Sau Khi Quay Ngựa, Ta Gả Cho Cửu Thiên Tuế

Chương 24

Phủ Nam Dương hầu nằm trên đường Phi Yến thành Tây, ở trên đường Phi Yến này có rất nhiều quan to hiển vinh, khu vực xung quanh không được phép mở chợ đêm.

Cho nên vào ban ngày, cho dù những nơi khác ở thành Triều Hoa có náo nhiệt như nào thì trên đường Phi Yến vẫn còn phủ làn sương chưa được ánh mặt trời đánh tan, cực kỳ yên tĩnh.

Sau khi Nhan Hoài Ẩn quay về trạm dịch, y qua loa sửa sang một phen, nằm tựa lên thành giường chợp mắt một lúc, đúng giờ Mão thì mở mắt ra.

Trạm dịch với đường Phi Yến là một đầu đông một đầu tây, khi Nhan Hoài Ẩn kéo thi thể đi tới trước cửa Nam Dương hầu phủ thì đúng lúc mặt trời vừa lên cao, chân trời sáng bừng ánh nắng.

Ngay lúc cửa chính Nam Dương hầu phủ mở ra, người trong phủ ra cửa bắt đầu một ngày mới.

Đang lúc giờ vàng vào sáng sớm, gã sai vặt nhác thấy một thi thể nằm trước cửa phủ bèn bộc phát ra một tiếng hét thảm với khí thế nuốt gọn núi sông.

Động tĩnh rầm rộ này đã thành công làm hơn nửa số người ở Nam Dương hầu phủ tỉnh lại.

Gã sai vặt hét xong bèn ngẩng cái cổ gầy guộc run run lên nhìn người đứng phía sau thi thể.

Thanh niên đứng đối diện có gương mặt trắng thuần, khẽ gật đầu lễ phép với gã.

Nếu như không nhìn tới sắc mặt trắng bệch, chân đang dẫm lên thi thể bị một con dao găm đâm xuyên qua cổ, mà chính giữa cổ y vẫn còn rõ vết dấu tay đo đỏ thì chắc hẳn cũng coi như khá hòa ái dễ gần.

Nhan Hoài Ẩn ngước lên nhìn gã sai vặt có chút đáng thương đứng lẻ loi run rẩy trước cửa phủ.

Nhan Hoài Ẩn thấy mắt gã sai vặt nhìn cổ mình không chớp mắt bèn tốt tính chỉ chỉ thi thể nằm trên mặt đất, ấm áp giải thích: “Hắn ta bóp đấy.”

Gã sai vặt há miệng thở dốc như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ lẩm bẩm rầm rì một tiếng.

Nhan Hoài Ẩn không muốn gây chuyện với một gã sai vặt, chỉ khách sáo nói: “Hầu gia đâu, làm phiền tiểu huynh đệ đi vào thông báo một tiếng, nhân tiện nói Nhan Hoài Ẩn đến trả cho ngài ấy một thứ.”

Gã sai vặt như bị lời này của y dọa nên run run, quay đầu chuồn vào trong phủ.

Nhan Hoài Ẩn thấy gã đã đi bèn im lặng đứng đợi bên cạnh thi thể, quy củ chờ người đi ra.

Kết quả không đợi được người, ngược lại đợi được cửa chính Nam Dương hầu phủ đóng càng thêm chặt.

Nhan Hoài Ẩn tận mắt nhìn thấy nô bộc trong phủ vội vàng đóng cửa chính của Nam Dương hầu phủ cũng không có ý định làm ra hành động gì.

Y còn tri kỷ đặt thi thể lên bậc thang trước cửa hầu phủ rồi mới xoay người rời khỏi đường Phi Yến.

Nhưng một canh giờ sau, tất cả người ở trong thành Triều Hoa đều biết Nhan tiên sinh đến từ Tây Bắc khiêng một cỗ thi thể ném ra trước cửa Nam Dương hầu phủ.

