CHƯƠNG 24: ĐI LĨNH CHỨNG
Ngày hôm đó khi Cảnh Bác Hiên nhìn thấy Lương Huy, là lúc ở trong phòng làm việc của anh ấy, là một người đàn ông vẻ ngoài rất thanh tú, nếu như anh ấy không có tra ra những tài liệu kia, có lẽ anh ấy cũng sẽ xem anh ta như một người trẻ tuổi bình thường khác mà thôi, tính cách thẹn thùng, hướng nội, không thích nói chuyện, không có chí hướng gì lớn, nhưng chung quy lại anh ta vẫn là kiểu người đàn ông khá quy cũ.
Lương Đồng đi cùng với Lương Huy.
Cảnh Bác Hiên lúc nhìn thấy Lương Đồng cũng không thấy ngạc nhiên lắm, âm thầm cười khinh trong lòng, đúng là một cặp chị em tốt!
“Ngồi đi!” Cảnh Bác Hiên hấc cằm lên tỏ ý.
Lương Đồng kéo Lương Huy ngồi xuống, trên gương mặt nở nụ cười rồi nói: “Giám đốc Cảnh, lại gặp nhau rồi, chúng ta đúng thật là có duyên phận thật đấy!” Lúc Mạc Thiếu Khanh đưa người đến tìm Lương Huy, cô ta đang núp ở bên đó để tránh đầu sóng ngọn gió*, kiềm lư kĩ cùng*, trong tay cô ta không còn bất cứ quả cân nào nữa, cô ta có chết cũng không nghĩ đến Khương Hàn sẽ trực tiếp từ chối cô ta, hơn nữa còn nói cho cô ta biết, ông ngoại của Cảnh Huyên là một nhân vật như thế nào.
(Tránh đầu sóng ngọn gió*: ví von thấy tình thế bất lợi nên tạm trốn lánh đi)
(Kiềm lư kĩ cùng*: Ý chỉ bị suy sụp, kiệt quệ hoàn toàn cả về thể chất lẫn tinh thần)
Càng nhiều sự chế nhạo, cô ta càng liều mạng muốn kéo Cảnh Huyên xuống đạp cô ấy dưới chân, nhưng mà khi quay đầu lại nhìn thì cô ta mới phát hiện, hóa ra từ lúc bắt đầu Cảnh Huyên đã đứng ở vị trí cao đó mà cả đời này cô ta cũng không cách nào có thể với tới được.
Cảnh Bác Hiên vuốt ve phần đuôi nhẫn trong tay, khóe môi hơi cong lên rồi nói: “Vậy sao, quả thực là có duyên phận.”
“Không biết Giám đốc Cảnh tìm em trai tôi đến nay là có chuyện gì không? Con người thằng bé có chút bực bội, cũng không thích nói chuyện, nhưng đối với máy tính thì thật sự rất thông thạo, không thua kém gì so với nhân viên của bộ phận kỹ thuật của Giám đốc Cảnh đâu, thậm chí còn có thể làm được nhiều việc mà Giám đốc Cảnh không thể tưởng tượng được nữa.” Lương Đồng nói như vậy, ánh mắt chăm chú nhìn Cảnh Bác Hiên, giống như đang nhìn chằm chằm một con mồi, ham muốn khát khao trong ánh mắt không thể che giấu được.
Mạc Thiếu Khanh lúc đi tìm Lương Huy có hỏi anh ta, có phải rất thông thạo máy tính không? Lương Đồng cho rằng Cảnh Bác Hiên có việc cần ủy thác, do vậy thuận miệng mà thừa nhận.
“Ồ, vậy sao? Ví dụ?” Cảnh Bác Hiên cong khóe môi, ngẩng đầu lên nhìn cô ta, dường như thật sự đang khá hứng thú.
Lương Đồng dường như nhận được sự khích lệ, càng mỉm cười ngọt ngào hơn nữa rồi nói: “Chuyện mà Hacker có thể làm được, thằng bé cũng có thể làm được, sửa đổi số liệu, tấn công hệ thống, chỉ cần là về phương diện máy tính, chỉ cần là Giám đốc Cảnh yêu cầu, thằng bé đều có thể làm được.”
“Lợi hại đến vậy sao!” Cảnh Bác Hiên gật đầu rồi nói: “Vậy việc lấy trộm tài khoản phát tán tin bịa đặt, tạo dư luận, chắc là đối với em trai của cô mà nói chỉ là một việc cỏn con thôi?”
