Những Ngày Kết Hôn Bí Mật Cùng Ảnh Đế

Chương 25

Sáng sớm Giản Thư Dao đã nhận được tin nhắn do Khương Hàn gửi tới: “Tôi đưa Cảnh Huyên đi ra ngoài một tuần, cô có thể trở về trước!”

"Mẹ kiếp, bỏ nhà đi à!"

Gửi đi, không ai trả lời, cô ấy suy nghĩ một chút, gọi điện thoại qua, tắt máy, lại gọi cho Cảnh Huyên, cũng tắt máy.

Làm cái gì thế! Thật sự bỏ nhà theo trai đấy à?

Mà lúc này Cảnh Huyên và Khương Hàn đã ở trên máy bay, cô còn hơi ngơ ngác, sao đang yên đang lành lại phải đi đăng ký kết hôn chứ, cô còn chưa từng yêu đương đàng hoàng bao giờ đâu! Đúng thật là!

Cô chọc chọc anh: “Anh có mang sổ hộ khẩu à? Em không mang theo..."

"Em còn chưa nói với anh trai em nữa! Anh cả như cha, em không thể cứ đăng ký kết hôn mà không nói cho anh ấy biết được!”

"Em còn chưa đi gặp chú dì nữa, nếu họ không hài lòng về em, sau này không xử lý tốt mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thì anh sẽ mệt mỏi lắm đấy!"

"Chúng ta..."

Khương Hàn xoa xoa huyệt thái dương, một tay nắm chặt tay cô đặt lên đùi mình, ý bảo cô không được nói chuyện, sau đó trả lời từng câu hỏi của cô: “Anh đã nói với anh trai em, anh ấy không có ý kiến gì về chúng ta, sổ hộ khẩu của em anh ấy sẽ phái người đưa qua, có lẽ lúc chúng ta xuống máy bay sẽ lấy được, ba mẹ anh và ông bà anh từ khi em còn nhỏ đã thích em, đối xử với em còn tốt hơn cả anh, hôn ước của chúng ta là do chính ông nội anh và ông nội em định ra, cho nên không tồn tại vấn đề xử lý không tốt mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Hơn nữa nếu sau này chúng ta có mâu thuẫn, anh nghĩ rằng người nhà anh sẽ đứng về phía em, em còn lo lắng gì nữa?”

"Nhưng mà..."

Cái tay đang nắm lấy tay cô của Khương Hàn đột nhiên siết chặt, mím môi hỏi cô: “Hối hận à?”

Cảnh Huyên nhìn sắc mặt anh, có hơi nhụt chí, cách chỗ ngồi ghé vào vai anh, vùi mặt vào, buồn bực nói: "Em căng thẳng..."

Anh thở phào nhẹ nhõm, buồn cười xoa đầu cô: “Anh xin đạo diễn Vu nghỉ một tuần, nhận giấy chứng nhận kết hôn xong sẽ dẫn em ra ngoài chơi, muốn đi đâu?”

"Đi ra ngoài chơi?"

"Coi như hưởng tuần trăng mật, thời gian hơi gấp gáp, sau này sẽ bổ sung, trước tiên khoan tổ chức hôn lễ, thời điểm hiện tại không tốt lắm, hơn nữa đăng ký kết hôn đã vội rồi, hôn lễ cũng không thể vội vàng nữa, anh cần phải lên kế hoạch thật tốt."

Cảnh Huyên "Ồ" một tiếng: “Cần em làm gì không?”

Anh sờ sờ mặt cô: “Em tới là được rồi, những thứ khác giao cho anh, nhé?” Anh cười cười: “Giao cho em, em cũng không làm được!” Từ nhỏ đã lười biếng, chuyện gì có thể lười thì cô sẽ lười, trước kia không ít lần anh đội nồi thay cô, sau đó cha mẹ xảy ra chuyện, cô được đưa về nhà ông ngoại ở, người già đều cưng chiều con cháu, cho nên không cho cô làm gì cả, sau này quay về nhà, có Cảnh Bác Hiên chăm sóc cô, chuyện gì cũng thay cô xử lý ổn thoả, cô được chiều chuộng đến mức hơi “tàn phế”.

