Sau Khi Quay Ngựa, Ta Gả Cho Cửu Thiên Tuế

Chương 53

Chuyện phủ Nam Dương Hầu bị tra xét kéo dài một thời gian rất lâu mới dần lắng xuống.

Khác với nhóm quan viên quan tâm đến việc này, người dân trong thành Triều Hoa phản ứng chậm hơn nhiều, khi giật mình nhận ra thì phủ Nam Dương Hầu đã bốc hơi.

Nhất thời, cả thành đều xì xào bàn tán.

Đợi tới khi những cuộc thảo luận của dân chúng lắng xuống cũng đã là hơn một tháng sau.

Nhan Hoài Ẩn không hề hay biết những điều này. Ở phủ Thiên Tuế, khi vết thương của y vất vả lắm mới hồi phục thì một tháng đã trôi qua, ngay cả dư âm cũng chẳng còn.

Những vết thương khác trên cơ thể y đã khỏi hẳn, chỉ có vết bên hông là nặng nề nhất — ít nhất nửa năm kế tiếp sẽ không thể vận công.

Cũng may hiện tại Nhan Hoài Ẩn không cần dùng đến khinh công, Giang Liễm ngày nào cũng tới chăm sóc y. Bây giờ Nhan Hoài Ẩn ngủ vào giờ Tỵ, dậy lúc giờ Thìn, sinh hoạt còn quy luật hơn so với hai mươi năm trước.

Cho tới một ngày, y phát hiện không thấy những con chim én dưới mái hiên nữa, đi hỏi Đới Thúc Đạo mới biết tiết Bạch Lộ đã sắp tới rồi.

Cũng vào tiết Bạch Lộ này, Nhan Hoài Ẩn tiễn Liên Khinh đi.

Y vẫn luôn ở trong phủ Thiên Tuế, Liên Khinh muốn tới tìm y thì chỉ có thể tới đây. Nhóm người hầu không nhiều lắm ở trong phủ Thiên Tuế cũng quen với việc trên bầu trời thường xuất hiện một người áo đen bay qua.

Họ chỉ biết Liên Khinh là một thị vệ rất giỏi võ công, nhưng không ai biết hắn từng là Hạc Vũ quân cưỡi ngựa rong ruổi khắp thành Triều Hoa.

Nhan Hoài Ẩn dặn dò hắn rất nhiều chuyện, còn đưa hai mươi ba phong thư y đã viết cho hắn, nhẹ nhàng nói: “Bây giờ bắt đầu xuất phát thôi.”

Y từng nói sẽ dẫn Hạc Vũ quân ra khỏi vùng núi Tây Bắc, bây giờ thời khắc đó đã tới.

Liên Khinh quỳ trên mặt đất, hành đại lễ với y.

Bốn bề im ắng, Liên Khinh dập đầu, trịnh trọng nói: “Điện hạ, thần đi đây.”

Không ai biết kết quả của chuyến đi này sẽ ra sao, có thể mấy tháng sau, hắn và Hạc Vũ quân sẽ cùng trở về, hoặc cũng có thể sẽ nhận kết cục giống như các huynh đệ ở suối Triều Thiên.

Dù vậy, Liên Khinh vẫn vui vẻ đón nhận.

Nhan Hoài Ẩn ngồi tại chỗ nhận cái hành lễ này của hắn, nhìn bóng dáng hắn biến mất ở bên ngoài bức tường của phủ Thiên Tuế.

Liên Khinh vừa rời khỏi không được bao lâu, Đới Thúc Đạo đã tiến vào đưa thuốc hôm nay cho y.

Hiện tại, mỗi ngày Nhan Hoài Ẩn phải uống thuốc ba lần. Lúc nấu thuốc, mùi đắng có thể bao trùm nửa phủ Thiên Tuế. Mỗi lần Đới Thúc Đạo nhìn Nhan Hoài Ẩn uống hết thuốc với nét mặt bình thản đều thấy hàm răng đắng ngắt.

“Thuốc còn hơi nóng.” Đới Thúc Đạo bưng chén thuốc đưa tới trước mặt y, dặn dò: “Tiên sinh đợi nguội rồi uống cũng được.”

