Bận rộn một lúc lâu cho đến đêm khuya, vẫn còn môn tiếng Anh anh vẫn chưa làm xong. Nhìn đến chỗ được khoanh tròn trong tập đề thi thì lông mày của Từ Ngạn Hoàn dần nhướng lên.
Xem ra vẫn là nên đi ngủ sớm một chút, sáng dậy còn có tinh thần mà nghe giảng. Suy cho cùng sau giờ học có ôn tập đến mấy cũng không thể nào đuổi kịp kiến thức trên lớp được.
Nghĩ như thế nên Từ Ngạn Hoàn dọn dẹp bài thi cùng với sách vở lại. Khi anh vừa chạm vào công tắt đèn để tắt thì lại nhìn thấy đống thư mà khi nãy anh đã vứt sang một bên.
Vừa cầm bức thư màu xanh lam lên thì Bạch Vi ở trong phòng ngủ tỉnh dậy, sau đó bảo anh đi ngủ sớm một chút. Từ Ngạn Hoàn trả lời xong thì xoay người mở cửa đi ra ngoài.
Anh có một thói quen đó là phải hít gió lạnh trước khi đi ngủ. Bình thường thì anh sẽ hít gió trên đường tan làm về, hôm nay hiếm khi anh tận hưởng việc đó ở nhà.
Đây cũng không tính là nhà của anh, suy cho cùng cũng chỉ là căn nhà thuê mới mà thôi. Tháng sau nói không chừng anh lại phải chuyển nhà mới nữa.
Sau khi ra ngoài mới phát hiện trên tay anh đang cầm một bức thư. Cúi đầu xuống nhìn vài giây, Từ Ngạn Hoàn dùng tay bên kia mà mở bức thư rồi lấy một tờ giấy ở trong đó ra.
Vẫn là lác đác vài dòng chữ ấy, còn không đủ tư cách dùng để đọc trước khi đi ngủ.
Nhưng Từ Ngạn Hoàn vẫn đọc nó, anh mượn ánh sáng lờ mờ từ đèn của con đường, ngửi những mùi hương cũ kĩ bay ra từ những khu nhà ống, tận hưởng đêm mát mẻ của đầu hè mà đọc nó.
"Đề nghị bạn học Từ Ngạn Hoàn hẹn hò với bạn học Du Tâm Kiều.
Lý do thứ nhất: Hình tượng của bạn học Du Tâm Kiều vô cùng tốt, tính tình tốt. Năm nào cũng lọt vào top 3 danh sách dự tuyển của Trường Quốc tế Thủ đô (Danh sách Châu Á). Nếu yêu đương cùng với cậu thì vô cùng nở mày nở mũi.
Lý do thứ hai: Bạn học Du Tâm Kiều là một người con trai yêu đương vô cùng chân thành. Nếu như anh mà cùng cậu yêu đương thì sẽ trở thành mối tình đầu của cậu. Cậu sẽ nhớ anh suốt cả cuộc đời này luôn."