Mặt mày của y hiện rõ vẻ khó tin, Giang Liễm bị vấn đề của y làm nghẹn lại, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Thật sự là tuy hắn đã sống mười hai năm trên đời, nhưng dù sao cũng mới chỉ là một đứa trẻ, có âm u đến mấy mà gặp phải loại người hâm dở như Nhan Hoài Ẩn cũng chỉ có thể than một câu "đạo hạnh không đủ". Câu nào hắn buột miệng thốt ra cũng bị Nhan Hoài Ẩn đưa lên bàn cân soi mói đủ điều.
Nhan Hoài Ẩn thấy vẻ mặt của hắn như ấm ức lắm bèn như bắt được thú vui mới, động tác chuẩn bị đứng dậy ban đầu đã dừng lại, thay vào đó, y lại tựa vào thân cây lần nữa.
Y càng thấy buồn cười, thế mà nhất thời cứ tựa vào cây cười không dậy nổi.
Đuôi mắt hơi cong lên, tụ đầy nét vui vẻ nhỏ vụn.
Giang Liễm không nhịn được, cuối cùng lên tiếng: "Còn không đi à?"
Đã có không ít dân chạy nạn tụ tập ở cửa Nam Khâu, bọn họ còn không đi thì chẳng biết phải xếp hàng tới khi nào.
Nhan Hoài Ẩn thu lại nụ cười, sau đó nghiêm túc nói: "Ừm, không cần đi nữa."
Giang Liễm không nhịn được nghiến răng.
Nhan Hoài Ẩn nằm ở dưới tán cây, không để ý tới sắc mặt âm trầm của Giang Liễm, y chỉ hất cằm với hắn, trong giọng điệu còn sót lại ý cười chưa tan: "Chờ thêm chút đi, ta sẽ dẫn ngươi đi ăn ngon."
Y nói xong lại nằm tựa vào thân cây, vào tư thế chờ đợi.
Cứ đợi rồi đợi, hơn một canh giờ trôi qua.
Cửa Nam Khâu đã bị đám dân chạy nạn đông không thấy điểm cuối vây chật, sớm không còn thấy được Lưu tướng hay Vương tướng nào nữa. Mãi cho đến lúc ánh trăng treo giữa không trung, dân chạy nạn cũng chẳng ít đi được bao nhiêu.
Lúc đêm tối cắn nuốt tia nắng chiều cuối cùng, cuối cùng Nhan Hoài Ẩn đang nằm dưới tán cây nhắm mắt đã chịu hé mắt ra.
Lần này y đứng hẳn dậy, bế Nhan Tụ Thanh rồi nói một câu "đi theo ta" với Giang Liễm, sau đó lập tức vòng qua cửa Nam Khâu sang cửa hông bên cạnh.
Giang Liễm đi theo phía sau y vào trong cửa hông, tới một đoạn tường thành hơi hẻo lánh mới hiểu ra Nhan Hoài Ẩn định làm gì.
Khóe miệng Giang Liễm run một cái.
Cuối cùng hắn đã hiểu sao Nhan Hoài Ẩn lại phải chờ tới buổi tối.
Người khác phải xếp hàng, còn y thì muốn ăn trộm.
Quả thực đúng như suy nghĩ của Giang Liễm, Nhan Hoài Ẩn đưa Nhan Tụ Thanh trong l*иg ngực cho Giang Liễm, còn vỗ đầu của hắn như dỗ trẻ nhỏ: "Ở đây chờ ta."
Y nói xong, mũi chân điểm nhẹ, toàn thân như cá vào nước, nhẹ nhàng biến mất sau bức tường thành.
Chỉ còn lại Giang Liễm đang dắt theo một đứa trẻ gần như là người lạ- Nhan Tụ Thanh- đứng dưới tường thành.
Phía bên trong tường thành có cái gì, đương nhiên Giang Liễm biết.
Tuy Thừa Đức Đế mới đăng cơ không để ý sống chết của đám dân chạy nạn ngoài kia nhưng vẫn rất để ý có ai trong số đó bất mãn vọt vào trong thành, quyết định sống chết của lão hay không.
Vì thế khi chính quyền còn chưa vững chắc, quân binh bảo vệ cửa thành đều đổi thành Xích quân thân tín của lão.
Bình Vương của ngày xưa, nay là tân đế có một thanh kiếm cực kỳ sắc bén---- Xích quân gϊếŧ sạch mười lăm thành trì, tiêu diệt gần nửa Hạc Vũ quân của tiểu thái tử ở suối Triều Thiên, phá được lớp phòng vệ thiên nhiên chắc chắn nhất ở bên ngoài thành Triều Hoa.
Nhan Hoài Ẩn muốn đi trộm đồ ăn của bọn họ.
Giang Liễm im lặng đứng dưới tường thành nhìn thân hình mảnh mai của y biến mất sau bức tường. Ngay sau đó, hắn nhìn bóng tối mênh mang bao trùm xung quanh.
Hắn đã quen chạy trốn, chỉ cần vài lần là đã có thể tính ra nên chạy đi đâu để Nhan Hoài Ẩn không bắt được.
