Editor: Hạ Khiết
Mẫn Hạo đi lấy hộp thuốc mang qua đây, Cảnh Huyên bị Khương Hàn ấn xuống ghế ngồi.
Anh nâng cằm cô lên để kiểm tra vết thương, lực tát quá mạnh khiến khóe môi cô bị rách ra, chảy ra một ít máu, cô không nhịn được mà dùng đầu lưỡi liếʍ, đau quá.
Hộp thuốc được mang tới, Mẫn Hạo đau lòng nhìn cô: “Cảnh tiểu thư, cô thật tốt bụng.” Nói xong, anh ta không khỏi thở dài, hoạt động chung trong một nhóm, ai chưa từng tức giận chứ, hot thì đều là ông lớn, không hot thì gặp chuyện, chỉ có thể đóng vai cháu trai.
Cũng may Cảnh tiểu thư có anh trai và Khương Hàn chống lưng, người khác cũng không làm gì quá đáng, nhưng không ngờ, Trình Nghệ Hiên lại chẳng kiêng nể gì.
Trên mặt Cảnh Huyên không vui mừng cũng không tức giận, nơi này có rất nhiều người để ý, cô không muốn nói nhiều. Vốn cô chỉ tranh luận, mà danh tiếng của Trình Nghệ Hiên ở trong nghề cũng tốt, vậy nên nói nhiều thì sẽ sai nhiều.
Khương Hàn bôi thuốc cho cô, cô hít một hơi trả lời Mẫn Hạo: "Không sao, qua hia ngày thì sẽ không sao rồi.” Cô nhướng mày nhìn Khương Hàn, anh cau mày tỏ vẻ không hài lòng.
Khương Hàn giờ phút này thật sự rất đau lòng, từ nhỏ đến lớn, mặc dù thỉnh thoảng có chút hung dữ với cô nhưng không nỡ nặng lời, huống chi là nói đánh cô.
Bất luận là cố ý hay không, anh cũng không khỏi tức giận.
Còn Cảnh Huyên thì chỉ trừng mắt nhìn anh, đây chính là đầu sỏ gây nên mọi chuyện, đầu sỏ gây nên mọi chuyện chính là anh!
Cảnh Huyên cảm thấy, có lẽ Trình Nghệ Hiên vẫn chưa quên được Khương Hàn, cô ta muốn quay lại với Khương Hàn? Cho nên là nhìn cô không vừa mắt? Nhưng nếu mà nói như vậy thì Trình Nghệ Hiên lẽ ra không nên ra tay với cô ở nơi đông người, làm như thế thì rất ngu ngốc!
Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì cũng đã muộn rồi chị ạ, người ở trong tim chị đã có vợ rồi, lại là loại không dễ ly hôn, chị tội gì như thế?
Ông nội Khương là một quân nhân chính trực, quan điểm tình yêu rất ngay thẳng, lấy một người, yêu một đời, lấy ai thì phải có trách nhiệm đến cùng, khi chú hai của Khương Hàn ly hôn, ông nội Khương suýt nữa đã đánh gãy chân của chú ấy.
Khương gia đối với chuyện kết hôn rất cẩn thận, đây là chuyện đại sự cả đời.
Hơn nữa, Khương gia và Cảnh gia hai gia đình này mấy đời thân nhau, Cảnh Huyên và Khương Hàn được hai ông nội của họ kết hợp với nhau từ khi còn nhỏ, mặc dù họ không bị ép buộc ở bên nhau khi lớn lên, nhưng bây giờ họ thực sự đã ở bên nhau, nếu họ muốn ly hôn thì thật sự cực kỳ khó.
Thứ nhất, ông nội Khương sẽ không bỏ qua cho anh, kế đến anh trai cô cũng sẽ không tha thứ cho anh, nghĩ đến những điều này, Cảnh Huyên đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút.
Mặc dù cô kết hôn với người dễ bị đυ.c khoét, nhưng góc tường này khá dày, không dễ cạy.
