Lam Nguyệt Quang

Chương 50: Như tuyết trên núi

“Tôi thấy tình trạng của Du Tâm Kiều không khả quan cho lắm, cậu ấy cũng bị đánh sao?”

“Đúng vậy, Tạ Phi sao có thể chịu thua được. Vừa có phản ứng lại thì liền đập trái bóng trở về, may mà Tiểu Du tránh kịp nên chỉ bị sượt qua cánh tay thôi.”

“Thế thì Tạ Phi vẫn thảm hơn.”

“Tôi cũng thấy vậy hahaha!”

Tan học, Từ Ngạn Hoàn là người ra khỏi phòng học cuối cùng. Vì anh muốn kéo dài thời gian để tránh bọn đòi nợ nên anh đã đi dạo mấy vòng từ trên tầng rồi xuống dưới tầng.

Khi đi từ trên tầng hai xuống, vừa hay đi ngang qua nhà vệ sinh nam thì anh nghe thấy có người đang đứng tán gẫu ở cạnh bồn rửa tay, giọng nói này nghe rất quen tai.

“Chủ nhiệm tìm cậu nói chuyện gì thế?”

“Bảo tôi tém tém lại một chút, đừng có theo bọn họ đi đánh nhau, cho dù đánh thắng hay không thì cũng đều bị ghi lỗi.”

“May mà chưa đánh thật…Tôi nghe Thẩm Đạt Dã nói, tên đó đã nói xấu anh Từ đúng không?”

“Ừ, miệng quá tởm, nghe không nổi luôn ấy.”

“Không phải cũng chưa nói gì quá đáng sao, chỉ nói là cậu ấy đi làm thêm bên ngoài với nhà thiếu nợ gì đó thôi mà nhỉ?”

“Đã nói cậu ấy là con rệp đấy, vậy còn không quá đáng thì là cái gì?”

“Haiz, cậu tức giận cái gì chứ?”

Du Tâm Kiều càng nghĩ càng tức, cánh tay vừa chỉ nhúc nhích nhẹ một chút thôi đã đau đến chảy nước mắt rồi, cậu nhăn mặt nói: “Làm thêm thì sao? Người ta trước không trộm sau không cướp, lao động là vinh quang! Nợ cũng đâu phải là cậu ấy thiếu, là ba cậu ấy thiếu! Ai cho vay nặng lãi cũng đều biết oan có đầu, nợ có chủ, một học sinh trung học mười bảy mười tám tuổi như cái tên đó sao lại hợm hĩnh, coi thường người khác đến thế nhỉ?”

Lương Dịch: “…Nói như kiểu cậu không phải một học sinh trung học mười bảy mười tám tuổi vậy.”

Dưới sự trợ giúp của Lương Dịch, Du Tâm Kiều rửa mặt, sau đó lại rửa tay, cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn chút.

Cậu vừa dặn Lương Dịch đừng đi khắp nơi nói lung tung, vừa thong dong đi ra ngoài, khi cậu còn đang thảo luận với Lương Dịch xem hôm nay ăn kem vị gì thì bất ngờ đâm sầm vào bức tường thịt đang đứng chắn trước mặt.

Lương Dịch phản ứng nhanh, lưu loát kêu một tiếng “Chào anh Từ” rồi quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa hét: “Kiều, Tôi chờ cậu ở căng-tin nhá!”

Trong lòng Du Tâm Kiều tự nhủ rằng không cần phải trốn gì cả, có khi người ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.