Lam Nguyệt Quang

Chương 9: Tôi không được thì ai được nữa?

Đầu tiên, Từ Ngạn Hoàn đi đến một cửa hàng giải khát làm việc, vừa làm được hai tiếng thì một ông chủ có dáng người mập mạp tầm tuổi trung niên đi tới. Ông giả vờ giữ thái độ bình tĩnh mà hỏi: “Tiểu Từ à, lão Lưu của tiệm thịt nướng như thế nào rồi, sau này tính giải quyết như nào đây?”

Người mà ông chủ này đang nhắc tới là cửa hàng thịt nướng tuần trước bị bọn cho vay nặng lãi phá phách.

“Ông chủ Lưu nói không có tổn thất gì cả, không cần con phải bồi thường.” Từ Ngạn Hoàn nâng hộp các tông lên tay: “Con định sẽ làm miễn phí cho ông chủ Lưu hai ngày.”

Ông chủ mập mập ấy gật gật đầu, giống như an tâm rồi. Trước khi đi ông còn nói: “Chú thấy mấy người kia rất có khả năng sẽ quay lại tìm con đó, con nhất định phải cẩn thận đấy.”

Từ Ngạn Hoàn hiểu ý nghĩa của câu nói này, người cần cẩn thận không phải là cậu mà là những hàng hóa cậu đang vận chuyển.

Sau khi đặt mấy chiếc thùng trong tay vào trong phòng xong, vừa quay người lại liền nhìn thấy một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Nhìn thấy người đang ngồi trong cửa hàng bán dương cầm ở đối diện, Từ Ngạn Hoàn ung dung thản nhiên mà còn tận lực kéo khẩu trang lên.

Còn về Du Tâm Kiều sau khi nhìn thấy như vậy thì cậu cạn lời luôn rồi.

Không lẽ Từ Ngạn Hoàn nghĩ rằng chỉ cần đeo khẩu trang thì cậu sẽ không nhận ra anh hay sao?

Du Tâm Kiều hơi tức giận liền hứ một tiếng, quay mặt đi rồi tiếp tục thử đàn.

Nhưng tâm tư của Du Tâm Kiều lại không còn ở trên dương cầm nữa, đàn được một đoạn ngắn liền nhịn không được mà nhìn ra bên ngoài. Vừa nhìn vừa tính toán----

Tính theo từng thùng nước trái cây thì sẽ có 24 chai, mỗi chai 500ml. Một thùng sẽ là 24 cân, 3 thùng sẽ là 72 cân. Tốn cũng không ít sức đâu!

*1 cân bên Trung bằng 1/2 kg bên Việt Nam.

Lại nhìn thấy xếp thành sáu tầng, mỗi tầng 5 thùng 30 nhân 24 bằng 720 chai. Mỗi ngày uống một chai thì nhiêu đó thùng cũng đủ để uống trong hai năm rồi!

Chủ tiệm cửa hàng dương cầm họ Hoàng, hôm qua thức đêm coi đá bóng nên hiện tại buồn ngủ sắp chết rồi.

Ông ấy nằm trên chiếc ghế tựa ở trước cửa mà ngủ một giấc, vừa tỉnh lại thì thấy trong tiệm có khách hàng. Một người yêu thích âm nhạc đã hai lần đến tiệm để mua dương cầm, cương quyết muốn biến cổ của mình thành hươu cao cổ. Tay vẫn còn đặt trên những phím đàn, nhưng đôi mắt đã sớm chuyển sang nhìn thằng nhóc chuyển hàng hóa ở bên ngoài tiệm.

Ung dung đứng dậy rồi châm một điếu thuốc, ông chủ Hoàng đứng ở trước cửa cùng nhìn ra bên ngoài với thiếu niên dương cầm, thổi ra một làn khói trắng rồi đột nhiên hỏi: “Thích người ta hả?”

Du Tâm Kiều bị bắt quả tang tại trận liền lập tức như con mèo bị giẫm phải đuôi, ngón tay không tự chủ được ấn một loại âm hỗn tạp.