“Những việc này làm hoàn toàn không cần đến trình độ kỹ thuật mà!” Lương Đồng mỉm cười: “Không biết Giám đốc Cảnh muốn phát tán tin đồn như thế nào? Chỉ cần là ngài nói, chúng tôi nhất định sẽ giúp ngài làm thật ổn thỏa.”
“Thật không?”
“Tất nhiên, có thể giúp Giám đốc Cảnh làm việc là vinh hạnh của chúng tôi. Không dám nói dối ngài, em trai tôi vì để giúp đỡ tôi mà đã làm không ít những việc thuộc phương diện này rồi, nếu không thì trong khoảng thời gian này tôi cũng không thể nào thoát thân được rồi.” Từ lúc chuyện của Cảnh Huyên xảy ra, tầm mắt của mọi người theo lẽ tất nhiên mà chuyển hướng rồi, cuối cùng cô ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Giả dụ vì thời gian còn dài, cơ hội chuyển mình vẫn còn. Mấu chốt là...cô ta có thể ngồi trên con thuyền lớn này được hay không.
Mà hiện tại, Cảnh Bác Hiên chính là con thuyền lớn đó, có trời biết và cô ta biết lúc mà Cảnh Bác Hiên muốn gặp Lương Huy cô ta có bao nhiêu kích động, quả nhiên ông trời không triệt đường sống của bất kỳ ai, cô ta đang rầu không thể trở lại tuyến trên được đấy!
Mạc Thiếu Khanh vẫn cứ đứng nghiêm túc ở một bên, nghe vậy liền cười khinh một cái, đúng là ngu xuẩn đến mức không còn thuốc nào cứu chữa được nữa.
Cảnh Bác Hiên bỗng nghiêng đầu hỏi Mạc Thiếu Khanh: “Ghi âm lại chưa?”
Mạc Thiếu Khanh gật đầu rồi nói: “Đã ghi âm lại rồi, Giám đốc Cảnh!
Tầm mắt của Cảnh Bác Hiên lại quét trở lại lên người của hai chị em đứng trước mặt, Lương Huy ngồi ngay thẳng, có chút cẩn trọng, từ lúc bắt đầu đến giờ không hề nói một câu nào, mà Lương Đồng cơ thể hơi nghiêng về trước, dùng một dáng ngồi xảo quyệt ngồi đối diện anh ấy, khe rãnh trước ngực bị ép chặt đến mức lõm sâu vào, cô ta lúc này có chút mơ màng, không biết ghi âm mà Cảnh Bác Hiên nói là cái gì.
Cho đến khi Mạc Thiếu Khanh lấy ghi âm ra tua lại một lượt.
Là đoạn đối thoại ban nãy.
Sắc mặt Lương Đồng có chút thay đổi, một loại trực giác không tốt ở trong lòng không ngừng xuất hiện, cô ta nói: “Giám đốc Cảnh, ngài...có ý gì?”
Cảnh Bác Hiên vẫn ung dung điều chỉnh tư thế ngồi, dùng một kiểu giọng nói bình thường nói với cô ta: “Ghi âm vừa nãy tôi sẽ đem gộp lại với các bằng chứng thu thập được ở trong tay cùng lúc nộp cho phía tòa án, với tội danh vu khống và lan truyền tin đồn giả trái pháp luật đối với xã hội và đương sự Cảnh Huyên tạo thành ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng chúng tôi sẽ tiến hành truy tố cô, chúng ta sẽ gặp lại nhau tại tòa.” Anh ấy đứng dậy, nói với Lương Đồng: “Hai người có thể trở về trước rồi, giấy gọi của tòa án sẽ nhanh chóng được gửi đến thôi.” Anh ấy mỉm cười, dùng một loại ánh mắt chế giễu nhìn cô ta rồi nói: “Đi đường cẩn thận, cô Lương, gần đây cảnh bạo lực trên đường khá nhiều, cẩn thận coi chừng bị thương.”
Sắc mặt Lương Đồng thoáng chốc trở nên tái nhợt, cô ta cảm thấy sau lưng có chút lạnh run, toát mồ hôi lạnh, cơ thể không khống chế được mà run rẩy không ngừng. Câu cuối cùng, cô nghe ra được sự uy hϊếp trong đó.
