Nhan Hoài Ẩn nhìn thấy hắn đi vào bèn khựng lại đôi chút, say đó y vội vàng cài áo lại ngay ngắn, hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Giang Liễm không trả lời mà tiếp tục bước tới bên giường y.
Hắn ngồi ở bên giường, nhìn lọ thuốc trong tay Nhan Hoài Ẩn, ngọn lửa như thiêu đốt l*иg ngực chợt lắng lại.
Hắn rũ mắt, cầm lấy lọ thuốc, nhẹ giọng nói: “Để ta.”
Nhan Hoài Ẩn ngửi thấy mùi rượu quẩn quanh nhàn nhạt khi khoảng cách giữa hai người gần hơn.
Giang Liễm uống say.
Bên hông Nhan Hoài Ẩn còn có vết thương, tửu lượng của Tề Ngu thì lại tốt nên hồi nãy ở trên bàn, ngoại trừ chén rượu đầu tiên thì những chén còn lại đều được Giang Liễm uống thay.
Đầu giường chỉ thắp một ngọn đèn, Giang liễm lại cụp mắt, Nhan Hoài Ẩn nhìn không rõ sắc mặt của hắn, y cũng không định đưa thuốc trong tay qua, chỉ khẽ hỏi: “Đã tắm chưa?”
Giang Liễm nhìn những ngón tay thon dài trắng ngần đang nắm chặt lọ thuốc của y, dưới ánh nến vàng nhạt, chúng hiện lên nét mềm mại.
Hắn khàn khàn “Ừ” một tiếng.
Nhan Hoài Ẩn cảm thấy rất lạ: “Nếu đã tắm rồi, vậy sao trên người vẫn còn mùi rượu nồng nặc như thế?”
Sao lúc nãy y lại không ngửi thấy.
Giang Liễm không trả lời vấn đề này của Nhan Hoài Ẩn, nếu y không chịu đưa thuốc cho hắn thì hắn sẽ tự lấy. Giang Liễm vừa lấy thuốc vừa hỏi: “Vẫn còn nghi ngờ phủ Nam Dương Hầu?”
Trong hơn một tháng nay, Giang Liễm nhiều lần can thiệp vào chuyện của Nhan Hoài Ẩn, y cũng dần quen với sự “can thiệp” đột ngột của hắn.
Cộng thêm từ trên đường về đến giờ, Nhan Hoài Ẩn cứ mải nghĩ chuyện của phủ Nam Dương Hầu, lúc này bị chuyển hướng đề tài, thuốc trong tay y cứ thế rơi vào tay của Giang Liễm.
Hai người đều là nam nhân, nếu thuốc đã bị Giang Liễm lấy đi thì Nhan Hoài Ẩn cũng không cố kỵ nữa. Y vén phần áo quanh hông lên để hắn bôi thuốc dễ dàng hơn: “Cũng không phải là hoài nghi, ta chỉ thấy nếu hai đứa con của Nam Dương Hầu mang theo vàng bạc ra khỏi thành thì sao lại không bị phát hiện mà thôi…”
Giang Liễm rũ mắt nhìn thắt lưng của y.
Vết thương trên eo đã sắp khép lại, nếu chịu khó bôi thuốc đều đặn mỗi ngày thì sẽ không để lại sẹo.
Thuốc này là bí phương của một thái y dưới trướng Từ Quang Niên, rất giỏi về trị sẹo. Các phi tần trong cung đều coi trọng dung mạo nên dù bí phương này trân quý nhưng vẫn rất được ưa chuộng.
Giang Liễm vội vàng mua bí phương này về để trừ sẹo cho Nhan Hoài Ẩn.
Hắn quệt lớp thuốc trong suốt lên đầu ngón tay, bôi từng chút một lên eo của Nhan Hoài Ẩn, sau đó cẩn thận xoa đều, cảm giác lành lạnh dần được nhiệt độ ấm nóng thay thế..
Dưới đầu ngón tay là làn da ấm áp mịn màng, Giang Liễm thấp thỏm đáp lại lời của Nhan Hoài Ẩn.
“Nếu nói là đôi trai gái của Nam Dương Hầu mang theo vàng bạc chạy trốn khỏi thành.” Nhan Hoài Ẩn một tay vén vạt áo, một tay chống lên giường để hắn có thể dễ dàng bôi thuốc hơn, cố gắng lộ thắt lưng đến trước mặt Giang Liễm: “Thì chi bằng nói đây là đường lui mà Nam Dương Hầu đã sắp đặt cho người thân của ông ta thì đúng hơn… Ừm…”
Hô hấp của Nhan Hoài Ẩn trở nên hỗn loạn, y nói: “Giang Liễm… Đừng chạm vào chỗ đó.”
