Lam Nguyệt Quang

Chương 36: Cậu sẽ nhớ anh suốt cả cuộc đời này

Du Tâm Kiều đã không gặp được người đó ở sân bóng rổ ba ngày liên tiếp rồi. Chiều tối hôm nay cậu cầm túi bóng rổ chạy quanh sân chơi với lớp học mấy lần, cuối cùng cũng tìm được Từ Ngạn Hoàn đang ở cạnh bồn hoa gần nhà ăn.

“Cậu làm gì ở đây vậy?” Du Tâm Kiều đi tới chỗ anh hỏi: “Hôm nay không chơi bóng rổ cũng không đi làm thêm hả?”

Từ Ngạn Hoàn sớm đã quen với việc bị cậu quấy rầy rồi, nên không thèm ngẩng đầu lên nhìn mà tiếp tục đọc sách.

Nhìn kỹ lại thì hóa ra Từ Ngạn Hoàn đang cầm một cuốn sách bài tập tiếng anh, Du Tâm Kiều cảm thấy kinh ngạc mà nói: “Tôi còn tưởng mấy người học sinh giỏi như cậu thì không cần phải học cơ.”

Từ Ngạn Hoàn vẫn là không thèm quan tâm đến cậu, tay lật sang một trang khác. Anh nhìn chằm chằm vào trang giấy bị khoanh bằng bút đỏ một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì.

Du Tâm Kiều đặt mông ngồi xuống kế bên anh, liếc nhìn một cái rồi nói: “Chọn C.”

Nhận được đáp án Từ Ngạn Hoàn vẫn nhìn chăm chăm vào câu hỏi ấy giống như là anh đang ngồi thiền vậy.

Du Tâm Kiều hiểu ra rồi, thì ra Từ Ngạn Hoàn yếu ở môn tiếng anh. Tiết kiểm tra nhỏ trong giờ tiếng anh tuần trước, điểm số của Từ Ngạn Hoàn không cao. Giáo viên còn gọi tên anh lúc trên lớp, hỏi anh có phải là bị thiếu ngủ không mà sao tiết tiếng anh nào cũng thấy cậu ngủ gục hết vậy.

Đây không phải là quá may mắn rồi sao, Du Tâm Kiều vỗ đùi mình một phát, thành tích tiếng anh của cậu cũng ổn áp lắm chứ bộ.

Du Tâm Kiều đột nhiên có linh tính, hằng giọng một cái rồi giữ nguyên tư thế mà hỏi: “Cậu có muốn biết vì sao lại chọn C không?”

Từ Ngạn Hoàn cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, liếc nhìn cậu một cách lạnh băng giống như muốn nói---có rắm thì mau thả* đi.

*有屁就放: có rắm thì mau thả, ý nói có chuyện gì cần nói thì nhanh chóng nói đừng có lề mề.

Nhìn thấy con cá đã cắn câu, Du Tâm Kiều liền lấy giấy đăng kí thăm gia cuộc thi bóng rổ ra đưa cho anh: “Cậu đăng kí thì tôi sẽ nói cho cậu nghe.”

Sau khoảng hai phút, Du Tâm Kiều một tay cầm túi xách một tay cầm bóng rổ dưới nách còn kẹp một tờ giấy báo danh tham gia cuộc thi bóng rổ. Vội vội vàng vàng mà chạy đuổi theo Từ Ngạn Hoàn.

“Cậu chơi bóng rổ giỏi như thế, không muốn thể hiện một chút trước mặt các bạn học khác sao? Cho dù là không muốn, thì tôi nghe nói nếu thắng giải bóng rổ sẽ được tặng một trái bóng rổ cho riêng mình. Có được bóng rổ riêng rồi thì cậu cũng không cần phải đến phòng đạo cụ để mượn bóng nữa đâu nha. Hoặc là trái bóng rổ này tôi tặng cho cậu, dù sao tôi cũng không biết chơi bóng rổ…..Đi chậm một chút thôi có được không bạn học Từ?”