Pháo Hôi Xinh Đẹp Độc Ác Bị Ch!ch Nát!

Chương 1-22: Ổ Đình cùng Trịnh Hâm đánh nhau!

Bạch Kỳ Thư mới bò được mấy bước, nghe vậy liền sợ đến choáng váng. Cậu chỉ cảm thấy Trịnh Hâm nhất định sẽ giúp được được mình nên mới bò về phía y, nay cậu nghe hắn nói vậy cậu liền dừng lại.

Do ban nãy Ổ Đình cứ dùng tay nhéo nhéo hộŧ ɭε của cậu khiến thịt non ở âm đế bị kéo dài ra vừa đau vừa rát, cậu cúi đầu khóc huhu, làm như mình đáng thương lắm rồi ngoan ngoãn bò về chỗ cũ.

“Tôi sợ đau…”

Cậu nhìn về phía Ổ Đình, đáng thương hề hề mà khẽ cọ lên tay hắn, muốn để tên nguy hiểm không dễ chọc này thương xót mình mà không trừng phạt mình nữa. Thế nhưng, thanh âm lạnh lùng của Trịnh Hâm lại vang lên.

“Kỳ Thư, mau lại đây.”

Vừa nói, y vừa dùng sức khiến bức tường gần vỡ vụn ra. Phía xa, các học viên khác nghe thấy tiếng đổ lớn liền nhanh chóng kéo lại đây để hóng hớt.

“Bạch Kỳ Thư, không phải cậu nói rằng cậu thích tôi nhất sao?”

Giọng nói của y vẫn rất lạnh lùng, nhưng lại như đang dẫn dắt cậu từng bước từng bước.

“Lại đây nào, Bạch Kỳ Thư.”

Phòng học nhỏ bé không thể phong bế được sự xao động hormone của hai người mạnh gần nhất học viện.

Ở một nơi như thế này, năng lực của học sinh đều mạnh hơn người bình thường rất nhiều, thế nên dù có đánh nhau trong trường đến toác đầu chảy máu cũng là chuyện bình thường.

Tuy vậy, khi nghe nói Trịnh Hâm và học trưởng Ổ Đình đang đánh nhau, không ít học sinh cũng kinh ngạc và hưng phấn chạy đến xem.

Càng ngày càng nhiều học sinh chạy đến gian phòng học bỏ không kia mà tụ tập.

“Lẽ ra tao không định cho mày một trận sớm như vậy đâu, nhưng nếu mày đã tự mình dâng đến cửa thì đừng trách tao độc ác.”

Ổ Đình bẻ khớp tay mình, ánh mắt gã chứa đầy sự khinh miệt, tự coi mình trên người khác.

“Anh có thể thử xem.”

Trịnh Hâm không nói nhiều lời, y chỉ hơi nhếch mi mắt lên mà liếc Ổ Đình một cái.

Ngay lập tức, bầu không khí liền căng thẳng.

Mà đám đàn em của Ổ Đình cũng không phải là vật trang trí, bọn họ tự nguyện đi theo gã chỉ vì hai nguyên nhân. Một là, thực lực của Ổ Đình rất mạnh, hiện tại, gã gần như là người mạnh nhất học viện này, ngay cả nhiều giáo viên cũng chẳng mạnh bằng gã. Mặt khác, gia tộc sau lưng Ổ Đình cũng rất lớn, sau này bọn họ có thể nhờ cậy được.

Lập tức có người đến gần Trịnh Hâm định đánh lén y, bắt y quỳ xuống trước mặt Ổ Đình.

Thế nhưng tốc độ của Trịnh Hâm so với tên đó còn nhanh hơn rất nhiều. Y chỉ hơi lui lại rồi gạt chân một cái đã khiến tên kia mất đi trọng tâm mà ngã chổng vó. Sau đó, những tên đàn em còn lại đều lũ lượt xông lên, bọn họ đâu thể đứng yên nhìn thủ lĩnh nhà mình đánh nhau được.

Thế nhưng Ổ Đình đột nhiên mở miệng, “Tránh hết ra cho tao.”

Gã muốn tự mình đánh cho Trịnh Hâm một trận.

Thế nhưng trước khi ra tay, gã đưa tay tháo cái vòng cổ bằng bạc của mình ra rồi cúi đầu, nhéo nhéo đùi non của Bạch Kỳ Thư rồi đeo chiếc vòng đó lên đùi cậu.

Sợi dây chuyền rất nhỏ và dài, gã quấn vài vòng rồi cài nút lại. Trên đùi non bóng loáng trắng mịn của cậu hiện lên vết hãm sâu của chiếc vòng, sợi dây phập phồng lên xuống theo nhịp thở của cậu lại mang đến cảm giác đẫy đà đầy mê người.

Bạch Kỳ Thư đỏ mắt không dám động đậy, cậu vẫn thấy sự đau đớn truyền từ bướm nhỏ lên đại não.

Tuy rằng sự đau đớn này nhỏ như kiến cắn mà thôi, nhưng Bạch Kỳ Thư thật sự cảm thấy, Ổ Đình có thể làm hộŧ ɭε của cậu nát luôn.

Ổ Đình dùng ngón trỏ vuốt ve lên sợi dây chuyền, gã kéo sợi dây lên rồi lại thả xuống, sợi dây bạc như viên đạn bắn ngược lại đùi cậu vang lên một tiếng bụp nhẹ nhàng.

Gã cúi đầu, ghé bên vành tai Bạch Kỳ Thư nói nhỏ. “Nhìn cái gì? Em lo lắng cho cậu ta sao?”

Răng nanh sắc nhọn khẽ cắn lên vành tai cậu, cảm giác áp bách mười phần.

“Để em khỏi nói tôi không thắng được nó, chồng chỉ có thể tạm buông tha cho bướm nhỏ của em trước, để đi đập cho cái tên không có mắt kia một trận nhừ tử trước.”