Cùng với sự lan tràn của lời đồn là một bức tấu chương do Nhan Hoài Ẩn gửi vào nội các.

Tấu chương phải được các đại thần trong nội các đọc trước, xử lý không được mới trình lên Thánh Thượng.

Rõ ràng là bọn họ không đủ tư cách để xử lý tấu chương này của Nhan Hoài Ẩn.

Nhưng trong nội các trong hoàng cung, vẫn có mấy người tóc hoa râm ồn ào nhốn nháo chen vào một chỗ nhìn hàng chữ Khải lưu loát sắc sảo trên tấu chương.

Những năm gần đây triều chính bị Giang Liễm khống chế, tấu chương sổ con đưa vào nội các mà không phải người của Hàn Lâm cáo trạng ai đó của Hầu gia ỷ thế hϊếp người thì chính là Vương gia nào đó phàn nàn bọn con cháu hư hỏng trong nhà ầm ĩ bỏ trốn với nữ tử thanh lâu.

Các đại thần ở trong nội các thật sự khó lòng giữ vững lý trí, ngày nào cũng chỉ có có thể ngồi ngửa mặt lên trời bày tỏ sự bi phẫn.

Hôm nay quả thật là một ngày tốt, cuối cùng cũng xuất hiện một chuyện đủ lớn.

Cục diện yên tĩnh của triều đình Đại Tề rốt cuộc đã được vị Nhan tiên sinh này quấy lên một gợn sóng.

Nhưng từng đôi mắt còn chưa nhìn kịp kỹ tấu chương, tấu chương đã bị một đôi tay chậm rãi lấy đi.

Lưu Khanh Vân vuốt râu, híp mắt nhìn tấu chương, chậm rãi nói: “Không tồi không tồi.”

Người bên cạnh sáng mắt lên, nhanh chóng nói: “Lưu tướng cao kiến, xin hỏi không tồi là thế nào?”

Lưu Khanh Vân vui cười hớn hở nói: “Chữ viết không tồi.”

Người nọ: “….”

“Chư vị đừng cười.” Đầu ngón tay Lưu Khanh Vân chỉ những chữ trên tấu chương, lảm nhảm nói nhỏ: “Chưa cần biết nội dung của tấu chương như nào, tài thư pháp này quả thật là người tài thứ hai trong những năm gần đây bản quan gặp được.”

Vị quan viên hỏi hắn “không tồi là thế nào” thấy tật xấu lảm nhảm dài dòng của ông lại tái phát, nhưng không thể không phối hợp với vị đứng đầu Nội Các này, chỉ có thể rũ mắt khiêm tốn hỏi tiếp: “Vậy người thứ nhất Lưu tướng gặp là ai?”

Một tay Lưu Khanh Vân đặt sau lưng, con mắt đảo một vòng, ông đè thấp giọng nói: “Thái Tử tiền triều.”

Bốn chữ “thái tử tiền triều” này vừa nói ra, tức khắc khiến lông mày nhóm người đầu hoa râm xung quanh nhướng cao một độ.

Tám vị đại thần của nội các, chỉ có Lưu Khanh Vân là từng trải qua tiền triều. Mà những người còn lại đều là quan viên đi theo Thừa Đức đế từ phương Bắc đến thành Triều Hoa. Nhắc tới tiền triều, người khiến các đại thần cảm thấy hứng thú nhất chính là vị tiểu Thái Tử kia.

Người có tư thái của một minh quân thời thịnh thế, ấy vậy mà cuối cùng lại lâm vào loạn lạc.

Hiện giờ, Lưu Khanh Vân thân đang làm Tể tướng, tốt nhất là ít đề cập tới tiền triều mới ổn. Cho dù những người khác ở Nội Các tò mò thì cũng chỉ nghe được một ít truyền thuyết râu ria về vị Thái Tử đã mất này.

