Mọi người đều nói ở thủ đô chỉ có mỗi mùa hè và mùa đông, so với Tầm Thành thì cũng không khác nhau là mấy.
Du Tâm Kiều vẫn nhớ rõ hôm qua cậu còn mặc một chiếc áo khoác bông, mà hôm nay nóng đến mức cậu chỉ có thể mặc áo ngắn tay mà thôi.
Quay đầu nhìn về phía góc Tây Bắc của phòng học. Giỏi thật đấy, hoàn hoàn đã mặc đồng phục mùa hè của trường học. Vậy mà hôm qua khi xem anh chơi bóng thì anh cũng không nhắc cậu một câu nữa.
Nhắc đến việc chơi bóng ngày hôm quá…..Du Tâm Kiều vỗ vai Lương Dịch ngồi ở phía trước cậu: “Hội thể thao mùa xuân có mục bóng rổ không vậy?”
Lương Dịch quay đầu lại: “Có giải chơi bóng rổ, chỉ là nó được tách ra khỏi hội thể thao mùa xuân mà tổ chức riêng rồi. Top 1 của trường có thể đại diện cho trường để đi thi đấu trong thành phố á.”
Thính giác của Hà Đường Nguyệt vô cùng nhạy bén, cô lập tức đưa cho cậu tờ giấy đăng kí: “Lớp chúng ta vẫn còn thiếu hai người, cậu có muốn tham gia không?”
Du Tâm Kiều xua xua tay: “Tôi thì thôi bỏ đi, từ lúc bắt đầu học đàn cho đến nay tôi cũng không còn đυ.ng đến bóng nữa.”
Vừa nói vừa liếc nhìn phiếu đăng kí, vừa vặn những người đăng kí đều là những nam sinh ngồi ở phía đằng sau.
Chỉ có duy nhất Từ Ngạn Hoàn chưa đăng kí.
Lương Dịch cũng ngó qua để xem: “Anh Từ vẫn chưa đăng kí hả?”
Từ lúc Du Tâm Kiều theo đuổi anh đến nay, bọn Lương Dịch đều dùng cách gọi tôn trọng như thế này mà gọi Từ Ngạn Hoàn.
“Không có á, từ lúc lên cấp 3 đến giờ tôi không thấy Từ Ngạn Hoàn chơi bóng rổ nữa.” Hà Đường Nguyệt bĩu môi: “Tôi vẫn còn nhớ hồi cấp 2 cậu ấy chơi bóng rổ cũng cừ lắm đó.”
“Ủa thì bây giờ cậu ấy chơi vẫn cừ mà.” Du Tâm Kiều nói.
“Vậy cậu đi khuyên Từ Ngạn Hoàn tham gia giúp tôi đi.” Hà Đường Nguyệt đề nghị cậu.
“Cậu không phải là ủy viên nghệ thuật sao?”
“Lớp chúng ta thiếu người, nên ủy viên thể dục cũng do tôi phụ trách.”
“.…”
Du Tâm Kiều cầm lấy bảng đăng kí, trong lòng nghĩ đây cũng là một chủ đề rất tốt để bắt chuyện với Từ Ngạn Hoàn.
Nhưng mà làm người cũng không cần quá kiêu ngạo: “Vậy để tôi thử xem sao.”
Ngoại trừ hội thể thao ra thì kì thi giữa kì cũng sắp tới rồi.
Không khí trong lớp học cũng dần dần thay đổi, sự ồn ào giữa những giờ giải lao của các tiết học cũng ít đi. Có rất nhiều học sinh ôm tài liệu học tập với vẻ mặt đầy đau khổ và hận thù sâu sắc.