Giang Liễm: "..."
Hắn cạn lời hồi lâu mới im lặng bò dậy, đứng trước mặt Nhan Hoài Ẩn, ngước mắt lên nhìn y.
Ý là đi thôi.
Nhan Hoài Ẩn nhìn thấy bộ dạng này của hắn, tặc lưỡi một cái.
Hóa ra phương pháp dọa trẻ con bằng kẹo lại hữu hiệu như thế. Thiếu niên nhướng mày, không ngờ Giang Liễm lại nghe lời như vậy, chắc là do bản thân y còn đáng sợ hơn so với thuốc độc.
Y bảo là muốn đi làm việc, nhưng lúc y đưa Giang Liễm ra ngoài, trời đã chạng vạng tối.
Đầu xuân, bên ngoài thành Triều Hoa vẫn còn hơi lạnh nhưng cũng không đến mức có thể chết cóng, cộng thêm mặt trời hôm nay rất ấm nên đánh mắt sang là có thể thấy không ít người đang tụm năm tụm ba lại trò chuyện với nhau.
Hoa đào đầu xuân đã bắt đầu nhú nụ, cành lá xanh được điểm thêm mấy điểm màu hồng ướŧ áŧ, sức sống tươi mới phả vào mặt.
Nhan Hoài Ẩn bế Nhan Tụ Thanh, Giang Liễm đi theo bên cạnh, đi thẳng một đường, đột nhiên có cảm giác như đang xông vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Mà Nhan Hoài Ẩn chưa bao giờ có tâm tình thưởng thức cảnh tao nhã.
Y coi cảnh đẹp đầu xuân như không khí, ngược lại nhìn Giang Liễm đang đi theo bên cạnh mình, đột ngột hỏi: "Có phải mấy ngày nữa sẽ ấm lên không?"
Sắp tới trung tuần tháng ba, tiết trời cũng nên ấm lên rồi.
Đây là vấn đề mà đến cả Nhan Tụ Thanh cũng có thể trả lời được, nhưng Giang Liễm lại như không nghe được, không hề có phản ứng gì.
Không hề để ý tới vấn đề của y.
Dĩ nhiên Nhan Hoài Ẩn cũng không phải là người hiểu lý lẽ, thiếu niên nhăn mặt nhìn người đang im lặng, hắn còn thấp hơn y một cái đầu, nhưng lại chỉ chừa cho y một cái gáy cao quý lạnh lùng.
Nhan Hoài Ẩn híp mắt, cong ngón tay lại, hung hăng búng vào sau gáy của hắn.
Một tiếng “pặc” vang lên, Giang Liễm bị búng, lập tức quăng một cái nhìn đầy sát khí qua.
Thấy hắn như muốn gϊếŧ người, Nhan Hoài Ẩn càng cười đắc ý.
Gương mặt y bình thường lãnh đạm, nhưng trời sinh lại có đôi mắt đa tình, lúc vui vẻ thì cong lên, thậm chí còn có chút xinh đẹp.
Lúc này cũng như vậy, giống y như một con hồ ly kiêu căng.
Đùa giỡn Giang Liễm trong lòng bàn tay thoải mái mà hắn lại không làm gì được.
Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ chưa lớn mà thôi.
Chủ nhân của cái gáy phía trước nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng hừ một tiếng: "Sắp ấm rồi."
Nhan Hoài Ẩn hài lòng ừ một tiếng, cười khanh khách, lại hỏi: "Ngươi nghĩ thử xem, nhiều người như vậy, nếu trời ấm lên sẽ có chuyện gì xảy ra?"
Sau gáy Giang Liễm vẫn còn đau, nhưng biết làm sao được, người sau lưng có da^ʍ uy quá đáng, nếu không trả lời thì không biết y sẽ làm ra chuyện gì nữa, hắn chỉ đành nén sự bực bội trong lòng xuống, suy nghĩ về vấn đề Nhan Hoài Ẩn vừa nói.
Trời ấm lên, có nhiều dân chạy nạn như thế, chuyện gì.
Giang Liễm chợt sợ run, trợn to hai mắt.
Một cơn ớn lạnh từ xương sống dâng lên, dọc theo sống lưng vọt thẳng lêи đỉиɦ đầu, cuối cùng khiến hắn rùng mình.
Ôn dịch!
Mấy chục ngàn dân chạy nạn tụ tập, đơn giản chính là nơi sản sinh bệnh dịch.
Từ lúc lập triều cho đến nay, Kinh triều chỉ trải qua một lần bệnh dịch. Vùng đất giàu có sung túc như phía nam cũng còn thảm thiết tới độ mấy năm nay vẫn cần triều đình tiếp tế.
