?

Hướng Oánh đứng dậy, dán lên lưng ghế anh, “Thập Cửu, anh có đau hay không?”

Cô run đầu ngón tay, rất nhiều lần muốn sờ miệng vết thương không ngừng đổ máu của anh, rồi lại không dám đυ.ng vào.

Chỉ chốc lát, máu tươi liền tẩm ướt tóc mai anh, theo chiếc cằm kiên nghị của anh rồi tiến vào cổ áo.

Hướng Oánh luống cuống, vội vàng dùng tay lau đi.

Thập Cửu cảm thụ được hơi thở của cô đang tới gần, muốn đem cô kéo xuống, đặt cô trên tay lái, cởϊ qυầи lót của cô rồi mạnh mẽ tiến vào!

“Máu Thập Cửu không thể lãng phí.”

Cô bỗng nhiên cúi đầu liếʍ liếʍ ngón tay đang nhiễm máu của anh, giống như nhấm nháp một chiếc chiếc đũa chấm rượu, kết quả lại rất khác nhau.

Cô tươi cười lộ ra vẻ mê say, khuôn mặt nhỏ uể oải ỉu xìu đều toả sáng nhiều màu sắc hơn.

Thập Cửu cả người tê dại, như bị một nguồn lực mạnh mẽ đυ.c lỗ!

“Đừng nhúc nhích!” Hướng Oánh ôm lấy đầu của anh, mang theo lời nói cùng hành động áp chế, kéo cổ áo không chút cẩu thả như đã được sửa sang lại ra, liếʍ từ cổ anh lên đến cằm!

Thiếu nữ giống như chú mèo, cái lưỡi hồng diễm diễm duỗi thẳng lại đánh cuốn, chứa nước miếng nhẹ nhàng nghiền qua da thịt anh, đem máu tươi tanh mùi rỉ sắt của anh bọc trong khoang miệng.

Rầm một tiếng, thỏa mãn mà nuốt xuống.

Hầu kết của Thập Cửu cũng đi theo lăn lộn rầm một tiếngt.

Như thế nào cũng không nghĩ tới, còn không có bắt cô ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình thì đã bị cô liếʍ ăn máu.

Ngay sau đó, bên tai, thái dương, cái trán theo thứ tự mà bị chiếm hữu, bất kỳ chỗ nào bị cô chạm qua, đều trở nên tê dại.