Nhóm dân chạy nạn nhiều như vậy, hắn chỉ cần chạy lẫn vào là sẽ như một giọt mưa trong biển lớn, chỉ cần hắn muốn là sẽ không ai tìm nổi.
Đứa nhỏ gần được gọi là thiếu niên đã nâng một chân lên, lại đột ngột nhớ tới viên kẹo đường mấy hôm trước Nhan Hoài Ẩn đút cho mình.
Lưỡi hắn hơi chạm nhẹ lên hàm trên, dường như vẫn còn cảm nhận được vị ngọt sót lại nơi đầu lưỡi.
Lúc thành chưa bị công phá, hắn trà trộn trong thành Triều Hoa sống sót, sao có thể không phân biệt được kẹo đường và thuốc độc khác nhau.
Hắn hiếm khi mới được ăn kẹo, đặc biệt còn là kẹo mà người khác cho.
Từ khi có trí nhớ tới nay, cũng mới chỉ được ăn kẹo hai lần.
Một lần do Nhan Hoài Ẩn đe dọa, một lần là...
Giang Liễm cúi đầu, cách một lớp áo chạm nhẹ vào chiếc khăn tay gấp vuông vắn trong ngực.
Trùng hợp là hương vị của kẹo đường hai lần ấy lại y hệt nhau.
Từ trước tới nay hắn là kẻ lạnh lùng, tự nhiên không có cái chuyện Nhan Hoài Ẩn cho hắn một viên kẹo mà đã có thể khiến hắn vì y đầu rơi máu chảy, cùng lắm chỉ khiến y sinh ra chút cảnh giác mà thôi.
Tuy hắn ít được ăn kẹo, nhưng hắn không ngốc. Hương vị y hệt nhau xuất phát từ tay hai người khác nhau, khó tránh khỏi sẽ khiến người nghi ngờ.
Vì một cái nghi ngờ mà ở lại bên Nhan Hoài Ẩn nhiều ngày như vậy, hiện giờ cũng coi như đã đủ.
Nghĩ thì nghĩ vậy, Giang Liễm vẫn thu lại cái chân đã nhấc lên kia. Chờ hắn phản ứng lại rồi ngẩng đầu lên, Nhan Hoài Ẩn đã bay vù xuống từ trên tường cao.
Lúc y rời đi linh hoạt bao nhiêu thì lúc về, động tác lại vụng về bấy nhiêu.
Nhưng rõ ràng có thể thấy là y đang vui vẻ.
Giang Liễm nhìn hai cái bao lớn thoạt nhìn rất nặng nằm trong l*иg ngực của y, lại hiếm thấy mà rơi vào trầm tư.
"Bánh kẹp thịt bò nè." Nhan Hoài Ẩn đi đến trước mặt hắn, đưa một cái túi sang, cười nói: "Cầm đi."
Hôm nay ánh mặt trời rất sáng, đến tối, ngay cả ánh trăng cũng sáng dịu. Giang Liễm nhận bánh, vừa ngẩng đầu đã thấy được đôi mắt cười cong cong đầy thỏa mãn của y.
Nhan Hoài Ẩn nghiêm túc nói: "Ta bị Xích quân thủ thành phát hiện rồi."
Giang Liễm: "...?!"
Hắn như chưa kịp phản ứng lại, nhưng cơ thể đã gồng lên theo bản năng. Ngay sau đó, tiếng cửa hông bị mở ra chợt vang lên từ một góc yên tĩnh.
Nhan Hoài Ẩn vỗ nhẹ vào đầu Giang Liễm, thấp giọng nói: "Chạy!"
Giang Liễm nhấc chân chạy ngay về phía nhóm dân chạy nạn ở hướng nam.
Nhan Hoài Ẩn đã ôm lấy Nhan Tụ Thanh mà chạy trước hắn một bước, cũng phóng về phía nam.
Bọn họ còn cách nhóm dân chạy nạn một đoạn, chỉ cần chạy vào trong đó là Xích quân có giỏi đến mấy cũng không tìm được ba người trong cả vạn người.
Giang Liễm chạy theo Nhan Hoài Ẩn một lúc, thình lình hắn phát hiện trong tay vẫn còn cầm một túi bánh kẹp y đưa.
Hô hấp của Giang Liễm tức khắc ngưng lại, hắn nhẫn nhịn lắm mới không ném luôn túi bánh xuống.
Mà Nhan Hoài Ẩn chạy một lúc cũng phát hiện hơi thở phía sau cách mình ngày càng xa. Chờ lúc thiếu niên quay đầu lại bèn thấy gương mặt trắng bệch của Giang Liễm dưới ánh trăng.
Nhan Hoài Ẩn dừng lại, lúc này y mới nhớ ra đứa trẻ trước mặt còn bị thương ở lưng.
Trên lưng hắn có vết thương, y còn để hắn cầm theo đồ nặng, gương mặt trắng bệch kia như đang không tiếng động mà mạnh mẽ lên án y là kẻ vô nhân tính, khắc nghiệt đến nhường nào. Ngay cả từng giọt mồ hôi bên tóc mai Giang Liễm cũng như đang cầm roi quất vào chút lương tâm bé bằng hạt gạo còn sót lại của y.