Giang Liễm ngơ ngác hồi lâu vẫn không lấy lại được bình tĩnh.
Cho đến khi một giọng nói vang lên phía trước hắn, Nhan Hoài Ẩn bế Nhan Tụ Thanh, đứng trong ánh chiều tà, cười giục hắn: "Đi thôi."
Lần đầu tiên Giang Liễm nghiêm túc nhìn thiếu niên luôn nổi nóng vô cớ này, lúc hắn mở miệng lần nữa, giọng đã khàn khàn: "Ngươi cũng nghĩ tới."
"Nghĩ tới cái gì?" Nhan Hoài Ẩn nghiêng đầu, tựa như đang không hiểu hắn nói gì: "Trời nóng nên cây táo chua cũng sắp chín, cái này thì có gì mà nghĩ không ra chứ."
Y cúi đầu nhìn Nhan Tụ Thanh trong ngực: "Không đùa hắn, ca làm gì có ý đó."
Y tiếp tục đi về phía trước, Giang Liễm im lặng đứng sau lưng y hồi lâu, sau đó mới lẳng lặng đi theo.
Lần này đổi lại là hắn liếc nhìn Nhan Hoài Ẩn, nhưng hắn còn chưa cao tới bả vai y, không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt y, chỉ có thể thấy được một đoạn cổ trắng nõn lúc thiếu niên hơi cúi đầu.
Nhan Hoài Ẩn đưa hắn tới cửa Nam Khâu. Cửa Nam Khâu là cửa thành lớn nhất ở phía nam của thành Triều Hoa, cửa thành đỏ thắm cao năm trượng đứng sừng sững đang đóng chặt, chỉ có hai cửa hông hai bên đang hé ra một khe hở nhỏ, tướng sĩ mặc áo giáp đứng trước cửa, canh giữ không cho dân chạy nạn ngoài thành đi vào.
Mỗi ngày đều có dân chạy nạn kiên trì gõ cửa Nam Khâu, nhưng cửa Nam Khâu nặng như vậy, đương nhiên tiếng kêu gào yếu ớt không thể truyền vào bên trong được.
Nhan Hoài Ẩn dẫn muội muội và Giang Liễm đi thẳng tới cửa Nam Khâu, tìm một chỗ đất trống, cứ như vậy mà ngồi xuống.
Dân chạy nạn cứ đi đi lại lại ngoài cửa, nhưng cũng không ai chú ý tới ba người bọn họ.
Chỗ bọn họ ngồi là phía dưới một cây du, Nhan Hoài Ẩn như không xương mà dựa lên cây, chỉ còn thiếu tiếng rầm rì nữa thôi.
Y đặt Nhan Tụ Thanh qua một bên, tiểu cô nương ngoan ngoãn không nói lời nào, mà Giang Liễm lại có bộ dạng như ác quỷ. Dưới khí thế hung thần ác sát như thế, những người dân chạy nạn đi ngang qua họ nhất thời rối rít đi đường vòng.
Cảnh yên bình không kéo dài được bao lâu đã bị đánh vỡ.
"Huynh đài, huynh đài, hóa ra huynh cũng tới à." Thư sinh thấy Nhan Hoài Ẩn bèn kích động, giọng nói khá chói tai, tay còn khẽ run: "Sẽ phát lương thực sao? Huynh có thể nói cho ta biết sao huynh lại đoán vậy không?"
Đại hán bên cạnh hắn không nhịn được tặc lưỡi: "Ngươi cũng đã tới đây rồi, còn quan tâm làm sao mà người ta đoán vậy à?"
Hai người nghe được lời của Nhan Hoài Ẩn, lập tức vội vàng tới cửa Nam Khâu chờ phát lương thực, từ xế trưa tới chạng vạng tối, mặt trời chiếu rực rỡ cả ngày, hai người họ đã bị phơi nắng đến mức choáng đầu hoa mắt.
Lúc này, nhìn thấy Nhan Hoài Ẩn, họ như đi trong sa mạc hết một ngày mà như nhìn thấy dê trên bãi cỏ.
Thư sinh chỉ hận không thể trực tiếp nhào tới ôm lấy Nhan Hoài Ẩn.
Khóe môi Nhan Hoài Ẩn giật giật, y rút tay mình ra khỏi tay thư sinh, vỗ nhẹ vai hắn: "Đoán mò."
"Không phải ta cũng tới sao?" Y cười nói: "Dù sao cũng không có gì làm, còn không bằng tới đây đợi."