Sau khi bôi thuốc xong, Khương Hàn cầm ống hút cho cô uống nước, sau đó Cảnh Huyên quay trở lại, chuyên viên trang điểm lập tức trang điểm lại cho cô để che đi vết sẹo. Nó hơi sưng, nhưng may mắn thay không phải gần ống kính, nếu không sợ là sẽ không thể quay được.
Thêm một điểm nữa, Cảnh Huyên không dám phân tâm, cô tập trung vào Trình Nghệ Hiên, sợ cô ta lại “lỡ tay” tát cô một cái nữa.
Về điểm này lòng dạ của phụ nữ vô cũng hẹp hòi, phát tác lên còn rất đáng sợ, bệnh tái phát thì không quan tâm ngó ngàng, hậu quả gì cũng chỉ là cái rắm.
Không phải có câu nói! Phụ nữ đều là động vật tình cảm, thậm chí họ còn sợ chính mình khi phát điên.
Dù sao lúc này Cảnh Huyên cũng rất sợ cô ta sẽ phát điên.
May mắn thay, cô ta không ngu ngốc như vậy, không làm mọi chuyện trở nên quá rõ ràng.
Cảnh Huyên sờ sờ khóe môi, lúc này hơi đau, còn có chút tê, làm cho cô rất khó chịu.
Trong lúc nghỉ ngơi, Mẫn Hạo lấy đá viên chườm cho cô.
Cô không khỏi ngước mắt lên nhìn Trình Nghệ Hiên đang cúi người xem phát lại, vẻ mặt tập trung nghiêm túc, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, tựa hồ không hài lòng, chỉ vào màn hình: “Cái này, biểu cảm không đúng lắm, cần phải làm lại một cái khác, Giám đốc Vu, ông cảm thấy thế nào?"
Vu Tại Trung gật đầu: "Ừm, quả thật có vấn đề, kết nối có chút cứng nhắc, không tinh ý thật sự sẽ không nhìn ra."
Có người ở bên cạnh trêu chọc: "Chị Nghệ Hiên của chúng ta nghiêm túc và tận tâm như vậy, chẳng trách nổi tiếng bao nhiêu năm rồi mà chị ấy vẫn không hề giảm nhiệt, rõ ràng là chị ấy có thể dựa vào ngoại hình, nhưng chị ấy lại nhất định dựa vào tài năng của bản thân mình!"
Trợ lý của Trình Nghệ Hân ở bên cạnh tự hào nói: "Còn không phải sao! Chị Nghệ Hiên của chúng ta bận rộn với công việc mà quên mất mình, lần trước quay dưới nước, vì để đạt được độ hoàn hảo nhất, phải làm lại bảy tám lần, ngâm mình ở dưới nước hơn một tiếng đồng hồ, trở về thì liền phát sốt, tối hôm đó tôi chăm sóc cho chị ấy cả một đêm, ngày thứ hai cơ thể vẫn còn rất yếu, nhưng vẫn kiên quyết đi quay.”
Nghe đến đây, Cảnh Huyên không thể nhịn được nữa, ngay cả Mẫn Hạo cũng tức giận: "Cảnh quay ngày hôm đó diễn một lần là có thể hoàn toàn thông qua, ngay cả quay bảy tám lần, vẫn còn nói cái gì mà tận tâm, sốt rồi vẫn còn vẻ vang, ngay cả giáo sư Khương của chúng tôi sốt đến 40 độ, không mắng cô ta tính ra giáo sư Khương của chúng ta tu dưỡng tốt!”
Đương nhiên, Mẫn Hạo không dám công khai đối đầu với trợ lý của Trình Nghệ Hiên, anh ta chỉ dám thì thầm vào tai Cảnh Huyên.
Là một trợ lý nhỏ, nếu anh ta nói sai, Khương Hàn sẽ mất mặt.
