Từ trước tới nay bên người Cửu Thiên Tuế không bao giờ thiếu đèn đuốc, ngay cả đèn trong tay Giang Dương cũng sáng hơn đèn trong sảnh chính cung Vi Hi mấy phần. Sau khi hắn bước vào đại sảnh, toàn bộ đại sảnh nháy mắt sáng bừng lên.
Giang Liễm tận mắt thấy toàn bộ quá trình từ lúc Nhan Hoài Ẩn đang ngồi trên ghế đến khi y đột nhiên căng thẳng, ngồi thẳng người dậy lúc nhìn thấy hắn .
Trong đại sải thoang thoảng mùi canh gừng, Nhan Hoài Ẩn vẫn còn đang bưng chén, mái tóc ướt sũng rối bù bị y tiện tay hất ra sau lưng, mắt lẳng lặng nhìn hắn.
Y đã thay quan phục sang một bộ thường phục màu xanh, nhìn rất giống một đám mây mềm mại.
Giang Liễm thấy vậy thì đột nhiên nhớ từng có một người tặng hắn một con chó xù lông trắng như tuyết để lấy lòng.
Hắn lạnh mặt nhìn con chó chạy đông chạy tây trong phủ, cuối cùng rơi xuống hồ.
Sau khi con chó bò ra khỏi hồ, nó mở to mắt nhìn mặt hắn, giống hệt Nhan Hoài Ẩn lúc này.
Một con chó nhỏ ướt nhẹp đang cảnh giác.
Ngón tay của Giang Liễm giật giật. Nửa đêm khuya khoắt, chuyện Nhan Hoài Ẩn ngồi trong cung Vi Hi uống canh gừng còn thú vị hơn con chó nhỏ rất nhiều.
Tiêu hoàng hậu đứng lên trước, có vẻ bà không thích Giang Liễm, nụ cười bên môi biến mất, lời nói không hề dư thừa: "Chưởng ấn từng nói nếu có chuyện gì thì bổn cung có thể tìm ngài, bây giờ còn được tính không?"
Giang Liễm từ từ nhếch khóe miệng, chậm rãi nói: "Đương nhiên."
"Vậy thì tốt." Tiêu hoàng hậu chỉ vào Nhan Hoài Ẩn: "Vậy bổn cung muốn ngài đưa y xuất cung, không được nói cho bất cứ ai biết."
Bà vẫn còn nhớ tới thi thể Nhan Hoài Ẩn lôi theo, lại dặn dò thêm: "Còn cả thi thể ở ngoài kia."
Giang Liễm nghe bà nói xong thì nghiêng đầu nhìn Nhan Hoài Ẩn, nghe giọng không biết là vui hay giận, hắn cũng không đồng ý ngay mà nói: "Nhan đại nhân mới tới thành Triều Hoa không bao lâu đã lọt vào mắt xanh của hoàng hậu nương nương, quả thật là có bản lĩnh."
Nhan Hoài Ẩn ngẩng đầu nhìn hắn.
Giang Liễm cười nói: "Nhan đại nhân, đi thôi."
Lúc này Liên Phương mới đi từ trong phòng ra, bà đưa thuốc bôi trong tay cho Tiêu Như Bích, Tiêu Như Bích lại đưa nó cho Giang Liễm rồi dặn dò: "Cổ y bị thương, đây là thuốc bôi, làm phiền chưởng ấn lát nữa thoa cho y."
Giang Liễm thoáng khựng lại rồi đưa tay nhận lấy chai thuốc.
Mật đạo đã bị đóng, lại còn dính tới Giang Liễm, bây giờ Nhan Hoài Ẩn không muốn đối đầu với hắn, nếu Cửu Thiên Tuế đã đồng ý đưa y xuất cung thì chi bằng cứ đồng ý đi theo hắn.
Bọn họ tách ra trước cổng cung Vi Hi. Tiêu Như Bích cười nói với Nhan Hoài Ẩn: "Nhan đại nhân, lần sau gặp lại."
"Nương nương chú ý sức khỏe." Nhan Hoài Ẩn khom người hành lễ với bà. "Không cần gặp lại."
