Lam Nguyệt Quang

Chương 30: Tại sao lại đến?

Thủ đô vào tháng ba vừa ấm áp vừa có một chút se se lạnh. Buổi trưa trước khi ra khỏi nhà, Du Tâm Kiều đã vươn tay ra ngoài cửa sổ để cảm nhận nhiệt độ bên ngoài, sau đó mặc một chiếc áo khoác thật to.

Xung quanh khu nhà ở của cậu còn có một trung tâm thương mại vô cùng lớn, cũng có những con hẻm vô cùng cổ kính. Đi sâu vào bên trong còn có thể thường xuyên nhìn thấy những cụ già ngồi trên chiếc ghế đẩu bé xinh tám chuyện với nhau, còn có những chú mèo nằm dài dưới đất sưởi ấm dưới ánh nắng ban trưa.

Du Tâm Kiều vô cùng yêu thích việc chơi đùa với các động vật, có những lúc cậu còn nhìn chằm chằm những bé mèo con rất lâu, lâu đến mức hai chân cậu đều tê rần không di chuyển được nữa.

Hôm nay trong lòng cậu còn có việc khúc mắc, sau khi cậu cho ba bé mèo con lần lượt ăn xúc xích xong thì liền xoay người định rời đi.

Vừa xoay người lại thì đã đυ.ng trúng một cô gái đang chạy "xe điện thăng bằng" tới, trong tay còn đang nắm dây dắt một chú chó Golden. Chó chạy đã nhanh rồi mà xe điện thăng bằng ấy còn nhanh hơn, nên Du Tâm Kiều cũng không thể kịp tránh đi. Thế là hai người đã va phải vào nhau.

Cô gái ở thủ đô ấy vô cùng biết quan tâm đến người khác. Khi cô đứng dậy không hề quan tâm đến việc phủi bụi ở mông mình mà vươn tay kéo Du Tâm Kiều đứng dậy trước: “Thật ngại quá va phải anh rồi, anh có thể đứng dậy được không.”

Đợi đến khi hai mặt đối mặt với nhau, cô gái đó lại thay đổi một sắc mặt khác xong rồi hét vào mặt cậu: “Du Tâm Kiều! Cậu còn biết đường quay về hả?”

Cô gái ấy tên là Tiếu Khai Nhan, là bạn tốt kiêm bạn học từ thời mẫu giáo đến nửa học kì 1 thời cấp 3 của Du Tâm Kiều.

Tiếu Khai Nhan dắt Du Tâm Kiều đến quán bar ngầm mà cô mở ở gần đây. Lúc này vẫn chưa đến giờ làm việc nên chỉ có lác đác vài người đang quét dọn mà thôi.

Du Tâm Kiều quá hiểu cô rồi nên đã đánh tiếng trước: “Tôi còn phải đánh đàn nữa, không thể uống rượu có nồng độ quá cao đâu đấy.”

Tiếu Khai Nhan đảo mắt nhìn cậu một cái, sau đó lấy một lốc Yakult từ dưới quầy bar lên đưa cho cậu.

Du Tâm Kiều cười: “Quán bar ngầm của các cậu cũng bán mấy thứ này nữa hả.”

“Cũng không còn cách nào khác, tôi còn phải chăm sóc cho trẻ nhỏ nữa.”

Hai người trao đổi thông tin gần đây của nhau. Tiếu Khai Nhan vẫn như lúc trước, vẫn là một cô gái thỏa mãn với mọi thứ và tận hưởng lấy cuộc sống của mình. Sau khi tốt nghiệp cô ấy đã cố gắng đi làm kiếm tiền trong hai năm, cộng thêm việc tài sản của ba mẹ cô để lại thì sau khi mở được quán bar này cô liền an phận mà tận hưởng cuộc sống hiện tại. Cho dù là ở trường học hay là ngoài xã hội thì đối với cô cũng chẳng khác biệt gì mấy.