Cưới một cô vợ như vậy, chẳng khác nào cưới một cô công chúa về nhà cung phụng, nhưng biết làm sao đây, anh cam tâm tình nguyện. Ước nguyện nhiều năm, cuối cùng cũng thực hiện được, anh ít nhiều có cảm giác giấc mơ đẹp trở thành sự thật.

Cảnh Huyên bĩu môi, sau đó lại nhịn không được nở nụ cười, “Dạ" một tiếng, thật tốt, bệnh nhân ung thư lười giai đoạn cuối có thể yên tâm làm một con sâu gạo.

Xuống máy bay, tài xế của Cảnh Bác Hiên đi đón bọn họ, nhân tiện mang sổ hộ khẩu qua. Hai người đi thẳng đến cục dân chính, không có người, bọn họ đi kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân, đăng ký, chụp ảnh, tuyên thệ, sau đó một quyển sổ đỏ có đóng dấu chạm nổi mới tinh ra lò, lúc Cảnh Huyên cầm sổ đỏ còn cảm thấy không quá chân thật, sao mới hai mươi hai tuổi đã gả mình đi thế.

Cô nhìn Khương Hàn một chút, nhưng nếu đối tượng là anh, đáng giá!

Cô đột nhiên đâm đầu vào lòng anh, ồm ồm nói: "Khương Hàn, em không biết nấu cơm!”

"Anh biết."

"Cũng không biết làm việc nhà."

"Anh biết."

"Còn không biết..."

Khương Hàn cắt ngang lời nói của cô: “Anh biết hết.”

"Vậy tại sao anh lại cưới em?" Cô suy nghĩ một chút, kết hôn cũng kết hôn rồi, hỏi những thứ này làm gì nữa: “Thôi, không hỏi nữa, nếu anh nói bởi vì chúng ta có hôn ước thì em sẽ thấy khó xử lắm.”

Khương Hàn cảm thấy buồn cười: “Vậy tại sao em lại lấy anh?”

"Anh xem, anh đẹp trai này, có tiền này, hai nhà chúng ta lại là thế giao, vô cùng phù hợp."

Ồ, phù hợp! Khương Hàn cũng trả lời cô: “Em xem, em xinh đẹp này, dễ nuôi này, hai chúng ta lại có hôn ước, vô cùng phù hợp.”

Ồ, có hôn ước! Cảnh Huyên cọ vào trong ngực anh đủ rồi thì chui ra, kéo cánh tay anh: “Đi thôi, anh xem dì bên kia cứ nhìn chúng ta mãi!”

Khương Hàn xoa xoa đầu cô, cười nói: "Là nhìn em, không phải nhìn anh.”

---

Trong tù, Cảnh Bác Hiên xin thăm Lương Huy, lúc người được dẫn đến, anh ấy túm lấy đối phương, đặt lên bàn đánh “rầm" một tiếng, Lương Huy đau đớn hít sâu một hơi, lại chậm rãi nhếch môi nở nụ cười: “Tao đã nói rồi, mày dám động đến chị tao, tao sẽ khiến mày hối hận.”

Tay Cảnh Bác Hiên dùng sức mạnh hơn, sắc mặt càng đáng sợ hơn, cảnh sát vội vàng tới ngăn lại: “Ngài Cảnh, ngài đừng như vậy, ngài như vậy chúng tôi rất khó xử.”

Cảnh Bác Hiên vung tay ném Lương Huy ra ngoài, chân dài cất bước, đi đến chỗ đối diện cái bàn rồi ngồi xuống. Lương Huy bị còng tay, hơi gian nan đứng lên khỏi mặt đất, mu bàn tay sờ sờ khóe môi đang chảy ra máu tươi, cười càng thêm kỳ dị: “Thế nào? Mày có tức giận không? Tức giận là đúng. Cảm giác của mày bây giờ chính là cảm giác của tao vào buổi sáng đó.”