Lời này y nói cho Tiêu hoàng hậu nghe, cũng là nói cho Giang Liễm nghe.
Y sẽ không gặp lại Tiêu Như Bích, nếu Giang Liễm có tức giận cũng không cần trút giận lên Tiêu Như Bích.
Trước cửa cung Vi Hi có một chiếc xe ngựa đã đậu sẵn, con ngựa lông trắng như tuyết vừa nhìn đã biết không hề tầm thường, vậy mà Giang Liễm lại cho nó kéo xe ngựa..
Chẳng phải ngựa của mình nên Nhan Hoài Ẩn cũng không thấy tiếc rẻ gì, y kéo thi thể vào trong xe ngựa.
Giang Liễm bước vào sau y, khi hắn ngồi xuống rồi, Giang Dương mới điều khiển xe ngựa chậm rãi đi tới cửa cung.
Cũng may xe ngựa đủ lớn, Giang Liễm nhìn thi thể bị Nhan Hoài Ẩn nhét dưới chân bọn họ, khoan thai nói: "Sở thích của Nhan đại nhân thật đặc biệt."
Đầu óc Nhan Hoài Ẩn lúc này đang rất hỗn loạn, y hoàn toàn không hiểu Giang Liễm đang nói cái gì, nhưng hiện giờ không thể trở mặt với Giang Liễm được, vì vậy y rũ mắt đáp qua loa: "Đa tạ Cửu Thiên Tuế đã khen ngợi, chúng ta cũng như nhau cả thôi."
Y nói xong thì duỗi chân kéo thi thể lại gần mình như thể sợ nó sẽ bị Giang Liễm cướp đi.
Y phải giữ lại thi thể này, còn có tác dụng.
Toàn bộ hoàng cung đã chìm vào giấc ngủ, bánh xe ngựa chạy trên đường phát ra những âm thanh có quy luật khiến người ta thấy buồn ngủ.
Nhan Hoài Ẩn đã không còn cảm thấy lạnh nữa, chỉ buồn ngủ rũ mắt, y cố gắng chống cự lại cơn buồn ngủ đang ập đến.
Không biết đã qua bao lâu, Nhan Hoài Ẩn đột nhiên nói: "Lần xuất cung này ta nợ Cửu Thiên Tuế một ân tình, Cửu Thiên Tuế đừng tính toán với Hoàng hậu nương nương, sau này có chuyện gì cứ đến tìm ta là được."
Câu hứa hẹn của y vừa mềm mại lại nhẹ nhàng nhưng không cho phép người nghe có cơ hội để cự tuyệt.
Nhưng Giang Liễm không nói một lời,
Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng nắp bình thuốc làm bằng sứ được mở ra, âm thanh vô cùng rõ ràng.
Nhan Hoài Ẩn kinh ngạc trừng mắt nhìn Giang Liễm, chỉ thấy trong tay hắn là một bình thuốc bôi đã được mở.
Đầu ngón tay thon dài của Giang Liễm quệt lấy một chút thuốc, giọng nói không chút cảm xúc: "Làm phiền Nhan đại nhân ngồi gần lại một chút, ta giúp ngươi thoa thuốc."
Nhan Hoài Ẩn lục lọi trong trí nhớ hỗn loạn của mình một hồi mới nhớ ra, hình như vừa rồi Tiêu Như Bích có dặn Giang Liễm một câu như vậy.
Tất nhiên y không muốn để hắn thoa thuốc cho mình, chỉ chìa tay ra: "Cửu Thiên Tuế cứ đưa cho ta, ta tự thoa."
Giang Liễm không nghe theo lời y.
"Ta đã đồng ý với Hoàng hậu nương nương, đương nhiên ta phải làm cho xong chuyện." Giang Liễm nhướng mày nhìn y. "Đời này ta ghét nhất những kẻ đã hứa mà không làm."
Trong đôi mắt nhạt màu lạnh lùng của hắn thoáng qua ý cười: "Hơn nữa ta là thái giám, chuyện thái giám thành thạo nhất không phải là hầu hạ người khác sao?"