Nhan Hoài Ẩn cười nói: “Đạ tạ, ta biết rồi.”

Đới Thúc Đạo biết y không thích bị người làm phiền, ông đưa thuốc xong bèn nhanh chóng lui xuống.

Lúc Giang Nhiễm trở về thì chỉ thấy y đang ngồi trong viện, cầm chén thuốc mà… ngẩn người.

Y cứ ngồi bất động, ánh mắt không chớp lấy một lần, giống như một cái cây mọc rễ ở trong sân.

Tới khi Giang Liễm đi đến trước mặt, Nhan Hoài Ẩn mới nhận ra hắn đã trở về.

Sau khi ý thức được điều này, y nở nụ cười.

Thói quen đúng là một thứ đáng sợ, bây giờ Giang Liễm đến gần như vậy nhưng y lại chẳng nhận ra có gì không đúng.

Giang Liễm ngồi xuống đối diện y, hỏi: “Có đi không?”

Đêm đó Tề Ngu và Liễu Thượng Thanh đã giúp họ nên Nhan Hoài Ẩn vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng. Y vốn muốn hẹn Tề Ngu và Liễu Thượng Thanh cùng tụ họp ở tửu lâu, nhưng sau khi Giang Liễm biết được chuyện này thì cũng đòi đi theo. Nhan Hoài Ẩn suy nghĩ rồi đồng ý.

“Đi chứ.” Nhan Hoài Ẩn nói: “Chờ ta uống hết thuốc đã.”

Thuốc vẫn còn nóng, nhưng Nhan Hoài Ẩn lại ngẩng đầu lên uống một hơi hết sạch.

Giang Liễm ở bên cạnh đợi y uống xong ngụm thuốc cuối cùng, đưa một miếng mứt quả sang.

Một tháng này vẫn trôi qua như vậy, lúc đầu Nhan Hoài Ẩn còn thấy không thoải mái, nhưng đến hiện tại cũng tập mãi thành quen.

Y nhận lấy miếng mứt mơ từ trong tay Giang Liễm bỏ vào trong miệng, sau đó đứng dậy nói: “Đi thôi nào.”

Tửu lầu nơi họ ăn cơm nằm ở bên cạnh chợ đêm Châu Kiều, tuy không có danh hiệu đệ nhất tửu lầu như lầu Đài Hoa nhưng cũng là một nơi có danh tiếng trăm năm.

Có Tề Ngu ngồi cùng bàn nên không khí rất náo nhiệt.

Nàng cười tủm tỉm đi trêu chọc tiểu nhị bưng đồ ăn, nói: “Nói cho ngươi chuyện này, thật ra ta là một công chúa đấy.”

Nàng hôm nay vẫn mặc bộ y phục đen trắng kia, mái tóc chỉ được cố định lỏng lẻo bằng một chiếc trâm bích vân lưu châu, mi mắt sâu thẳm và nụ cười của nàng tựa như vu nữ trong thần thoại Nam Cương.

Tiểu nhị đã từng gặp qua rất nhiều loại khách, thấy nàng lảm nhảm không ngừng cũng không dừng lại động tác bưng thức ăn trong tay, ngược lại cười nói: “Cô nương, để ta nói cho cô biết một chuyện, ta cũng là hoàng tử cửa tiền triều đang lưu lạc dân gian đấy!”

Tửu lầu lâu năm nên không có nhã gian, mọi người ngồi ở trong đại sảnh, xung quanh đều là khách đến ăn cơm, cộng thêm âm lượng của tiểu nhị không nhỏ nên ai nghe thấy cũng đều bật cười.

Chỉ vì Thái tử của tiền triều quá nổi danh nên ngoại trừ y, dân chúng chẳng có ấn tượng gì về những hoàng tử khác của Đại Tề. Có người uống quá chén nên nói lớn tiếng: “Tiểu huynh đệ, nói vậy thì chẳng phải Thái tử tiền triều là huynh trưởng của ngươi sao. Nếu có một ca ca giỏi giang như vậy thì sao lại để ngươi đi bưng rượu rót trà?”