“Thiếu Khanh, tiễn khách!”
“Hai vị, xin người!” Gương mặt Mạc Thiếu Khanh không cảm xúc nói với bọn họ.
Lương Huy từ đầu đến giờ không nói chuyện bỗng mở miệng nói: “Này, tất cả mọi chuyện đều do tôi làm, tòa án tuyên án tôi nhận, nhưng mà không có liên quan gì đến chị của tôi cả, nếu như anh dám làm bị thương chị của tôi dù chỉ một chút, tôi sẽ khiến anh phải hối hận.” Ánh mắt của anh ta ẩn chứa màu sắc tàn nhẫn gần như sắp phát điên, phân định rõ với hai người họ ban nãy.
Mạc Thiếu Khanh cười khinh rồi nói: “Có quan hệ hay không sẽ do tòa án quyết định, anh Lương vẫn là nên bớt phí lời trở về trước đi!”
Lương Đồng bỗng xông đến trước mặt Cảnh Bác Hiên rồi nói: “Tại sao? Giám đốc Cảnh, sao ngài lại giúp cho con tiện nhân đó, cô ta không xứng đâu, ngài không hiểu rõ cô ta, cô ta từ đầu đến chân đều là một con kỹ nữ, thật đó, cô ta chính là kiểu ai muốn cũng có thể chơi xe chấn được cả, điều đáng hận nhất là đã làm kỹ nữ còn muốn lập bảng hiệu*, giả vờ bộ dạng thuần khiết vô hại, Giám đốc Cảnh ngài tuyệt đối đừng bị vẻ ngoài của cô ta lừa gạt.”
(Đã làm kỹ nữ còn muốn lập bảng hiệu*: ý chỉ muốn làm việc xấu nhưng sợ người khác biết, vì vậy phải tìm cách che đậy những sai lầm của mình)
Sự phẫn nộ to lớn trong nháy mắt nhấn chìm lý trí, Cảnh Bác Hiên liền một tay bóp cổ cô ta, dùng lực, siết chặt, nhìn sắc mặt cô ta từ từ chuyển sang màu đỏ như gan heo, dần dần thở không ra hơi, anh ấy mới khôi phục lý trí, dùng giọng nói lạnh đến cực điểm nói với cô ta: “Tôi sẽ để cho cô ở trong ngục giam, ở đó cả đời.”
Anh ấy buông tay, Lương Đồng lập tức tê liệt ngã xuống đất, dùng sức hít thở không khí, đầu óc một màn trống rỗng.
Hai người bị mời ra ngoài, Mạc Thiếu Khanh cảm thấy Lương Đồng quả thực ngu xuẩn đến mức đáng thương, anh ta nói với cô ta: “Ai cũng biết, Nghịch lân* lớn nhất của Giám đốc chúng tôi chỉ có một người, đó là em gái của ngài ấy, cho dù là có bao nhiêu người muốn đối phó với ngài ấy, đều không dám ra tay với em gái của ngài, bởi vì chỉ cần động vào em gái của ngài ấy, tất cả cái giá phải trả, đều là thứ mà bất kỳ ai cũng không dám trải nghiệm.”Anh ta có chút khinh thường nhìn cô ta rồi nói: “Rất không may, cô Lương đây lại làm người đầu tiên dám ăn cua*, đúng thật là người dũng cảm mà.”
(*逆鳞 Nghịch lân có nghĩa là chạm phải vảy rồng, mỗi con rồng đều có điểm yếu là vảy ở trước yết hầu, kẻ nào dù vô tình hay cố tình chạm vào nó đều bị rồng gϊếŧ chết.)
(Người đầu tiên dám ăn cua*: một câu tục ngữ, Lỗ Tấn từng ca ngợi: “Người đầu tiên ăn cua thật đáng khâm phục, nếu không phải là chiến binh thì ai dám ăn?” Hình dáng của cua thật khủng khϊếp, xấu xí và dữ tợn. Người ăn cua đầu tiên thực sự cần dũng khí. Nhưng ai là người đầu tiên trên thế giới ăn cua?. Ý chỉ người dám đi tiên phong làm việc.)
Mạc Thiếu Khanh cũng là mới biết Cảnh Huyên là em gái của giám đốc, sau đó vui mừng vì đã đá được Lương Đồng đi rồi, nếu không nói không chừng anh ta còn phải làm những việc người vô tội việc vạ lây tai ương.