Nhan Hoài Ẩn dựa vào thành xe ngựa, cười nói: "Cửu Thiên Tuế không giống những thái giám khác. Thái giám bình thường không có tư cách hứa hẹn với hoàng hậu."
Đầu óc y vẫn còn đang mơ hồ nhưng những lời y nói không hề có chút miễn cưỡng mà ngược lại vô cùng bình tĩnh.
Giang Liễm không đưa thuốc cho Nhan Hoài Ẩn, y liền nói tới chuyện hứa hẹn để dò hỏi mối quan hệ giữa hắn và Tiêu hoàng hậu.
Dường như mấy lời nói dịu dàng vừa rồi chỉ là ảo giác.
Chẳng mấy chốc xe ngựa đã đi tới cửa cung.
Thị vệ nhìn thấy người điều khiển xe ngựa là Giang Dương là biết Cửu Thiên Tuế đang ngồi trong xe.
Tuy không rõ Cửu Thiên Tuế ra ngoài lúc nửa đêm làm gì nhưng không ai dám kiểm tra xe ngựa của hắn, xe ngựa còn chưa đi tới mà cửa đã mở sẵn.
Thị vệ đứng thẳng người nhìn chiếc xe ngựa đang đến gần.
Chiếc xe ngựa vốn có thể đi thẳng không cần dừng lại đột ngột dừng ở trước mặt thị vệ.
Một giọng nói từ trong xe ngựa truyền ra: "Xe ngựa đi ra khỏi cung mà không biết kiểm tra, ai dạy các ngươi làm như vậy?"
Một câu nói rất nhẹ, không hề mang theo sự tức giận nhưng đám thị vệ lại sợ đến toát mồ hôi hột.
Không biết Cửu Thiên Tuế nghĩ thế nào mà đột nhiên lại nói như vậy.
Bọn họ không kịp nghĩ gì, một kẻ trong số đó đã tiến lên, run rẩy vén một góc rèm xe. Ánh trăng bên ngoài lập tức chiếu vào, thị vệ ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt khiến hắn ta ngây người.
Đập vào mắt hắn ta là một tấm lưng gầy yếu.
Bộ quần áo làm bằng gấm màu xanh nhạt rũ xuống như nước chảy, che khuất nửa tầm nhìn cửa sổ, cũng che gần hết người Giang Liễm.
Người đó ngồi rất gần Giang Liễm, tay y còn đặt trên bả vai hắn.
Dường như y đang nửa quỳ nửa ngồi nên cao hơn Giang Liễm một chút, đang cúi đầu nhìn hắn.
Đuôi tóc xõa ngang hông của y ướt sũng, một lọn tóc màu đen quấn quanh cổ tay y như muốn truyền bớt ướŧ áŧ từ cơ thể y sang người đang bị y đè xuống.
Mặc dù cổ tay y trắng nõn, các khớp ngón tay rõ ràng nhưng tên thị vệ vẫn có thể nhận ra đó là tay của nam nhân.
Cửu Thiên Tuế vẫn ngồi vững vàng ở đó, mặc cho tay y đè lên vai hắn.
Hắn chỉ liếc mắt nhìn sang.
Độc một cái liếc mắt cũng đủ khiến tên thị vệ vội vã buông rèm xuống.
Hắn ta sợ hãi lùi về sau hai bước, giọng run run: "Tất cả đều bình thường, cho đi."
Xe ngựa nhàn nhã đi qua cửa cung.
Bên trong xe ngựa, Nhan Hoài Ẩn tì lên bả vai Giang Liễm, cắn môi cố gắng chống cự cơn choáng.
Y đứng dậy quá nhanh, trước mắt đột nhiên tối sầm, nhất thời không thể nói thành tiếng.
Nhan Hoài Ẩn chỉ kịp lấy vạt áo che kín thi thể dưới chân, không để thị vệ phát hiện ra.
Chờ tới khi trước mắt y không còn mơ hồ, xe ngựa đã đi ra khỏi cửa cung. Y vừa cúi đầu đã đυ.ng phải ánh mắt của Giang Liễm.