“Ngươi nói vậy là không đúng rồi.” Tiểu nhị này cũng là một người ngọa hổ tàng long: “Không phải vị ca ca kia của ta đã sớm chết rồi sao, thế thì sao mà quản được người còn trên mặt đất như ta được chứ?”

Hắn vừa dứt lời, mọi người càng cười to hơn, nhưng tại bàn của Nhan Hoài Ẩn, khuôn mặt của Giang Liễm bỗng tối sầm lại.

Liễu Thượng Thanh và Tề Ngu nghe thấy lời này của tiểu nhị thì nét mặt cũng không được ổn cho lắm.

Nhưng mà tên tiểu nhị này lại không phát hiện ra, hắn cười quay sang hỏi Nhan Hoài Ẩn ở gần mình nhất: “Vị công tử này, ngài có thấy như vậy không?”

Nhan Hoài Ẩn cũng đáp khẽ: “Đúng thế, quả thật Thái tử tiền triều cũng không rảnh quản các huynh đệ của mình.”

Ngoại trừ Nhan Tụ Thanh, Minh Thắng Đế còn gieo giống khắp nơi, sinh tùm lum một đống hoàng tử công chúa, Nhan Hoài Ẩn chưa từng xem họ là người thân của mình.

Trong ấn tượng của Nhan Hoài Ẩn, họ mà nhìn thấy y thì đều lộ vẻ run rẩy sợ hãi. Nhan Hoài Ẩn chẳng hiểu sao tiểu nhị lại muốn được giống như nhóm người đó.

Y vừa nói thế, bàn tay đang định đặt đũa xuống của Giang Liễm khựng lại.

Giang Liễm đang tức giận, nhưng nếu Nhan Hoài Ẩn không định truy cứu chuyện này ngay trên bàn cơm, vậy thì hắn sẽ không làm trái ý y.

Giang Liễm nhướng mày, ung dung liếc tiểu nhị một cái.

Tề Ngu kịp thời chuyển đề tài khác, nàng cười ranh mãnh hỏi: “Nhan đại nhân năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”

Nhan Hoài Ẩn nhẹ nhàng đáp: “Hai mươi lăm tuổi.”

Tề Ngu lại hỏi: “Vậy ngài đã cưới vợ chưa?”

Vừa hỏi xong, Nhan Hoài Ẩn còn chưa kịp phản ứng, Giang Liễm đã ngước mắt nhìn nàng.

Tề Ngu thấy hắn lạnh lùng nhìn mình bèn đảo mắt, vui vẻ nói: “Ta chỉ hỏi một chút thôi.”

Nàng không tiếp tục truy hỏi, bỗng nói bằng giọng điệu nghiêm túc hơn: “Nhan đại nhân, ngài có biết không, sau khi Xích quân giao chiến với quân Đột Quyết thì đã bị thua một trận.”

Nói là “thua một trận” đã là coi trọng Xích quân rồi. Xích quân rời khỏi thành Triều Hoa được hơn một tháng, hơn nữa lộ trình là đi về phía tây, cùng lắm chỉ gặp phải quân Đột Quyết đúng một lần.

Đột Quyết và Đại Tề bằng mặt không bằng lòng, duy trì mối quan hệ hòa bình mặt ngoài gần trăm năm nay. Thừa Đức Đế phái Xích quân đi tới đó, trừ việc muốn răn đe Đột Quyết, chỉ cần ai không quá ngu ngốc thì đều biết lão đã dặn dò Xích quân không được khơi mào xung đột.

Hiện tại Đại Tề không thể đánh một trận nào có quy mô quá lớn.

Xích quân cũng dẹp bỏ suy nghĩ muốn làm sứ giả hữu nghị, nhưng không ngờ Đột Quyết không hề khách sáo.

Nhan Hoài Ẩn nghe vậy bèn gõ ngón tay lên mặt bàn, thay vì hỏi chuyện của Đột Quyết, y lại hỏi: “Vụ án của phủ Nam Dương Hầu đã được giải quyết xong chưa?”

