Lam Nguyệt Quang

Chương 49: Như tuyết trên núi

Vương Côn hất cằm: “Lắm chuyện.”

“Cậu ta là người duy nhất trong lớp chúng mày có thể đấu với bọn tao. Đáng tiếc, cậu ta lại trốn như rệp ấy nhỉ?”

Vương Côn bao che khuyết điểm, không thể nghe nổi người khác mắng bạn cùng lớp của mình nên chỉ thẳng vào mũi Đầu Đinh: “Tao cảnh cáo mày một lần nữa, giành sân là giành sân, đừng có công kích cá nhân.”

“Làm sao? Tao mắng cậu ta thì làm sao hả? Con rệp con rệp con rệp! Mày coi cậu ta là người nhà mình, nhưng cậu ta lại coi chúng mày như một đám ngốc vậy đó.” Đầu Đinh cười nói: "Nói như vậy, hẳn chúng ta mới là cùng một tầng lớp chứ nhỉ, loại con rệp như cậu ta mà cũng xứng sao?”

Đầu Đinh tên thật là Tạ Phi, gia đình có mở một quán ăn. Theo quy tắc bất thành văn về việc phân loại tầng lớp ở trường Trung học Tầm Thành, cậu ta đúng là nên hợp vào thành một nhóm với đám người Vương Côn.

Hà Đường Nguyệt đang đứng xem đột nhiên xen vào: “Người ta vừa đẹp trai vừa học giỏi, có thể giúp nâng cao điểm trung bình của lớp, tại sao lại không xứng?”

Xuất phát từ bản năng cạnh tranh của các sinh vật giống đực, con trai ở tuổi này ghét nhất là những chàng trai được các cô gái săn đón, Tạ Phi cũng không ngoại lệ.

Cậu ta cười lạnh một tiếng: “Chúng mày có biết quanh năm cậu ta lăn lộn ở chỗ nào không? Lần trước tao nhìn thấy cậu ta ở chợ đầu mối gánh hàng cho người ta, một giờ chỉ được có 10 tệ thôi đấy.”

“Nghe nói ba cậu ta là một con nghiện cờ bạc, nợ bọn cho vay nặng lãi mấy chục vạn. Ngày nào cậu ta cũng ở trước mặt chúng ta giả vờ lạnh lùng kiêu ngạo, dáng vẻ ngông cuồng tự đại, thì kéo cái gì, không phải cũng chỉ là một tên nghèo mạt rệp…Vãi!”

Chỉ nghe thấy “bịch” một tiếng, một quả bóng rổ từ bên rìa sân vẽ một đường vòng cung, nặng nề đập chính xác vào đầu Tạ Phi.

Không đợi Tạ Phi phản ứng lại, Du Tâm Kiều đã vô tội nói: “Xin lỗi bạn học, thấy đầu cậu rỗng y như cái rổ, tôi không nhịn được nên thử ném một chút.”

Đến giữa tiết tự học cuối cùng buổi chiều, Du Tâm Kiều mới quay lại lớp học.

Ôm chặt cánh tay, tinh thần ủ rũ.

Giáo viên chủ nhiệm có việc nên vắng mặt, cả nửa lớp đều đang châu đầu ghé tai nhau xì xào bàn tán, cũng có tiếng nói to nổi bật. Vương Côn ngồi ở hàng ghế phía sau ăn xúc xích nướng do Lương Dịch mang tới, miệng đầy dầu mỡ, kể lại câu chuyện một cách sống động cho những người không tham gia tiết thể dục vừa rồi: “Không ngờ Tiểu Du lại lợi hại như vậy, đừng thấy cậu ấy chân tay mảnh khảnh mà xem thường nhá, thật sự thì sức lực cậu ấy rất mạnh đấy, đánh cho Tạ Phi ngu người luôn.”