"Nhan đại nhân vừa nói gì?" Giang Liễm hơi ngẩng đầu, ung dung hỏi: "Dựa vào người ta rồi nói."
"Ta vừa nói là..." Nhan Hoài Ẩn nuốt vị máu tanh đang trào lên khỏi cổ họng xuống, y rũ mắt, giọng nhẹ nhàng nhưng nghe như đang gằn ra từng chữ: "Cửu Thiên Tuế muốn thoa thuốc cho ta, sao ta dám làm trái ý Cửu Thiên Tuế."
Ngay lúc y vừa nhận ra ý đồ của Giang Liễm, lời còn chưa nói xong thì Giang Liễm đã để cho người vén rèm lên.
Y đè bả vai Giang Liễm xuống, áp sát hắn giữa không gian chật hẹp, đôi mắt đen nhánh bên dưới hàng mi lạnh lùng trừng hắn: "Cửu Thiên Tuế đã thích hầu hạ người khác thoa thuốc như vậy, chi bằng thoa cho ta đi."
Giang Liễm bị đè xuống như vậy cũng không lên tiếng, hắn quệt lấy một ít thuốc rồi thoa lên cổ Nhan Hoài Ẩn.
Phần cổ dễ bị tổn thương nhất bị một người không đáng tin chạm vào, toàn thân Nhan Hoài Ẩn căng thẳng đến cực điểm.
Chẳng biết xe ngựa đã dừng lại từ lúc nào, Giang Dương đứng bên ngoài cung kính nói: "Sư phụ, đã ra khỏi cung."
Bên trong xe ngựa truyền ra một giọng nói không nghe ra là vui hay giận: "Chờ."
Giang Liễm nghiêm túc thoa thuốc cho Nhan Hoài Ẩn.
Hắn thoa một lớp thuốc trong suốt lên từng vết hằn đỏ trên cổ Nhan Hoài Ẩn.
Nhan Hoài Ẩn chỉ đè vai Giang Liễm bằng một tay, y bị ép cho hơi ngẩng đầu lên, để đầu ngón tay ấm áp của hắn đặt trên cần cổ mình.
Cho đến khi Giang Liễm thu tay lại: "Được rồi."
Vừa dứt lời, người trước mặt lảo đảo lui về sau hai bước.
Như thể vừa kết thúc cực hình đáng sợ nhất.
Nhan Hoài Ẩn nhón chân, không một lời từ biệt đã biến mất khỏi xe ngựa cùng với thi thể của tên thị vệ.
Chỉ để lại giọng nói thanh lãnh: "Tay nghề phục vụ của Cửu Thiên Tuế vẫn chưa thành thạo, cần phải học thêm."
Giang Dương đang đứng chờ ngoài xe ngựa, đột nhiên rèm xe bị đẩy ra, một trận gió thổi qua, lúc hắn ngẩng đầu lên nhìn thì trong xe ngựa chỉ còn một mình sư phụ hắn.
Tiểu Giang công công kinh ngạc nói: "Sư phụ, Nhan Hoài Ẩn đâu?"
Giang Liễm nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đi rồi."
Trong mắt Tiểu Giang công công, bất cứ ai từ biệt sư phụ hắn đều phải lễ phép cúi lạy nhiều lần. Hôm nay Nhan Hoài Ẩn không từ mà biệt, Tiểu Giang công công bất mãn nói: "Sư phụ, có cần đuổi theo Nhan Hoài Ẩn không?"
Giang Liễm cúi xuống nhìn đầu ngón tay mình.
Hắn vừa mới chạm vào cần cổ lạnh như băng, mặc dù trên đó đầy những dấu tay sưng tấy nhưng khi chạm vào lại không hề cảm nhận được chút độ ấm nào.
Chỉ khi dừng lại thật lâu mới cảm nhận được những mạch đập yếu ớt và chút ấm áp mỏng manh ít tới đáng thương.
Giang Liễm vê hai đầu ngón tay, chẳng biết có phải hắn đang muốn giữ lại nhiệt độ đã tiêu tán hay không: "Không cần."
Hắn nói: "Đã gϊếŧ rồi."