“Về mặt ngoài thì xem như xong.” Người lên tiếng không phải Tề Ngu mà là Liễu Thượng Thanh ở bên cạnh, hắn biết Nhan Hoài Ẩn muốn hỏi điều gì: “Tuy nhiên vẫn còn hai điểm kỳ quái, một là số vàng bạc được kiểm kê của phủ Nam Dương Hầu khác so với số được đưa vào cung. Hai là con trai con gái của ông ta đã chạy thoát khỏi phủ Nam Dương Hầu.”

Tề Ngu chống cằm, uể oải bổ sung: “Đám lão già của Đại Lý Tự đoán đây là đường lui mà Nam Dương Hầu để lại cho con cái của ông ta, để cả vàng bạc của phủ Nam Dương Hầu cho họ. Con gái Trần Anh của Nam Dương Hầu sắp mười sáu tuổi, nếu có người trợ giúp thì hoàn toàn có thể cầm theo tiền chạy trốn.”

Hiện tại, trận chiến giữa Đột quyết và Xích quân chính là tiêu điểm ở trong triều. Trên bàn Thừa Đức Đế chất đầy tấu chương, Nam Dương Hầu đã chết, về phần hai đứa con đã chạy trốn kia thì Thừa Đức Đế chỉ đành ra lệnh cho Hình bộ và Đại Lý Tự truy bắt.

Vụ án của phủ Nam Dương Hầu cứ thế mà trôi qua.

Việc Trần Anh và đệ đệ của nàng ta chạy trốn cũng chỉ là một vấn đề nhỏ sau dư âm của sóng thần mà thôi.

Nhan Hoài Ẩn “Ừ” một tiếng nhưng vẫn cảm thấy có gì đó kỳ quặc.

Y cũng không nghi ngờ lời của Liễu Thượng Thanh và Tề Ngu, chẳng qua y cứ thấy cả câu chuyện này có gì đó rất kỳ lạ.

Nếu không nghĩ ra được thì tạm thời đừng nghĩ tiếp, bữa cơm này vốn là để cảm tạ hai người họ.

“Không nói chuyện này nữa, thịt dê của tửu lầu này ăn rất ngon đấy.” Nhan Hoài Ẩn vừa cười vừa rót rượu cho hai người: “Đa tạ ơn tương trợ của công chúa và Liễu đại nhân hôm đó.”

Y nghĩ ngợi một hồi, cũng gộp cả tên Giang Liễm vào chung: “Nhan mỗ và Cửu Thiên Tuế vô cùng cảm kích.”

Liễu Thượng Thanh đâu dám nhận rượu của y, lúc này hắn ngồi trên xe lăn mà hận không thể đứng dậy, dùng hai tay nâng chén rượu để hành lễ.

Ngược lại, Tề Ngu cướp lấy chén rượu của hắn rồi trợn mắt nói: “Ngươi có bệnh à, chân của ngươi đang chữa trị, vậy mà còn dám uống rượu.”

Liễu Thượng Thanh bị nàng cướp rượu nhưng không dám nói câu nào, ánh mắt trông mong nhìn chén rượu nàng đang cầm trong tay.

Tề Ngu cầm chén rượu của Liễu Thượng Thanh uống hết sạch, thấy ánh mắt của Nhan Hoài Ẩn không còn vẻ ghét bỏ với Liễu Thượng Thanh nữa mới dịu lại, cười ngọt ngào nói: “Xin Nhan đại nhân đừng trách ta, chân hắn vẫn còn đang lành, không uống rượu được. Ta uống thay hắn thôi.”

Sau đó nàng cầm chén của mình chạm nhẹ vào chén của Nhan Hoài Ẩn, giọng nói tràn đầy ý cười: “Nhan đại nhân, mời.”

Nhan Hoài Ẩn cũng cười, cụng chén với nàng: “Công chúa, xin mời.”

Thịt cừu nướng đã được dọn lên, cái đĩa chiếm hết một nửa bàn ăn. Bọn họ không muốn nhắc về việc đêm đó Tề Ngu và Liễu Thượng Thanh đã đẩy lùi kẻ địch nên Nhan Hoài Ẩn cũng không nói nhiều nữa.