Khoảnh khắc vòng eo trắng nõn hiện ra trước mặt Giang Liễm, không biết từ lúc nào mà hắn đã duỗi bàn tay đang bôi thuốc chạm vào mạn sườn của y.
Mạn sườn là nơi nhạy cảm nhất của Nhan Hoài Ẩn.
Bàn tay đặt trên thắt lưng không chịu rời khỏi, Giang Liễm ngẩng đầu lên, thấy Nhan Hoài Ẩn đang nhìn thẳng vào mắt hắn.
Lần này, dù là Nhan Hoài Ẩn cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhan Hoài Ẩn hỏi khẽ: “Sao vậy?”
Giang Liễm nhìn y, trong mắt chất chứa những cảm xúc mà Nhan Hoài Ẩn không thể lý giải, sau đó cả người y như bị cái nhìn này của hắn đóng đinh tại chỗ.
Giang Liễm cười, đột nhiên hỏi: “Nhan đại nhân đã hai mươi lăm rồi, nên đến tuổi cưới vợ rồi chứ nhỉ?”
Vấn đề này quá mức đột ngột khiến Nhan Hoài Ẩn không kịp đề phòng, y nhíu mày nói: “Ta không có ý định này.”
Y có thể chết bất cứ lúc nào, sao có thể làm khổ con gái nhà người ta chứ. Giang Liễm chống tay lên giường, đưa mắt nhìn về thứ bên cạnh y: “Nếu đã không định cưới vợ, vậy ngươi còn giữ thứ này lại để làm gì?”
Nhan Hoài Ẩn nhìn theo tầm mắt của hắn, nhận ra là chiếc khăn tay y nhận được ở chợ đêm hôm nay.
“Ta chưa kịp cất mà thôi.” Giang Liễm đã say rồi, Nhan Hoài Ẩn cũng không định so đo tính toán với hắn làm gì, đang tính vươn tay cất khăn đi thì nháy mắt đã bị Giang Liễm giật lấy.
Nhan Hoài Ẩn khựng lại, chuẩn bị rút tay ra.
Nhưng mà đã chậm.
Trong chớp mắt, Giang Liễm đã ôm chặt thắt lưng và cánh tay Nhan Hoài Ẩn, kéo y vào trong lòng.
Cằm của y đặt bên gáy hắn, nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Giang Liễm vùi đầu vào cổ Nhan Hoài Ẩn, bị mùi thuốc trên người y làm cho hô hấp nặng nề.
Ngày thường hắn chỉ hận không thể nâng niu y trong lòng bàn tay, khi bôi thuốc cũng cẩn thận hơn bao giờ hết. Nhưng du͙© vọиɠ trong lòng lại bành trướng, kêu gào muốn phá hủy y, nực cười nhất là trên mặt hắn lại không dám lộ vẻ gì.
Chỉ có ôm người vào trong l*иg ngực thì Giang Liễm mới cảm thấy mình thở được, mặc dù biết là càng ôm thì hắn sẽ càng tuyệt vọng.
Chỉ cần biết tại thời khắc này, người trong lòng hắn sẽ không rời đi, không đến mức tìm khắp nơi cũng không thấy, sẽ không bỏ lỡ nhau cả tám năm trời.
Nhan Hoài Ẩn ở trong l*иg ngực Giang Liễm đã lấy lại tinh thần.
Y không muốn chọc giận Giang Liễm, chẳng biết đã qua bao lâu, y mới nhẹ giọng nói: “Cửu Thiên Tuế, ngươi say rồi hả?”
Giang Liễm vùi đầu vào cổ y, nghe vậy bèn im lặng cong môi.
Hắn nghĩ thầm, đây là do y tự tìm lý do cho hắn đấy.
“Đúng vậy.” Giang Liễm xen đầu ngón tay vào tóc y: “Nhan Hoài Ẩn, ta say rồi.”
Nhan Hoài Ẩn ngửa đầu, cố phớt lờ hơi thở bên cổ, nói: “Vậy ngươi buông ta ra trước đã, ta sẽ đi gọi người nấu canh giải rượu cho ngươi…”
Y còn chưa kịp nói xong thì bỗng khựng lại.
Giang Liễm vòng tay qua eo, trói hai tay Nhan Hoài Ẩn ra sau lưng, một tay nắn nhẹ hai cổ tay y.