Buổi sáng khi tin tức xuất hiện, Lương Đồng suy sụp khóc lớn. Khoảnh khắc đó, anh ta hận không thể gϊếŧ chết Cảnh Bác Hiên, vì thế anh ta tung ra tin tức bùng nổ hơn, nếu đã rơi xuống đáy cốc, vậy thì cùng hủy diệt hết đi! Dù sao cuộc sống của anh ta cũng tối tăm lắm rồi, xuống địa ngục cũng không sao. Cuộc đời này, đã sớm không còn gì là quá đáng, cho tới bây giờ anh ta chưa bao giờ sợ chết. Nếu không phải vì Lương Đồng, anh đã không muốn sống ngắc ngoải như vậy từ lâu rồi.

Tin tức sáng nay, để che giấu scandal, Lương Đồng cùng em trai Lương Huy hợp tác ăn cắp tài khoản Weibo của người nổi tiếng lan truyền tin đồn để tạo dư luận, hình ảnh mà anh ta đăng tải đều là ảnh chụp hàng ngày, không có một chút căn cứ thực tế nào, hơn nữa rất nhiều người trong Khoa biểu diễn Trung Ảnh đều biết, hai người Lương - Cảnh xưa nay bất hòa, hơn nữa Lương thường làm những chuyện mờ ám để đối phó với Cảnh, Truyền thông Huyễn Ảnh rất lớn mạnh, xử lý rất khéo léo, sự chỉ trích ban đầu của dư luận đối với Cảnh Huyên lập tức biến thành thương cảm, tình thế trở nên đảo ngược.

Mà quần chúng vốn lạnh nhạt trước sự kiện của Lương Đồng lại một lần nữa đẩy cô ta đến đầu sóng ngọn gió. Độ nóng so với lần trước còn sâu hơn, hơn nữa nếu lần trước là ôm thái độ hóng hớt, thì lần này thật sự là lên án triệt để.

Đặc biệt là mối tình trái luân thường đạo lý của cô ta và em trai, trong bức ảnh bị lộ ra, cô ta và em trai ôm hôn nhau, người trong cuộc tiết lộ, cô ta và em trai đã quan hệ nhiều lần, sau khi không cẩn thận mang thai thì phá thai hai lần, trong thời gian đó cô ta bị rối loạn tâm lý nghiêm trọng, đã đi khám bác sĩ tâm lý nhiều lần. Ngoài ra còn có hình ảnh của cô ta ra vào phòng khám tâm lý.

Rơi xuống đáy vực!

Hôm đó paparazzi chụp được hình ảnh Lương Đồng sắc mặt tái nhợt, cả người tiều tuỵ ngồi xổm bên hồ nhân tạo ở công viên mà khóc, càng chắc chắn hơn về tính chính xác của tin tức.

Không bao lâu sau, lại có một tin tức khác xuất hiện, moi lại chuyện cũ, là tin tức cũ về chuyện nɠɵạı ŧìиɧ của diễn viên hành động nổi tiếng Cảnh Dịch Hiền và ảnh khoả thân của vợ ông – nữ diễn viên thiên tài, hoàng hậu giới điện ảnh Thiệu Tịnh Viện. Tiêu đề là "Sự thật bị che đậy năm đó được tiết lộ!"

Lúc ấy đăng bài làm sáng tỏ là công ty đối thủ vì cạnh trạnh phòng vé nên cố ý bôi nhọ hai người, đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ bày tỏ căn bản không có tiếp xúc riêng tư với Cảnh Dịch Hiền, cũng cung cấp lịch trình, quả thật có sự khác biệt rất lớn với tin đồn. Về phần Thiệu Tịnh Viện, xuất xứ của ảnh nóng là cảnh quay bị bỏ của một bộ phim nào đó, lúc ấy bởi vì hình tượng Thiệu Tịnh Viện luôn quá mức thuần khiết, truyền thông một thời cho rằng bà đang quay phim nóng, bởi vì đạo diễn bị mua chuộc, mãi không có ai đứng ra nói thay cho bà. Cho đến sau đó, không hiểu sao công ty đối thủ lại thừa nhận là ác ý, vì vậy vụ bê bối đã được làm sáng tỏ.

