Chương 7: Nghĩ cách đuổi người
“Đau… Chủ nhiệm.”
Hàn Hoa bị đau nước mắt chảy xuống.
Gương mặt cô thanh thuần, thật ra không liên quan đến từ dâʍ đãиɠ, giống như hiện tại vậy, yếu ớt đến rối tinh rối mù còn muốn câu dẫn đàn ông.
Tương phản mãnh liệt càng khiến cho Thịnh Chung Minh thêm bực bội.
Anh tức giận buông ra, cũng thúc giục người phụ nữ nhanh chóng rời đi.
Hàn Hoa lau khóe mắt ửng đỏ, nước mắt nhanh chóng thu lại.
“Chủ nhiệm thật đúng là ra tay được.”
Xem như Hàn Hoa đã cùng người đàn ông này đấu mấy hiệp, nhưng cô chưa mò ra được gì, hôm nay đột nhiên bộc phát một mặt, làm cho cô kiên định hơn, kích động quyết tâm của mình.
Thịnh Chung Minh không hiểu rõ rốt cuộc người phụ nữ này coi trọng điểm gì của hắn, giống như lũ lụt, thú dữ đánh đến.
Hắn đã đến tuổi xây dựng sự nghiệp, mà người phụ nữ mới chỉ hai mươi, ở độ tuổi này, thật ra không nói đến yêu đương đơn giản, còn muốn tìm chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
“Thật đúng là không thú vị!”
Hàn Hoa từ từ đột phá phòng tuyến cuối cùng của người đàn ông, nhưng không thể quá vội vàng, cô lại đùa giỡn thêm mấy câu nữa mới rời khỏi.
Sau khi người phụ nữ rời đi, Thịnh Chung Minh rơi vào thời gian suy nghĩ sâu xa, anh bị phân đến nơi này, cần làm ra thành tích nhất định mới có thể được đề bạt thăng chức, nhưng lấy tình hình hiện tại xem xét, anh chọc đến một “phiền phức” lớn.
Nhất định phải nghĩ ra cách để người phụ nữ kia biết khó mà lui, nếu như vẫn luôn nhường nhịn, đến lúc đó phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi, chỉ sợ nỗ lực nhiều năm như vậy của anh đều uổng phí.
Thịnh Chung Minh ngửi được mùi khai nhàn nhạt, ngón tay còn lưu lại dâʍ ɖị©ɧ, dinh dính cùng một chỗ, anh xoa mấy lần, hình như lại càng dính hơn.
Mà hương vị xa lạ thuộc về người phụ nữ khiến cho côn ŧᏂịŧ vừa mới mềm xuống lại có xu hướng ngẩng đầu.
“Mẹ kiếp!”
Thịnh Chung Minh luôn luôn khắc chế, không nhịn được chửi tục.
Trong đầu hiện ra đủ loại dáng vẻ dâʍ đãиɠ của người phụ nữ vừa rồi.
Lo lắng thở dốc, âm thanh rêи ɾỉ cầu xin.
Trí mạng nhất là vẻ mặt thẹn thùng của cô, vừa thanh thuần lại vừa dụ hoặc.
Thịnh Chung Minh chưa bao giờ phát hiện ra chính mình với người phụ nữ kia lại quen thuộc như vậy.
Anh nhìn chằm chằm đũng quần phình lên của mình, cảm thấy cực kỳ buồn cười.
Cho dù như thế nào, anh vất vả lắm mới bò được lên vị trí ngày hôm nay, không thể để cho một người phụ nữ hủy đi tiền đồ của mình.
Sau khi suy nghĩ một phen, côn ŧᏂịŧ không mềm đi chút nào, Thịnh Chung Minh không thể không cởϊ qυầи áo, mặc qυầи ɭóŧ đi tắm.