Lam Nguyệt Quang

Chương 8: Tôi không được thì ai được nữa?

Để thể hiện hành động nhiệt huyết của mình, Du Tâm Kiều thậm chí còn rơm rớm nước mắt mà tham gia tiết thể dục.

Không thể ngờ rằng tiết thể dục hôm nay lại là tiết tập nhảy xa, mà Du Tâm Kiều thì sợ cát sẽ rơi vào giày của cậu. Sau khi xuất phát nhanh, cậu đã nhảy lên và đặt chân vững chắc trên mép hố cát. Với điểm số xuất sắc bằng không, cậu bị giáo viên thể dục phạt chạy năm vòng trên sân thể dục.

Du Tâm Kiều một bên vừa chạy vừa càu nhàu, một bên thì không quên bắn tim về phía sân thể dục. Khiến cho đám đông ồ lên từ bốn phía.

Lương Dịch cùng Thẩm Đạt Dã trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu. Không hẹn mà cùng nhìn về một phía, chỉ thấy Từ Ngạn Hoàn hai tay đang đút túi, cả gương mặt đều thể hiện như kiểu những việc này không liên quan gì đến anh.

Sau một tuần tung tăng, Du Tâm Kiều không những không thấy khó nên rút lui mà còn càng ngày càng dũng cảm hơn nữa.

Nhớ lại việc mười bảy năm trước cậu chính là người được mọi người theo đuổi. Đây là lần đầu tiên cậu theo đuổi một người nhưng lại đi chọn độ khó cao. Tinh thần cạnh tranh tiềm ẩn trong cậu cũng như khát khao chinh phục của con trai cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà trỗi dậy.

Giống như năm đó cậu muốn học dương cầm, mẹ của cậu cảm thấy với tính tình nóng nảy của cậu thì chắc chắn không thể kiên trì mà học tốt được. Cậu lại kiên quyết nhất định phải đi học, càng muốn để cho tất cả mọi người đều biết----Tôi không được thì còn ai có thể?

Một khi Du Tâm Kiều cậu đã hạ quyết tâm, thì cả thế giới đều phải giúp cậu.

Hiểu được hàm ý sâu sắc của câu nói này là khi cậu ở cửa hàng bán dương cầm cũ của chợ đầu mối. Du Tâm Kiều nhìn thấy một cây đàn dương cầm cũ dáng đứng của Yamaha rất đẹp. Trong lúc cậu đang vô cùng cao hứng mà đánh một đoạn The Well-Tempered Clavier của nhạc sĩ Bach, vừa ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy một hình dáng rất quen thuộc.

Học sinh của trường số 2 ở Tầm Thành thường không mặc đồng phục vào những ngày nghỉ.

Ngoài trừ những học sinh thuộc hoàn cảnh gia đình thiếu điều kiện. Hôm nay Từ Ngạn Hoàn mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng, một chiếc quần học sinh xanh lam. Mặc dù là một bộ quần áo vô cùng kín đáo nhưng lại rất bắt mắt. Vừa bước vào chợ đầu mối liền được hai ông chủ của cửa hàng chào đón rồi nhờ anh giúp đỡ bốc hàng hóa.

Thời gian này là khoảng thời gian đỉnh cao của việc xuất nhập khẩu hàng hóa. Nếu gặp được những ông chủ đang vội vàng mà bốc vác những hàng hóa lớn, nói không chừng còn có thể kiếm được một ít tiền làm thêm.