Đến khi tiếng chạm ly rượu dần tắt, vầng trăng sáng đã treo cao.

Chợ đêm Châu Kiều là chợ đêm lớn nhất của thành Triều Hoa, vị trí nơi họ ngồi sát với cửa sổ, chỉ cần ngoái đầu nhìn ra là sẽ thấy được ánh đèn rực rỡ kéo dài mười dặm ngoài cửa sổ, ngay cả nước sông cũng nhuộm màu của ánh đèn.

Gần cuối bữa cơm, Tề Ngu đã hơi say, nàng dìu Liễu Thượng Thanh rồi tạm biệt nhóm Nhan Hoài Ẩn: “Nhan đại nhân, lần sau đến lượt ta mời khách, gặp lại sau nhé.”

Nhan Hoài Ẩn đứng bên cạnh Giang Liễm cười đáp: “Được.”

Tề Ngu nhướng mày: “Người như ta không có nhiều bằng hữu cho lắm, lúc trước từng nghe giữa bằng hữu với nhau sẽ cùng uống rượu tán gẫu, đêm nay chúng ta đều đã uống rồi, vậy có thể xem như bằng hữu không?”

Nhan Hoài Ẩn suy ngẫm một hồi rồi nói: “Xem như bằng hữu đi.”

Chỉ ngồi uống rượu tán gẫu thì hẳn cũng có thể xem như bằng hữu.

Tề Ngu nghe Nhan Hoài Ẩn nói vậy bèn nở nụ cười, nàng nhìn sang Giang Liễm đang im lặng đứng ở bên cạnh một lúc rồi quay sang nói với y: “Con gái của Công Bộ Thị lang năm nay đã mười chín, dung mạo rất xinh đẹp. Ta và nàng ấy có quan hệ rất tốt, nếu lần tới có dịp thì chúng ta cùng nhau gặp mặt.”

Tề Ngu nói xong đã lảo đảo rời đi cùng Liễu Thượng Thanh.

Chờ tới khi bọn họ đã cách Nhan Hoài Ẩn khá xa, Liễu Thượng Thanh mới nói: “Ta nhớ rõ Công Bộ Thị lang không có con gái.”

Hắn ngừng một chút, bổ sung thêm: “Nhan đại nhân cũng không muốn… cưới vợ.”

Tề Ngu khom lưng, nói với giọng say khướt: “Ta biết chứ.”

Nàng cười nói: “Y không muốn cưới nhưng mà có người muốn cưới lắm đấy, ánh mắt kia làm sao giấu được ta chứ, bổn công chúa chỉ tiện tay giúp hắn một chút thôi, không được hả?”

Liễu Thượng Thanh suy nghĩ một hồi lâu nhưng cũng không nghĩ ra là người nào, chỉ đành hỏi: “Người công chúa nói là ai?”

Tề Ngu không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ cười khúc khích nói: “Ta nói ngươi đó, Liễu Thượng Thanh, ngươi có muốn cưới ta không?”

Liễu Thượng Thanh không đáp.

“Ngươi có cưới hay không hả.” Tề Ngu bĩu môi, ánh mắt lấp lánh như trêu đùa, nàng nói: “Ngươi phải nghĩ cho thật kỹ, dù sao cũng không còn nhiều thời gian đâu.”

Nếu Đột Quyết xâm lược thì chắc chắn Đại Tề sẽ yêu cầu hòa đàm, cách hợp lý nhất chính là phái công chúa đi hòa thân.

Trong triều, công chúa với độ tuổi thích hợp như vậy chỉ có một mình nàng mà thôi.

Mẫu thân nàng đã chết, nàng lại không được phụ thân yêu thương, đứa con bị bỏ rơi như vậy là lựa chọn để đi hòa thân tốt nhất.

Những điều này Tề Ngu vẫn chưa nói cho Liễu Thượng Thanh biết.

Con đường phía trước vẫn còn dài, nàng cũng chẳng phải vu nữ có thể tiên đoán trước tương lai mà chỉ là một cô công chúa điên khùng mà thôi, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra?