Trình Nghệ Hiên cũng nghe thấy, khẽ cau mày, không hài lòng nhìn trợ lý của mình: "A Mẫn, cô nói bậy bạ gì đó, ngày đó là tôi không đúng, hại giáo sư Khương ngâm nước trong một giờ, tôi cũng đã rất áy náy rồi, cô đang nói cái gì vậy.”
A Mẫn mím môi, cúi đầu: "Xin lỗi chị Nghệ Hiên, em sẽ không nói gì nữa."
Quay đầu lại, thì thầm với người bên cạnh: "Ồ, chị Nghệ Hiên của chúng ta thật tốt bụng, chị ấy cũng ngâm mình trong nước, bị cảm và sốt, phải mất mấy hôm mới khỏe lại, giáo sư Khương là đàn ông, cần phải bao dung! Hơn nữa chị Nghệ Hiên của chúng ta đẹp như vậy mà.”
Cảnh Huyên nghe đến đây, cả người lạnh toát, ánh mắt lướt qua, nhìn về phía A Mẫn: "Có bệnh thì phải đi chữa, thế giới không chỉ xoay quanh một mình chị Nghệ Hiên của cô, ngày hôm đó Khương Hàn sốt đến 40 độ, cô có biết không, đối với một người trưởng thành mà nói, sốt cao như vậy rất dễ xảy ra nguy hiểm đó biết không? Anh ấy với chị Nghệ Hiên của cô ngâm mình trong nước là anh ấy rất tận tâm, nhân cách tốt, chị Nghệ Hiên của cô có phải là mỹ nữ hay không, anh ấy có phải đàn ông hay không cũng không có liên quan gì hết.”
Sau đó, cô hối hận vì đã không nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện, may mắn là anh không sao, nếu không cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình chứ đừng nói đến Trình Nghệ Hiên.
A Mẫn đang nói chuyện với một trợ lý khác bên cạnh, nghe thấy lời này thì sững sờ, không hiểu sao lại rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Cảnh Huyên.
"Giáo sư Khương vẫn chưa nói gì! Tại sao Cảnh tiểu thư lại tức giận như vậy?" A Mẫn nhìn cô, có chút ủy khuất, ở trong giới lâu như vậy rồi, tên tuổi của Trình Nghệ Hiên ở trên đỉnh, vẫn chưa có người nào dám nói như vậy với Nghệ Hiên!
"Anh ấy không nói gì chứng tỏ nhân cách anh ấy tốt, không so đo, không phải cô nghĩ đó là chuyện đương nhiên chứ, bỏ cái suy nghĩ đó đi, lần sau hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói, đừng để chị Nghệ Hiên của cô nghe được những lời không hay.”
Mặt A Mẫn đỏ bừng rồi tái nhợt, cô ta muốn phản bác lại nhưng xét thân phận của mình, cô ta cũng không dám nói nữa, chỉ đáng thương nhìn người trợ lý kia, hy vọng người trợ lý kia có thể giúp mình, nhưng trợ lý kia vừa mới bảo cô ta đừng nhiều lời, lúc này chỉ im lặng lắc đầu, tỏ ý bất lực.
Trình Nghệ Hiên cũng nghe thấy xung đột ở bên này, bước tới.
Trước tiên cô ta nói với A Mẫn: "Cô không hiểu chuyện như vậy sao tôi có thể giữ cô lại đây? Cô hãy trở về và thu dọn đồ đạc trong hôm nay đi! Lương tháng này tôi sẽ trả gấp đôi cho cô, sau này chúng ta không hợp tác nữa.”
Sắc mặt A Mẫn tái nhợt: “Chị Nghệ Hiên, em sai rồi, em thực sự sai rồi, sau này em chắc chắn sẽ quản miệng của mình cho thật tốt, em không có ác ý đâu, em chỉ là đau lòng cho chị thôi chị Nghệ Hiên, em chỉ là tự hào vì chị thôi.”
