Du Tâm Kiều cảm thấy kế hoạch theo đuổi của mình đang bước vào giai đoạn bế tắc.
Hà Đường Nguyệt nghe vậy thì bật cười: “Ủa chứ không phải lúc nào cũng bế tắc à?”
Lương Dịch nói giúp anh em: “Tôi nghĩ vẫn có hiệu quả đấy, ít nhất thì anh Từ cũng không ném thư tình của Tiểu Kiều vào sọt rác.”
Hà Đường Nguyệt: “…”
Du Tâm Kiều kể cho bọn họ nghe cảnh tượng xảy ra lúc trưa: “Không phải bảo vệ đã nhận nuôi một con mèo hoang à? Sau khi ăn xong, tôi cũng rảnh rỗi không có việc gì để làm nên đi lung tung một chút thì tình cờ gặp Hoàn Hoàn cũng ra ngoài đi dạo. À đúng rồi, cậu ấy còn tự mang theo bữa trưa nữa. Tôi muốn xin một miếng, cậu ấy không muốn cho thì cũng không sao đi, nhưng đằng này lại còn trừng mắt nhìn tôi trông rất hung dữ luôn…Đến lúc quay lại cổng trường thì tôi cũng có gọi cậu ấy hai lần. Nhưng các cậu đoán xem, cậu ấy lại chạy mất hút luôn, chạy còn nhanh hơn cả Bolt nữa!”
*Bolt là Usain Bolt, một vận động viên chạy nước rút người Jamaica.
Ba người ngồi xung quanh bàn làm việc, đều rơi vào trầm tư.
“Chẳng lẽ cậu ấy ghét mèo hả?” Hà Đường Nguyệt suy đoán: “Nhưng mèo rất đáng yêu mà, tại sao lại có người không thích mèo được cơ chứ?”
Du Tâm Kiều liền nghĩ ngay đến bệnh sợ chó của Từ Ngạn Hoàn. Nói như vậy, anh sợ chó là bởi vì từng bị chó cắn nên đã để lại bóng ma tâm lí trong lòng, vậy còn sợ mèo thì sao nhỉ? Từng bị chó cắn xong rồi còn bị mèo cào, thì ai mà có thể thích những loài động vật nhỏ như vậy được cơ chứ? Anh cũng xui xẻo quá rồi.
"Mà Bolt là ai vậy?" Lương Dịch cũng hỏi tiếp: "Anh ta có thể chạy nhanh hơn tôi khi nghe thấy tiếng chuông tan học không?”
Ba ông thợ giày không bằng một Gia Cát Lượng, vì vậy cuộc họp này hoàn toàn vô ích. Theo kế hoạch ban đầu thì chỉ cần mất nửa tháng để theo đuổi người ta thôi, ai ngờ đuổi một lần mất tận hai tháng luôn. Còn khoảng hai tháng nữa là đến kì nghỉ hè rồi, Du Tâm Kiều cảm thấy sốt ruột, còn mối quan hệ hạnh phúc lãng mạn thì sao? Cuộc sống riêng tư độc lập, hãnh diện trước mặt Diêu nữ sĩ thì sao đây?
Cậu quyết định đi tìm viện trợ.
Sau khi gọi đồ ăn cho bữa tối xong, Du Tâm Kiều nhắn tin cho bạn cùng lớp cũng là bạn tốt của cậu ở thủ đô, Tiếu Khai Nhan: "Chị gái, cấp cứu giang hồ!"
Tiếu Khai Nhan trực tiếp gọi điện thoại sang: “Thằng nhóc này, cậu còn biết làm thế nào để liên lạc với tôi cơ à?”