Giang Liễm kéo cổ tay Nhan Hoài Ẩn xuống, y giống như cành liễu bị gió mạnh đùa giỡn, chỉ có thể bị ép thẳng thắt lưng. Cánh tay y cứ như vậy bị trói chặt, tựa vào trong lòng hắn giãy giụa nhưng không thoát ra được.
Lọ thuốc mỡ quý giá lăn xuống đất phát ra âm thanh yếu ớt.
Nhan Hoài Ẩn nhích cổ tay, nhưng tay của Giang Liễm vẫn bất động.
Ngay sau đó, y cũng không còn thời gian để bận tâm đến tư thế nữa.
Bên cổ y có thứ gì đó hơi lạnh chạm vào.
Giang Liễm vùi đầu vào cổ Nhan Hoài Ẩn, hắn hơi nghiêng đầu, môi vừa vặn in lên cổ y.
Hắn không làm thêm hành động gì khác, ngay cả ánh nến trong phòng cũng đóng băng trước hình ảnh này.
Chỉ có hơi thở của hai người quấn quýt cùng một chỗ.
Nhan Hoài Ẩn không rõ hắn có cố ý hay không, nhưng ngay cả người kém nhạy bén như y cũng nhận ra được điều này có ý nghĩa gì.
Khoảnh khắc mãnh thú bắt lấy con mồi, thứ đầu tiên nó nhìn chằm chằm là cổ của con mồi.
Tuy cái ôm này rất ướŧ áŧ, nhưng cả y và Giang Liễm đều là nam nhân.
Nhan Hoài Ẩn nhớ rõ hắn đã có người trong lòng.
Tuy y bị hắn nắm chặt cổ tay nhưng cũng không định giãy giụa. Nhan Hoài Ẩn vẫn đang định dùng lời nói để khiến Giang Liễm buông ra. Y dùng giọng mềm mại nhất để nói: “Giang Liễm, ngươi là thái giám đấy.”
Một lúc lâu sau, Giang Liễm tựa vào trên vai y cười khẽ, đập vào mắt hắn là mái tóc của Nhan Hoài Ẩn đang xõa tung trên vai. Y vừa mới tắm xong, tóc còn chưa khô hẳn, còn có mùi hương liệu thoang thoảng.
Giang Liễm vén tóc y ra sau, cần cổ mảnh khảnh của thanh niên nháy mắt hiện ra trước mặt hắn, dưới ánh đèn mờ ảo lại có vẻ cực kỳ yếu ớt.
Giang Liễm cười, lặp lại lời nói của y: “Ừm, ta là thái giám.”
Đến đây, Nhan Hoài Ẩn còn chưa kịp vui mừng vì Giang Liễm vẫn còn nghe lọt thì đã cảm giác được bờ môi bên cổ y hé mở, nhẹ nhàng cắn vào.
Nhan Hoài Ẩn mở to mắt, thân thể cương cứng tại chỗ.
Bên cổ truyền đến cảm giác ẩm ướt.
Thong thả từng chút một, vừa như cắn vừa như đang đùa giỡn.
“Giang Liễm!” Nhan Hoài Ẩn lấy lại tinh thần, vùng vẫy đứng dậy.
Y giãy giụa kịch liệt, nhưng Giang Liễm lại không nhượng bộ chút nào. Nhất thời, làn gió do hai người giằng co tạo thành đã thổi tắt ngọn nến tội nghiệp duy nhất ở đầu giường.
Trong phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Sau cùng, Giang Liễm bị buộc phải buông tha cho miếng thịt đang gặm, nhưng hắn vẫn giữ chặt cổ tay Nhan Hoài Ẩn như cũ, chỉ có đầu là không vùi vào cổ y nữa.
Hai người đối diện nhau, vẫn cách rất gần, gần đến mức dù đang ở trong bóng tối không một ngọn đèn nhưng Giang Liễm vẫn có thể nhìn thấy sự bối rối ẩn sâu trong đôi mắt Nhan Hoài Ẩn.
Hắn chưa từng nhìn thấy Nhan Hoài Ẩn lộ ra vẻ mặt như vậy.
Hỗn loạn và thất thố.
Giống như một tờ giấy Tuyên Thành không có nếp nhăn, bị Giang Liễm đặt ở trong lòng ngực tùy ý vân vê khiến hơi thở của y cũng như không còn là của bản thân nữa.
Nhan Hoài Ẩn bị nắm chặt cổ tay, cố gắng ngửa đầu ra sau, không biết y có bị chọc tức hay không mà trong giọng nói lại có một chút run rẩy: “Giang Liễm, ngươi có nhớ bản thân là thái giám không đấy!”