"Xin lỗi, tôi không chịu nổi sở thích như vậy của cô, Giáo sư Khương là tiền bối, Cảnh Huyên là hậu bối, cô nói những lời như vậy, khiến tôi rất khó xử, vẫn là nên chấm dứt! Tôi nghĩ tính cách của chúng ta không hợp, không có duyên phận hợp tác với nhau.”
A Mẫn bật khóc, cực kỳ ủy khuất, cô ta chỉ là quá thích Trình Nghệ Hiên mà thôi, thích đến mức Trình Nghệ Hiên làm gì cô ta cũng đều cảm thấy đúng, cuối cùng cô ta đã làm sai cái gì? Ai cũng có thể nói nói với cô, duy chỉ có Trình Nghệ Hiên là không được, chị ta có biết không, bản thân đã vì chị ta mà làm rất nhiều việc?
Cô ta còn muốn nói gì nữa, nhưng một trợ lý khác đã vội vàng kéo cô ta đi.
Khi kéo cô ta đến một nơi không có ai, trợ lý kia mới nói: "A Mẫn, chuyện hôm nay cô thật sự rất quá đáng, chị Nghệ Hiên luôn thân thiết với người khác, cô nói như vậy chị ấy đương nhiên tức giận, hiện tại chị ấy đang rất giận, cô đừng biện luận nữa, trở về trước đi! Qua hai ngày để chị ấy bớt giận, tôi sẽ ở trước mặt chị ấy nói tốt vài câu giúp cô."
Dù A Mẫn có tức giận đến đâu, cô ta cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi trước.
Bên kia, Trình Nghệ Hiên đi đến trước mặt Cảnh Huyên, nói xin lỗi: "Hiên Hiên, tôi xin lỗi, là do tôi tuyển người không phù hợp, hôm đó cũng là lỗi của tôi, trạng thái của tôi không tốt, giáo sư Khương không tức giận tôi đã rất cảm kích rồi, còn việc hôm nay...... nói thật, tôi có chút lơ đễnh, trong nhà xảy ra một chút việc, tôi đã đem tâm trạng không tốt đến nơi làm việc, hại cô bị ăn một cái tát, tôi thật sự xin lỗi cô.”
Cô ta cúi đầu thật sâu, trước mặt mọi người, Cảnh Huyên bị sự chân thành của cô ta làm cho nghi ngờ, cuối cùng cô đưa tay ra đỡ Trình Nghệ Hiên: "Chuyện đã qua thì hãy để cho nó qua! Một chút xích mích, cũng không đáng là gì.” Về sau còn phải hợp tác, làm ầm ỉ lên đối với ai cũng đều không tốt.
Cô nheo mắt lại, không hiểu Trình Nghệ Hiên đang nghĩ gì, trong lòng chỉ thầm nói: Tốt nhất cô không phải cố ý.
Buổi tối, Cảnh Huyên ở trong phòng của Khương Hàn, vừa mới tắm xong, Khương Hàn đang giúp cô sấy tóc thì chuông cửa vang lên.
Người gõ cửa lúc nửa đêm này, không phải là công chúa cũng là một nữ nhân.
Cảnh Huyên trợn mắt nhìn anh, còn nói có rất ít người nửa đêm gõ cửa nhà anh, vừa mới trở về từ phim trường thì đã bị cô bắt gặp.
Ha, bại lộ rồi!
Cảnh Huyên chọc chọc eo anh: "Đi mở cửa đi, ngây ra đó làm gì!"
Thấy vẻ mặt thích thú của cô, Khương Hàn bất lực véo má cô: “Thật sự là muốn mở?”
Cảnh Huyên gật đầu: "Người ta đã ấn lâu như vậy rồi!"
Biết là không mở cô ấy chắc chắn sẽ suy nghĩ nhiều, liền đứng dậy đi mở cửa.
Sau khi mở cửa, quả nhiên là một cô gái có giọng nói mềm mại có thể làm nước chảy, mở miệng nói: "A Hàn, em có thể vào trong không?"
Cảnh Huyên suýt phun ra một ngụm máu.