Nghe được lời của y, thư sinh rủ đầu xuống, cũng đặt mông ngồi vào bên cạnh y, tay chống cằm thở dài: "Hứa Chí ta sống đến hai mươi mốt tuổi, đọc hết sách thánh hiền, chưa từng làm việc gì cho dân, vậy mà hôm nay lại vì năm đấu gạo mà khom lưng, thật đáng thương, thật đáng tiếc!"
Đại hán nghe hắn tự than thở hồi lâu, cuối cùng không nhịn được, chân thành nói: "Ta thấy ngươi còn chưa đói đủ."
Hứa Chí: "..."
"Năm đấu gạo đến rồi." Nhan Hoài Ẩn nghe hai người ồn ào cãi nhau hồi lâu, thấy Hứa Chí sắp lấy cái chết để chứng minh, y mới cười. Ánh mắt của y lại ung dung nhìn vào cửa Nam Khâu cách đó không xa: "Nhưng có tranh được năm đấu gạo này hay không thì phải xem bản lĩnh của hai vị."
Theo lời nói của y, chỉ nghe một hồi tiếng vang kẹt kẹt kẹt, cửa Nam Khâu vẫn luôn đóng chặt từ khi Xích Quân vào thành, nay lại hé ra một khe hở nhỏ.
Khe hở ngày càng lớn, sau đó mở hết, có một đoàn người thật dài đi từ bên trong ra.
Người đi đầu tiên khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, mặt mũi hiền lành, mặc quan bào màu tím, bên hông đeo thanh bội kiếm màu vàng kim, hòa với ánh tà dương đang xuống, sáng ngời chói mắt.
Bốn binh sĩ mặc giáp đen bảo vệ hai bên người ông, dưới ánh chiều tà, thiết mâu có thêm mấy phần lạnh lẽo, lộ ra vẻ sắc bén khiến người ta sợ hãi.
Dân chạy nạn ngoài thành thấy cửa mở ra, đôi mắt ngày thường hưng phấn nay phản chiếu ánh sáng của thanh kiếm và đầu thiết mâu, nhất thời không ai dám tiến lên bước nào.
Hơn ngàn người tụ tập trước cửa Nam Khâu, chỉ trong một thoáng, hiện trường rơi vào sự im lặng.
Người duy nhất không bị sự uy nghiêm này dọa sợ là Nhan Hoài Ẩn, y lại vỗ Hứa Chí, lười biếng nói: "Không phải huynh hỏi ta làm sao đoán được à? Là bởi vì Lưu tướng là một vị quan tốt."
Lưu Khanh Vân, tể tướng đương triều.
Là một cái hồ trong suốt trong vũng nước dơ tên là triều đình.
Hứa Chí mất hồi lâu mới hồi thần lại, hắn nhìn người đang đứng dưới nắng chiều phía xa, kinh ngạc nói: "Là Lưu tướng sao."
"Là Lưu tướng." Thiếu niên nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh ẩm ướt nhìn sang Hứa Chí, mang theo nụ cười khó hiểu: "Nghe nói Lưu tướng coi trọng nhân tài nhất, thích học sinh nghèo, mỗi lần ra cửa, người hầu bên cạnh sẽ đem theo ít lương khô và bút mực, lúc gặp phải học sinh nghèo không có tiền ăn cơm sẽ tặng họ."
Ánh mắt Hứa Chí tỏa sáng.
Một bầu nhiệt huyết nóng lên, nhất thời hắn quên cả vấn đề liệu xông lên có chết hay không.
Hắn tỉnh táo lại, nhìn về phía Nhan Hoài Ẩn, ánh mắt lấp lánh: "Thật sao?"
"Đương nhiên là thật." Nụ cười của Nhan Hoài Ẩn lại tươi hơn: "Nhất là mấy học sinh có chút tài năng, Lưu tướng sẽ mời họ tới phủ làm khách."
Hứa Chí nuốt nước bọt: "Sao huynh đài biết được?"
Nhan Hoài Ẩn dựa lại vào trên cây, như một lão già nói: "Bởi vì hắn thường mời ta đến phủ dự tiệc, hai người bọn ta quen biết nhau nên dĩ nhiên phải biết."
Hứa Chí: "..."
Hắn quả thật không biết rằng thiếu niên gầy gò mảnh khảnh này lại bị điên.
Nhưng còn chưa kịp phản bác lại Nhan Hoài Ẩn, lấy vị trí Lưu Khanh Vân đứng trước cửa Nam Khâu làm mốc, đoàn người đi theo sau ông bắt đầu tản ra hai bên, một hàng tướng sĩ dài không thấy điểm cuối xách theo từng cái giỏ đứng bên cạnh ông.