Bên này, chờ hai người đi xa, hồi lâu sau, Nhan Hoài Ẩn mới hiểu ý của Tề Ngu.

Nhan Hoài Ẩn thấy mắc cười trong lòng nhưng cũng không để tâm.

Dù sao đây cũng là chuyện không thể xảy ra.

Hai người chậm rãi đi dọc chợ đêm quay về phủ Thiên Tuế, vừa lúc trên phố đang náo nhiệt nhất.

Chợ đêm đến tận canh ba mới tàn, canh năm đến thì lại bắt đầu bán hàng.

Thành Triều Hoa là tòa thành lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt.

Bên cạnh họ là một dòng sông nhỏ vô danh, Nhan Hoài Ẩn bước đi bên cạnh Giang Liễm, ánh đèn rực rỡ ánh vào trong đôi mắt.

Cho tới khi có người tiến đến chặn đường họ.

Đó là một cô nương với gương mặt đỏ bừng, ánh mắt e lệ nhưng sáng long lanh.

Nàng nhét một món đồ vào trong l*иg ngực Nhan Hoài Ẩn, sau đó nhấc váy bỏ chạy.

Người ra ngoài tối nay rất nhiều, cô nương kia nháy mắt đã lẫn vào trong biển người. Nhan Hoài Ẩn cúi đầu nhìn thử thì thấy một loại quả mùi thơm được bọc trong một chiếc khăn tay.

Trên chiếc khăn trơn thêu hình chim bói cá trông rất sinh động đáng yêu.

Nhan Hoài Ẩn nhìn thấy trái cây mới hiểu tại sao đêm nay trên phố lại náo nhiệt như vậy.

Tiết Bạch Lộ, đã đến lễ hội trái cây.

Hôm nay, vào đêm của tiết Bạch Lộ, khắp chợ đêm đều là các thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi. Các cô nương sẽ dùng khăn tay quấn quanh quả thơm, nếu có người mình thích thì sẽ nhét quả vào ngực người đó.

Nếu các nam tử cũng động lòng thì sẽ cầm khăn tay bọc quả thơm đi đến đầu đường chờ đợi, nếu chờ được thì sẽ là một mối nhân duyên tốt đẹp.

Tất nhiên Nhan Hoài Ẩn sẽ không cầm theo quả đi đầu đường chờ người, nhưng y cũng từng gặp phải chuyện bị nhét quả vào ngực.

Trái cây khá rẻ, nhưng y thấy người ta tặng hẳn cả khăn tay cho mình thì rất đáng tiếc.

Người đã đi rồi, đồ cũng không trả được, Nhan Hoài Ẩn đành cất khăn tay đi, đưa trái cây cho Giang Liễm ở bên cạnh, y cười hỏi: “Quả này ăn rất ngon, ngươi có muốn nếm thử một chút không?”

Giang Liễm không đáp, Nhan Hoài Ẩn chỉ nghĩ do hắn đã uống quá nhiều rượu.

Nhưng đến tận khi hai người trở về phủ, Giang Liễm vẫn im lặng.

Trước khi về viện tử, Nhan Hoài Ẩn lo hắn uống quá chén nên dặn dò một câu: “Cửu Thiên Tuế, nếu say thì về phòng ngủ sớm đi.”

Lúc này, Giang Liễm mới hỏi y một câu: “Ngươi định làm gì với chiếc khăn tay đó?”

Nhan Hoài Ẩn thuận miệng trả lời: “Tìm một chỗ cất đi là được.”

Dù sao cũng không thể vứt đi được.

Nghe y nói xong, Giang Liễm gật đầu, xoay người rời đi.

Nhan Hoài Ẩn cũng quay về phòng rửa mặt. Vừa mới rửa xong, y định ngồi lên giường bôi thuốc thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên ngoài cửa phòng.

Ngay sau đó, cửa bị mở ra.

Giang Liễm xuất hiện trước cửa.

Nhan Hoài Ẩn vừa ngước đầu lên, hắn đã sải chân bước vào phòng.