Tuy nói vậy, nhưng mắt gã vẫn không tự chủ được mà nhìn về hộŧ ɭε hơi sưng bên dưới của Kỳ Bạch Thư.
Miếng thịt nhỏ kia hơi nhô lên giữa hai cánh hoa môi, vì ban nãy gã sờ quá mạnh tay nên bây giờ hộŧ ɭε cậu hơi sưng lên mà nhô ra ngoài, bên trên còn chảy ra mấy giọt nước dinh dính.
Ổ Đình khẽ liếʍ hàm trên của mình.
Vừa rồi, Bạch Kỳ Thư khóc có chút thảm, trên mặt cậu dính đầy nước mắt và sữa bò. Cả gương mặt cậu đỏ lên, mấy sợi tóc mai ướt đẫm dính chặt trên má, trên cổ áo thủy thủ cũng dính mấy vệt nước.
Ổ Đình khẽ cắn lỗ tai cậu, cậu cũng không dám tránh đi.
Thế nhưng hiển nhiên là Trịnh Hâm không có khả năng nhìn Ổ Đình dính lấy Bạch Kỳ Thư như vậy.
Hai người nhanh chóng lao vào đánh nhau. Dù sao thì Ổ Đình cũng tu luyện nhiều hơn Trịnh Hâm 3 năm, tu vi của gã cao hơn là chuyện không thể bàn cãi. Thế nhưng Trịnh Hâm cũng là một người tu luyện hệ lôi nhiều năm mới gặp, thiên phú của y cũng không kém chút nào. Khuỷu tay Ổ Đình đánh mạnh về phía yết hầu của Trịnh Hâm, mỗi chiêu gã đánh ra toàn là những chiêu dồn đối thủ vào chỗ chết, mỗi chiêu đều dùng lực đến mười phần. Những đám mây sét của Trịnh Hâm cũng không kém phần, chúng không ngừng bắn những tia lửa điện chết chóc về phía gã. Hai bên kẻ đánh người phản kích không ngừng khiến khói bụi cùng ánh lửa bay mù mịt, hai người cứ thế đánh nhau túi bụi.
Những người vây xem thậm chí còn không nhìn rõ từng chiêu thức của bọn gã.
Tuy rằng trận chiến của hai người hấp dẫn rất nhiều người, đặc biệt là những người tu luyện trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết. Trận chiến kỹ thuật cao với những chiêu thức đặc thù như vậy không phải lúc nào cũng có để xem, từng chiêu thức đẹp mắt đánh ra khiến đám đông trầm trồ không thôi.
Lẽ ra, tất cả mọi người đều chỉ chú ý đến trận chiến, bỗng có một người hít sâu một cái rồi nói: “Ủa? Sao Thư Thư lại có mặt ở đây?”
Trong nháy mắt, ánh mắt của đám người đang chăm chú xem trận đấu lại không tự chủ được mà dừng lại trên bóng người đang nép ở góc bục giảng.
Bạch Kỳ Thư vẫn đang chật vật nép mình bên cạnh bục giảng. Nơi giữa hai chân cậu bị ma sát đến phát sưng khiến động tác đi đứng của cậu vô cùng kì lạ. Sau đó, cậu cố gắng vịn lên bờ tường, cố gắng đứng lên, một chân dẫm lên mặt đất, chân kia lết dần lên khiến đường bắt đùi cong mượt của cậu lộ ra không sót thứ gì. Làn váy ngắn ngủn vì động tác đứng dậy của cậu mà khẽ vén lên, bờ mông căng mịn của cậu như ẩn như hiện mà lộ ra ngoài.
Tất nhiên, sợ dây bạc đang quấn trên đùi cậu cũng bị đám người kia nhìn rõ.
Những người đã học lâu ở học viện liền ngã ra, đó chính là sợi dây bạc lúc nào cũng được Ổ Đình đeo trên người.
Ngay lập tức, những giọng nói xôn xao bàn tán vang lên.
“Thư Thư và Ổ Đình là một cặp từ bao giờ đấy?”
Tiếng nghị luận xôn xao ào ào vang lên dưới cái nóng nực của mùa hè làm người khác thấy ong đầu, không hề thoải mái.
Cũng có người ánh mắt mơ hồ dần đi, “Úi…. Váy ngắn đến tận đấy rồi mà cũng không thấy mép qυầи ɭóŧ…”
“Chắc vợ yêu không thích lộ ra….”
Người lỡ miệng nói xong câu kia liền bị đập một cái vào đầu khiến gã ta đau điếng.
Thế nhưng khi gã ta ngẩng đầu lên muốn xem ai đã đánh mình lại không thấy ai hết.
Làm sao chứ…. Có ai ở đây không trộm gọi Bạch Kỳ Thư là vợ yêu các kiểu trong lòng đâu? Gã ta gọi thì có làm sao chứ?
Bên kia, Bạch Kỳ Thư cuối cùng cũng đỡ tường mà đứng dậy vững vàng, làn váy cũng trượt xuống che đi bờ mông của cậu.
Thấy cậu bắt đầu đi từ bục giảng xuống, một tên đàn em của Ổ Đình không nhịn được mà vươn tay ra ngăn cậu lại. Tên to con đó nhìn xuống Bạch Kỳ Thư, ngữ khí vô cùng cung kính: “Chị dâu à…. Đại ca vẫn đang ở…”
Ý của gã ta là cậu không được đi.
Tiếng nói này của gã ta làm những tên đàn em còn lại chú ý đến đây.
Đúng là cái đồ không có lương tâm mà, chồng cậu còn đang vì cậu mà đánh nhau với học sinh khóa dưới, thế mà cậu còn định trốn đi?
Động tác tay của Ổ Đình càng ngày càng hung ác hơn, tay này gã đánh lên bả vai của Trịnh Hâm, tay khác lại xoay lại, đánh lên đầu y.
Cơ bắp cả người Trịnh Hâm vẫn luôn căng chặt, trong nháy mắt, tia điện trong người gã hoàn toàn bùng nổ, lôi điên đánh bùm bùm quấn quanh thân thể y, y giơ nắm tay điện của mình lên đỡ đòn Ổ Đình đánh tới.
Nhưng chính lúc này, Bạch Kỳ Hâm bỗng hô to một tiếng. “Chồng à!”
Như sợ hai người kia không nghe rõ, lại lặp lại một lần nữa, “Chồng à, đừng đánh nữa…”