Nhưng Giang Liễm lại không rên một tiếng, hắn chỉ tiến đến gần, nhìn Nhan Hoài Ẩn một cái rồi tiếp tục chạy về phía trước.
Nhan Hoài Ẩn thở dài một hơi, hỏi muội muội trong l*иg ngực: "Có thể ghé vào lưng ca ca không?"
Tiểu cô nương ngoan ngoãn gật đầu.
Y hỏi xong câu này, Giang Liễm ở phía trước còn chưa kịp nhấc chân đã thấy trên vai chợt xuất hiện một đôi bàn tay lành lạnh.
Hắn chưa kịp phản ứng lại đã thấy bàn tay kia nhấc lên, sau đó, đầu gối của hắn chợt thêm một bàn tay nữa.
Hắn bị Nhan Hoài Ẩn bế lên!
Giang Liễm sửng sốt, ngay sau đó bắt đầu giãy giụa kịch liệt.
Nam hài tử mười hai tuổi đã có lòng tự trọng cao ngất, mặt mày của hắn chợt tối sầm đi, chỉ cảm thấy việc mình bị Nhan Hoài Ẩn bế lên vừa hoang đường lại vừa khiến người ta khϊếp sợ.
Nhưng Nhan Hoài Ẩn lại không có thời gian để ý đến lòng tự trọng ấu trĩ này của hắn.
Trong l*иg ngực thiếu niên bế một đứa, trên lưng cõng một đứa, còn cầm thêm hai gói bánh to, nhìn qua khá giống một cây hòe già bị ép cho cong cả người. Nhưng mũi chân của y điểm nhẹ, linh hoạt như bóng ma.
Chỉ có vài bước mà đã ném xa Xích quân đằng sau.
Giang Liễm trong l*иg ngực y giãy giụa ngày càng dữ, hắn chỉ cảm thấy cánh tay đang ôm mình lại siết chặt thêm chút. Ngay sau đó, giọng nói hơi bất đắc dĩ của thiếu niên vang lên trên đỉnh đầu hắn: "Tiểu tổ tông ơi, đừng giãy nữa, ta vốn chẳng sống được mấy năm, lại còn bị ngươi cắn một cái nữa chứ. Bây giờ ta có thể biểu diễn cảnh đột tử tại chỗ cho ngươi xem, ngươi có tin không?"
Vốn y nghĩ Giang Liễm sẽ không nghe lời, nhưng không ngờ hắn lại dần yên tĩnh.
Suốt cả đường đi không có chuyện gì, Giang Liễm im lặng nằm dựa vào l*иg ngực của Nhan Hoài Ẩn, nhìn cửa Nam Khâu cách bọn họ ngày càng gần.
Hắn được Nhan Hoài Ẩn ôm vào lòng, khó tránh khỏi sẽ phải tựa vào vai, vào cổ y. Giang Liễm ngửi được mùi thuốc thoang thoảng phát ra từ người Nhan Hoài Ẩn.
Dường như mùi đó phát ra từ trong xương cốt của y, như thể y luôn được tắm trong nước thuốc mới có thể sinh ra mùi thuốc đắng ngắt như vậy.
Mùi thuốc nồng đậm như đang chứng minh lời y nói-- Sống không được mấy năm nữa.
Giang Liễm bị mùi thuốc bao trùm chợt thấy cái mũi hơi xót, nhưng lại không có sức phản kháng.
Thiếu niên đơn bạc gầy yếu, nhưng cánh tay ôm hắn lại cực kỳ chắc chắn, tận đến lúc thả Giang Liễm xuống cũng không bị xóc nảy lần nào.
Ba người đã trà trộn vào trong đám dân chạy nạn, tiếng vó ngựa của Xích quân vang lên càng lúc càng xa. Nhan Hoài Ẩn có chút mệt, y không ôm muội muội mà thả nàng xuống, nắm tay nàng dắt tới lều của cả ba.
Giang Liễm cầm theo gói bánh to, im lặng theo sát sau lưng Nhan Hoài Ẩn.
Tận đến lúc về tới chỗ ở, Nhan Hoài Ẩn mới chịu bỏ túi bánh y ôm khư khư như bảo bối xuống.
Giang Liễm đi theo y, duỗi tay đặt gói bánh còn lại xuống bên cạnh y.
Đợi đến lúc hắn bỏ túi bánh xuống, chỉ thấy Nhan Hoài Ẩn lấy ra một thứ gì đó từ trong l*иg ngực ném cho hắn.
Là một bình sứ rất bình thường, Giang Liễm cầm lên ghé sát vào ngửi, chỉ thoang thoảng ngửi ra mùi thuốc mỡ.
Mà giọng nói có chút đắc ý của Nhan Hoài Ẩn cũng đồng thời vang lên trong không gian nhỏ hẹp tối tăm: "Ta cũng đâu phải chỉ biết đi trộm đồ ăn."