Ngay sau đó, mùi thức ăn thơm nức bay ra ngoài cửa Nam Khâu.
Nhóm dân chạy nạn bị đói đến mờ mắt cũng không quan tâm gì nữa, sau khi ngửi được mùi thức ăn, họ như bầy ong vỡ tổ xông tới, căn bản không thèm để ý Lưu Khanh Vân đang nói gì.
Vị tể tướng đứng tuổi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, dặn người bên cạnh: "Thôi cứ để bọn họ ăn no trước đã."
Kiêu Kỵ tướng quân bên cạnh ông cúi đầu thưa vâng: "Mạt tướng đi duy trì đội ngũ."
"Lý đại nhân vất vả rồi." Mấy hôm nay Lưu Khanh Vân không làm sao ngủ được, dưới mắt ông là một mảnh xanh đen, nhưng vẫn dịu giọng dặn dò: "Chú ý đừng dọa dân chúng sợ."
"Dạ." Kiêu Kỵ tướng quân đáp, do dự hỏi: "Đại nhân, bên phía bệ hạ phải làm thế nào?"
Thừa Đức Đế mới ngồi lên long ỷ có mấy ngày, đương nhiên sẽ không nghĩ tới bên ngoài thành vẫn còn mấy vạn dân chạy nạn. Theo lý thuyết, Lưu Khanh Vân là tể tướng của tiền triều, hiện tại lại không cùng các quan to hiển quý khác đi lấy lòng Tân Đế, ngược lại còn tự ý làm chủ, phát lương thực cho dân chạy nạn, rốt cuộc có muốn làm quan nữa hay không?
Lưu Khanh Vân lại thản nhiên cười nói: "Chuyện không đáng ngại, cho dân chúng ăn no mới là chuyện quan trọng nhất."
Hai người cứ đứng nói chuyện như thế, dân chạy nạn cứ tràn về phía ông, mặc dù mục tiêu là lương thực bên cạnh, nhưng khó tránh khỏi đám đông chen nhau chật ních trước người ông.
Dòng người chen chúc, trong đó có một người vọt thẳng đến trước mặt ông, tựa như Lưu Khanh Vân mới là một cái bánh bao lớn nóng hổi.
Lưu Khanh Vân thật không ngờ tới trong đám dân chạy nạn này còn có một nhân vật dũng mãnh đến vậy, không tránh khỏi hơi sửng sốt, sau đó ông thấy Hứa Chí dũng mãnh bị đoàn người chèn ép đến mất thăng bằng, ngã sấp xuống đất.
Hứa Chí từ dưới đất bò dậy, vừa ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy dung nhan cao quý của tể tướng đại nhân, hắn lập tức kích động, theo bản năng muốn giơ tay lên hành lễ với Lưu Khanh Vân, nhưng vừa đưa tay lên, một tờ giấy đã rơi ra khỏi tay áo.
Tờ giấy vốn chỉ được gấp một cách sơ sài, lúc này vừa rơi xuống đã mở bung ra, chữ viết bên trong đều bị Lưu Khanh Vân nhìn thấy.
Hứa Chí hơi sửng sốt, còn đang thấy lạ là sao trong tay áo mình lại có thêm tờ giấy, chỉ thấy vẻ mặt Lưu tướng mới nãy còn ôn hòa nay chợt đổi sắc.
Ông gần như mở miệng theo bản năng: "Người đâu, bắt hắn lại!"
Hiện trường lập tức xôn xao.
Lấy Hứa Chí làm trung tâm, vụ náo động ngày càng lan ra ngoài, bị Nhan Hoài Ẩn ở bên ngoài chứng kiến tất cả.
Chẳng những chỗ Lưu Khanh Vân rối loạn mà tướng sĩ đang canh giữ ở cửa hông cách đó không xa cũng như nhận được mệnh lệnh mà rốt rít chạy về phía Lưu Khanh Vân.
Thấy mọi chuyện đã xảy ra y như mình nghĩ, lúc này Nhan Hoài Ẩn mới đứng lên.
Dường như là tâm nguyện của y đã đạt thành, vẻ mặt hiện lên sự khoan khoái, nói với Giang Liễm: "Đi thôi."
Giang Liễm lại không nghe lời y, hắn đứng bất động, hỏi khẽ: "Ngươi muốn đi đâu?"
Nhan Hoài Ẩn rất kinh ngạc với vấn đề này của hắn: "Ta còn đi đâu được nữa?"
Y chân thành hỏi: "Ngươi không ăn cơm sao?"