Giang Liễm dời tầm mắt xuống, nhìn vào cần cổ của y.
Tuy trong bóng đêm không thể nhìn rõ ràng, hắn vẫn lờ mờ thấy trên làn da sạch sẽ của y, có một góc nhỏ ánh lên tầng nước.
Đây là dấu vết vừa nãy hắn để lại khi hôn Nhan Hoài Ẩn..
Điều này khiến hắn có chút vui vẻ, cảm xúc thỏa mãn nháy mắt dâng lên, nhưng sau khi thỏa mãn qua đi thì sự xúc động lại càng mãnh liệt hơn.
Giang Liễm lại đưa mắt lên trên, tay kia thì véo hai má của Nhan Hoài Ẩn.
Người trong lòng hắn đã uống thuốc được hơn một tháng, uống đến mức hai má đều gầy đi, khi ăn mứt quả thì khuôn mặt mới hơi phồng lên.
Giang Liễm ngứa ngáy trong lòng, hắn đã muốn véo thử từ lâu.
Giang Liễm cảm nhận sự mềm mại mịn màng trong tay, khẽ cười nói: “Ta say.”
Nhan Hoài Ẩn bị hắn nhéo mặt, cố gắng ổn định lại hơi thở, bình tĩnh nói: “Ngươi say, nhưng mà ta không có say…”
Lời của y bị Giang Liễm cắt ngang.
Môi hắn phủ lên môi của người còn lại.
Giang Liễm nắm lấy cổ tay của Nhan Hoài Ẩn, kéo y vào trong lòng ngực, tay kia đưa ra sau đỡ gáy y, bắt y phải ngẩng đầu lên để hắn dễ bề tấn công.
Thậm chí, Nhan Hoài Ẩn còn không thể vùng vẫy, chỉ có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng giữa môi răng quấn quýt trong lúc bối rối.
Nụ hôn này mãnh liệt và kéo dài, đến cuối cùng không khí trong miệng của Nhan Hoài Ẩn đều bị Giang Liễm cướp đoạt hết, nhưng hắn lại hận không thể nuốt cả tiếng nức nở yếu ớt của y vào bụng.
Đối với chuyện như thế này, Nhan Hoài Ẩn vẫn còn rất ngây ngô. Khi đầu lưỡi Giang Liễm chui vào trong khoang miệng y, sau cổ y cũng bị Giang Liễm ghì lấy. Nhan Hoài Ẩn định dùng lưỡi mình để đẩy lưỡi hắn ra trong lúc vội vàng, trái lại còn bị lưỡi Giang Liễm cuốn lấy dây dưa cùng một chỗ.
Hai người cách nhau quá gần, thậm chí Nhan Hoài Ẩn còn nghe được tiếng cười khẽ khi mục đích đạt thành của hắn.
Chờ tới khi Giang Liễm thả ra, Nhan Hoài Ẩn đã phải níu chặt lấy tay áo hắn.
Vất vả lắm Nhan Hoài Ẩn mới hô hấp được, y bị hôn tới đầu óc không tỉnh táo, chỉ biết vô thức tựa vào vai Giang Liễm há miệng thở dốc.
Giang Liễm vỗ về sau lưng y, lòng bàn tay vuốt dọc theo sống lưng.
Nhan Hoài Ẩn dựa vào trên vai hắn, không biết nên phản ứng như thế nào, môi răng vẫn còn tê dại, y bị hắn chọc tức đến mức mặt đỏ bừng lên, khàn giọng nói: “Cút.”
Giang Liễm vừa vỗ lưng y vừa nghe y mắng.
Rất lâu sau đó, trong bóng đêm mịt mùng, giọng nói của Giang Liễm mới vang lên bên tai Nhan Hoài Ẩn: “Xin lỗi.”
Tất nhiên phải giải thích.
“Là lỗi của ta.” Giang Liễm càng ôm chặt Nhan Hoài Ẩn hơn, giọng nói trầm thấp khàn khàn như chất chứa vô số bi thương: “Nhưng nếu như không hôn ngươi… Ta sẽ chết mất…”
Chỉ khi hắn hôn xong, cảm xúc ghen tị mới tạm thời bị đè xuống, không khó chịu như bị bỏng rát nữa.
“Ta thật sự sẽ chết mất.” Giang Liễm mở to mắt, dụi dụi người trong lòng, giống như kẻ điên mà nói: “Có thể hôn được ngươi…”
“Cùng lắm thì khi tỉnh lại, ngươi có gϊếŧ ta cũng được.”