Cô nghe nói Du Tâm Kiều bị mất trí nhớ có chọn lọc, Tiếu Khai nhan vô cùng kinh ngạc kèm theo một ít tò mò mà muốn bổ não của cậu ra xem có thật là nó đã thiếu đi một số thứ hay không.
“Vậy cậu có nhớ những chuyện xấu hổ mà cậu đã làm ở Tầm Thành không?”
“Có thể nào bỏ qua nó được không, đó cũng là chuyện của năm mười tám tuổi rồi mà.”
“Vậy cuối cùng cậu có theo đuổi được người ta không vậy?”
Năm đó khi Du Tâm Kiều theo đuổi Từ Ngạn Hoàn tận hai tháng đều không có kết quả, cậu liền chạy đi tìm bác sĩ tư vấn tình yêu---Tiếu Khai Nhan, để tìm cách giúp đỡ cậu.
Cũng xem như là không tìm sai người, Tiếu Khai Nhan từ hồi cấp hai đã thay người yêu nhiều hơn cả thay quần áo, đến cả chú chó nhỏ ở nhà cô cũng rất nghe lời cô. Dường như không có sinh vật giới tính đực nào trên thế giới này là có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn từ cô cả
Tiếu Khai Nhan không phụ lòng mọi người mà dốc hết sức giúp đỡ Du Tâm Kiều. Vốn dĩ bản thân cô muốn chứng kiến Du Tâm Kiều có thể hạ gục được Từ Ngạn Hoàn, một con người vô cùng lạnh lùng. Kết quả là còn chưa thu được kết quả thì đã không thấy cậu đâu nữa rồi.
Du Tâm Kiều biết bản thân không hề có lý do gì để biện hộ, cậu có chút hơi tự ti mà trả lời: “Vẫn chưa.”
“Sao lại như thế?” Mỹ nữ Tiếu Khai Nhan vô cùng kinh ngạc: “Dựa trên vẻ đẹp của cậu cộng thêm sự chỉ dẫn của tôi thì cho dù Từ Ngạn Hoàn có là cây vạn tuế đi chăng nữa cũng phải nở hoa…”
“Tôi kết hôn với cậu ấy rồi.” Du Tâm Kiều tiếp tục nói: “Chính là kết hôn hồi năm ngoái rồi.”
Tiếu Khai Nhan nhướng mày nhìn cậu: “Kiều, chúng ta đừng có thể hổn hển khi nói chuyện được không?”
Sau khi nghe xong miêu tả sơ lược của Du Tâm Kiều, Tiếu Khai Nhan liền cầm lấy một lọ yakult có chút lúng túng mà mở nó ra: “Nếu đổi lại là tôi thì cũng sẽ suy đoán, có phải cậu ấy bị ép buộc hay không. Hoặc là cậu ấy muốn thứ gì đó từ cậu….Suy cho cùng thì cũng chỉ là kết hôn chớp nhoáng, hai người cũng chỉ mới kết hôn chưa tới nửa năm. Năm đó cậu ấy tuyệt tình với cậu đến như vậy, tự nhiên bây giờ lại thay đổi thái độ 180 độ. Người khác nhìn vào cũng thấy đây là một sự vô lý không hề nhẹ.”
Những gì mà nãy giờ Tiếu Khai Nhan nói cũng là những điều mà cậu đã sớm nghĩa tới trong đầu.