Thấy cô không chút do dự gật đầu, bộ dáng không có một chút chân thành, Hướng Chi Hành không thể tin được, “Con cho cậu viết cái bản kiểm điểm cùng giấy cam đoan.”
“Sẽ viết ạ, con sẽ viết cho cậu khi đến trường học, tự con sẽ giao cho cậu.”
Hướng Chi Hành lúc này mới cho phép cô đi, nhìn theo hướng cô rời đi.
Đi rồi vài bước, cô đột nhiên quay đầu lại, “Cậu, cậu sẽ không giấu con làm chuyện xấu chứ?”
Hướng Chi Hành sờ sờ USB trong túi, nghiêm túc lại đứng đắn mà nói sẽ không.
Hướng Oánh tin tưởng anh sẽ không mở ra cái video kia, nếu không, lại thêm một người phạm tội…
Thập Cửu như là cùng cô tâm linh tương thông, thời điểm cô vừa mới đi đến giao lộ thì anh ta đã dừng lại ở trước mặt cô.
Hướng Oánh ngồi trên xe liền hỏi anh chiếc qυầи ɭóŧ, “Có phải chiếc quần ren mà tôi muốn?”
“Đúng vậy.”
Hướng Oánh phát hiện qυầи ɭóŧ thượng có một mùi hương thơm, “Đã giặt qua à?”
“Ừm.” Còn bắn vào…
“Còn có một mùi hương vị kỳ lạ…”
Thập Cửu vừa rồi tự mình làm một vài hành động nhỏ cảm thấy hưng phấn dẫn đến máu lưu thông nhanh chóng. Vì thế, cô vừa nói như vậy, trong nháy mắt làm anh ngơ ngác đến xe cũng không biết nên khỏi động thế nào.
“Là mùi hương trên người anh.”
Thập Cửu muốn bỏ xe mà chạy.
“Không phải là tự tay anh giặt chứ?”
Cân nhắc một chút, anh gật gật đầu.
“Khó trách, giống với mùi hương trên tay anh lần trước.”
Thập Cửu nghĩ nghĩ, giống như lần đó có nghịch qua sau đó không rửa tay, lúc ấy cô lao đến ôm lấy anh ta sau đó cầm tay lên rồi cắn một phát…
Một trận sột sột soạt soạt truyền đến, Thập Cửu giương mắt nhìn về phía kính chiếu hậu.
Chỉ thấy sau khi ở chỗ tiểu chủ tử, lá gan càng thêm to, thế nhưng ngay trước mặt anh, cởi ra một cái qυầи ɭóŧ đàn ông.
Sau đó đem cái qυầи ɭóŧ mà lúc trước anh xuất tinh bắn vào đó mà mặc vào.
Tưởng tượng đến tiểu huyệt non mềm của cô cùng chiếc qυầи ɭóŧ dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh thân mật tiếp xúc, anh liền muốn thực hiện nhiệm vụ mà Mộ Ân Niệm sai khiến cho anh.
Cưỡng bức cô!
Cưỡng bức một trăm lần!
Cô gái đầu cũng không nâng, nhắc nhở nói: “Thập Cửu anh không nhìn lén đấy chứ?”
Thập Cửu nghiêm túc mà nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, “Không có.”
Anh nhìn quang minh chính đại..
Đèn rực rỡ mới lên, màn đêm buông xuống, tòa Bất Dạ Thành này như vừa mới bắt đầu sống lại, bóng dáng cô đơn độc trong mắt, xẹt qua từng ánh sáng sặc sỡ.
Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi tung tóc cô, như là muốn đem cô thổi đi.
Thập Cửu tự chủ trương mà đóng cửa sổ lại, cô mới thu hồi tầm mắt, cười cười mà nói, “Thập Cửu, lá gan của anh càng lúc càng lớn rồi đấy.”