Hiện giờ Lưu Khanh Vân tự nhắc tới, đương nhiên những người khác sẽ không bỏ qua cơ hội hóng hớt.

Mọi người đều hạ thấp giọng xuống giống Lưu Khanh Vân, có một người nhẹ giọng hỏi: “Lưu tướng, vị Thái Tử tiền triều ấy đến tột cùng là dạng người như thế nào?”

Người hỏi chính là Lễ bộ Thượng thư Hứa Ngôn, hắn vừa dứt lời, những người khác đều ném qua một ánh mắt khâm phục.

Không hổ là Hứa đại nhân, vừa mở miệng đã là một vấn đề lớn mật.

Nhưng Lưu Khanh Vân lại đột ngột tỏ ra thiếu hứng thú, ông đáp lời: “Tính tình của tiểu Thái Tử tiền triều không phải chuyện chúng ta nên nói, bản quan cũng chỉ có thể nói tài thư pháp của y vô cùng tốt. Nhập môn chữ Khải thì có rất nhiều người tập, nhưng để viết đẹp thì rất khó, cốt cách trong nét chữ của tiểu thái tử xem như là bậc nhất.”

“Khí phách trong nét chữ trên tấu chương này giống tiểu thái tử đến bảy phần, nhưng mà có thể nhìn ra chí khí đã nhạt đi, lực cầm bút có ba phần phù phiếm.” Lưu Khanh Vân lại nhìn tấu chương, híp mắt lẩm bẩm nói: “Mặc dù không sống động linh hoạt như chữ của tiểu Thái Tử, nhưng thế đã là rất đáng quý rồi.”

Ai cũng biết hễ tể tướng mà thấy người trẻ tuổi, tay chân lành lặn nào không tồi là đều muốn giúp đỡ một phen.

Hứa Ngôn sợ vị lão thủ phụ này hồ đồ, vội vàng nhắc nhở: “Đại nhân, nhưng người tài này bây giờ lại không thể dùng được.”

Người khác không nói, bên trong Nội Các bọn họ đều là cáo già thành tinh, ai cũng có thể nhận ra sau khi Thừa Đức đế thu hồi binh quyền của Tây Bắc, người đầu tiên lão muốn gϊếŧ chính là Nhan Hoài Ẩn.

Đương nhiên Lưu Khanh Vân hiểu ý ám chỉ ấy, ông khép tấu chương trong tay “xoạch” một tiếng rồi đứng lên đặt vào tay Hứa Ngôn, bản thân thì híp mắt như lão khỉ thành tinh, cười nói: “Vậy làm phiền Hứa đại nhân đưa tấu chương này cho Cửu Thiên Tuế xử lý đi, bảo là Nội Các cảm thấy vẫn nên trình tấu này cho Thánh Thượng xử lý mới thỏa đáng.”

Chẳng qua Nội Các chỉ dám đề nghị, còn có thể nộp lên ngọc án hay không thì còn cần Cửu Thiên Tuế kết luận.

Ông nói rõ những lời này xong, lại nhìn một vòng đầu người vây xung quanh, cười mắng: “Các ngươi ấy, người tò mò về tiểu thái tử chính là nhóm các ngươi. Nếu tiểu thái tử sống lại quay về, đám các ngươi lại là kẻ đầu tiên chạy mất hút.”

Mọi người chỉ dám cười cười cho qua.

Một giờ sau, tấu chương đã lên án thư của Giang Liễm.

Hắn ngồi chống đầu trên ghế đàn hương, rũ lông mi suy nghĩ, mắt đảo qua nét chữ trên tấu chương.

Giống như đang cân nhắc đến năng lực lý giải của Thừa Đức đế, tấu chương viết rất nhiều, dùng ngôn ngữ cực sinh động miêu tả cả kế hoạch của Nam Dương hầu.

Giang Liễm cân nhắc biện pháp này một lần nữa trong lòng, nhất thời không tìm ra được chỗ nào thiếu sót.