Nhưng mà chuyện này mới qua không bao lâu, Thiệu Tịnh Viện bỗng nhiên gặp tai nạn qua đời, cùng ngày, ở hiện trường quay phim, Cảnh Dịch Hiền ngã từ trên giá cao mười mét xuống, được đưa đi cấp cứu, sau đó liền mai danh ẩn tích, chỉ có người đại diện của Cảnh Dịch Hiền đăng một thông báo, nói Cảnh Dịch Hiền đã qua cơn nguy hiểm, sau này sẽ giải nghệ để điều dưỡng thân thể, bảo fan không cần lo lắng.

Chuyện này từ khi nóng lên cho đến lúc đó, ai nấy đều thổn thức, cũng không còn ai rối rắm những scandal thật thật giả giả và việc tẩy trắng nữa.

Lúc này lại bị đào ra, tên tuổi đưa lên là… cha mẹ của Cảnh Huyên.

Toàn văn không có chỉ trích, trình bày một cách khách quan, chân tướng lúc ấy là Cảnh Dịch Hiền không phải nɠɵạı ŧìиɧ mà là come out, Thiệu Tịnh Viện không thể nào tiếp nhận sự thật này, gây gổ với Cảnh Dịch Hiền một trận. Cảnh Dịch Hiền đề nghị ly hôn, mà Thiệu Tịnh Viện xuất thân danh giá, bởi vì gả cho Cảnh Dịch Hiền, bà đã trả giá rất nhiều. Vì không cam lòng, cũng cảm thấy mất mặt, bà không đồng ý ly hôn. Tinh thần Thiệu Tịnh Viện bị đả kích nghiêm trọng, sau đó lại phát hiện Cảnh Dịch Hiền hẹn hò với đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ ở khách sạn, bà hoàn toàn mất khống chế, kéo dài mấy tháng sau, bị trầm cảm nghiêm trọng, đã từng tự tử một lần, sau đó tư tưởng trở nên cực đoan, một lòng muốn hủy hoại cả hai người, vì thế mới có scandal, chỉ là cha của Thiệu Tịnh Viện không đành lòng để con gái bị huỷ hoại vì chuyện này, cho nên ra tay khống chế dư luận, cũng bịa ra một quá trình coi như hợp lý giải thích cho công chúng.

Chỉ là không ngờ Thiệu Tịnh Viện sẽ tự tử, thay vì nói bà bị tai nạn, chi bằng nói là tự sát. Xe chạy với tốc độ cao, lao ra khỏi lan can, rơi xuống cầu, lúc vớt lên, đã sớm tắt thở.

Cốt truyện này quá kỳ lạ, còn ghê gớm hơn cả mấy bộ web drama, sau khi tin tức xuất hiện chưa đầy một giờ đã lên No.1 hot search, lượng thảo luận đạt tới ngàn vạn.

Có người mắng Cảnh Dịch Hiền, có người nói Thiệu Tịnh Viện ngu xuẩn, có người thương cho Cảnh Huyên, cũng có người thán phục thân thế của Thiệu Tịnh Viện.

Năm đó bởi vì nhà họ Thiệu không đồng ý cho Thiệu Tịnh Viện dấn thân vào giới giải trí, càng không đồng ý gả bà cho một diễn viên, cho nên Thiệu Tịnh Viện cứ mâu thuẫn với gia đình mãi, chưa bao giờ công khai gia thế của mình, không ngờ mười hai năm qua đi, công chúng mới hiểu được.

Mà những thứ này, là điều Cảnh Bác Hiên không muốn Cảnh Huyên biết nhất.

Cảnh Bác Hiên nhìn chằm chằm Lương Huy, ánh mắt như lưỡi đao, lạnh thấu xương mà vô cùng sắc bén, là do anh ấy đã xem thường người đàn ông thoạt nhìn không đáng chú ý trước mắt này.

"Sao mày biết được những thứ này?" Cho dù là năm đó, ngoại trừ bảo mẫu là dì Phương, tài xế là chú Giang và trưởng bối hai nhà Cảnh - Thiệu ra, hầu như không ai biết chuyện này.