Ngoại trừ thị vệ kia bị Nhan Hoài Ẩn gϊếŧ ngược.

Giang Dương đứng ở bên cạnh, được một lúc lại nhìn lén sắc mặt của Giang Liễm nhưng không nhìn ra được cái gì.

Tiểu Giang công công cúi đầu suy nghĩ, nhưng bản lĩnh quan sát sắc mặt mà hắn tự hào trước giờ thì lại chẳng có tác dụng gì với Giang Liễm. Tiểu Giang công công cũng không đau lòng được bao lâu đã tự vực dậy bản thân.

Đúng lúc này, Giang Liễm khép tấu chương lại.

Giang Dương lập tức bước lên, khom lưng cười nói: “Sư phụ có việc gì cần dặn dò?”

Tầm mắt Giang Liễm rơi xuống tấu chương Nhan Hoài Ẩn trình lên trên bàn dài, nói: “Đưa nó cho Tề Tuyên Xương đi, để lão ta nhìn xem.”

Tề Tuyên Xương là tên húy của Thừa Đức đế, cả hoàng cung cũng chỉ có Giang Liễm dám gọi như vậy.

Giang Dương ngược lại tập mãi thành thói quen, vui vẻ chạy đến Điện Thương Ngưng của Thừa Đức đế.

Chờ hắn rời đi, chưa được một lúc lại có một người bước vào cửa chính.

Mặc dù người nọ cũng mặc trang phục hoạn quan, nhưng khác với kiểu quái gở của Giang Dương, người này lại lạnh băng giống sắt thép.

Vừa nặng nề vừa âm trầm.

Trang phục của hắn cũng khác với những thái giám trong cung, chỗ cổ tay có bao tay bạc, y như người trong quân đội.

Thái giám thì có nhiều, nhưng chỉ có giữa tay áo của công công bên Đông Xưởng là có bao cổ tay.

Sau khi người nọ bước vào bèn quỳ xuống cạnh chân Giang Liễm, lấy một tờ giấy từ trong lòng đưa cho hắn.

Giang Liễm nhận tờ giấy kia, cúi đầu nhìn thoáng qua.

Là một bức họa, bên trên vẽ một nữ tử, mặc dù tuổi không còn trẻ nhưng lại có nét thanh tú.

Người quỳ trên mặt đất mở miệng: “Bẩm xưởng công, nô tài tìm được một nữ tử ở Lương Châu, tám năm trước nàng là một trong những dân chạy nạn ngoài thành Triều Hoa. Khác với những người trước đó, nàng nói năm đó nàng đã từng gặp một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, có một muội muội.”

Ba năm trước Đông xưởng đã bị Giang Liễm khống chế, ba năm nay chỉ làm một chuyện duy nhất là đi tìm một thiếu niên tám năm trước ở ngoài thành Triều Hoa.

Phàm là một ít manh mối cũng cần cho Giang Liễm xem, nhưng cả Đông xưởng ngày đêm tìm không ngừng ba năm mà vẫn chưa từng có kết quả.

Rốt cuộc đã tìm được một ít dấu vết có ích, lúc này mới nhanh chóng đưa manh mối tới tay Giang Liễm.

Giang Liễm nghe xong, một lúc lâu không nói gì.

Hồi lâu sau, hắn mới mở miệng, giọng nói không chút cảm xúc: “Tiếp tục.”

Người nọ tiếp tục bẩm: “Nàng nói nàng từng được thiếu niên này cứu, thiếu niên ở ngoài thành Triều Hoa một đoạn thời gian, ở trong một cái lều cạnh cây liễu, ngoại trừ ở cùng muội muội, y còn nhặt về một đứa nhỏ không thân không quen.”

“Nàng gọi là gì?”

Nghe được Giang Liễm hỏi, người quỳ trên mặt đất vội vàng đáp: “Nàng nói nàng tên Thu Nương.”