Lương Đồng trong phút chốc cảm thấy trời giống như sắp sập xuống rồi, sự châm biếm to lớn đó bỗng đâm xuyên qua trái tim của cô ta, cô ta cảm thấy mình giống như một con hề.
Đời trước Cảnh Huyên chắc là đã cứu vớt cả hệ ngân hà rồi nhỉ, có ông ngoại thân thế hiển hách như vậy, có anh trai thân thế hiển hách như vậy, còn có một người giống như Khương Hàn yêu cô ta.
Cô ta bỗng nhiên nhớ đến ngày hôm đó Cảnh Bác Hiên đi đến trường quay, cô ta còn ôm một bụng tâm tư muốn đoạt anh ấy về tay, dùng sức đẩy Cảnh Huyên về phía Khương Hàn, nghĩ rằng Cảnh Bác Hiên không còn chú ý đến Cảnh Huyên nữa, nói không chừng sẽ chú ý đến cô ta.
Nực cười thật đấy, cô ta của lúc đó, xem ra đại khái cũng giống như một trò cười lắm.
Cô ta cứ giữ trạng thái hồn phiêu phách lạc ấy mà trở về, Lương Huy đi theo cô ta từng bước từng một, hai người về đến nhà, Lương Huy bỗng ôm Lương Đồng vào lòng, anh ta nói: “Chị, chị yên tâm, em sẽ không để chị xảy ra chuyện đâu! Sẽ không đâu.”
Lương Đồng cuối cùng vẫn nhịn không nổi nữa, sụp đổ lớn tiếng khóc: “Vô dụng thôi, tất cả đều vô dụng rồi, A Huy, chúng ta tiêu đời rồi!”
Ngày thứ hai, tin tức mà Cảnh Huyên nhìn thấy chính là chuyện tính toán che giấu chuyện xấu của hai chị em Lương Huy và Lương Đồng hợp mưu lấy cắp tài khoản của một đại V, bịa đặt sự thật tính toán điều hướng dư luận, tất nhiên chuyện này cũng không tính là bạo hot gì, chuyện bạo hot thật sự là tin tức kèm theo phía sau, thân thế của Lương Huy và Lương Đồng, hai chị em bọn họ là trẻ mồ côi của thảm họa khai thác mỏ, dựa vào thân thích cứu giúp mà chịu đựng sống qua thời niên thiếu, hai người họ nương tựa lẫn nhau nhiều năm, đều có một mức độ vấn đề tâm lý nhất định, vả lại...hai người bọn họ có mối quan hệ nam nữ bất chính.
Loại tình yêu cấm kỵ này, là thứ vĩnh viễn không thể nào được chấp nhận, vĩnh viễn không thể phơi bày dưới ánh sáng mặt trời, cho dù hai người họ không bị định tội, sau này cũng không còn cách nào trở mình được nữa.
Cảnh Huyên thổn thức trong chốc lát, cô không tài nào nghĩ đến được, việc này lại phức tạp đến vậy, cuối cùng cô cũng phần nào hiểu được sự cố chấp của Lương Đồng rồi, phần lớn là do tâm lý vặn vẹo thôi!
Cảnh Huyên ở phía này đang nghịch điện thoại, Khương Hàn ngồi đối diện cô ăn cơm, điện thoại rung lên, anh ra ngoài ban công nhận điện thoại, nghe được hai câu sau liền thay đổi sắc mặt, cả người hiện ra một cỗ khí tàn ác, anh nói: “Được, tôi biết rồi, tôi sẽ nghĩ cách đưa em ấy trở về, không để cho em ấy chú ý tin tức, cậu nhanh chóng xử lý đi.”
Một hồi lâu sau anh mới khôi phục lại vẻ mặt bình thường, anh trở vào, như không có chuyện gì xảy ra mà giật lấy điện thoại của Cảnh Huyên rồi nói: “Được rồi, đừng nghịch điện thoại nữa, ăn xong thì đi đến chỗ này với anh một chuyến.”
“Đi đâu á?” Cảnh Huyên đang xem rất hăng say, điện thoại bỗng bị giật lấy, bất mãn phồng má nói: “Ra ngoài thì ra ngoài! Giật điện thoại của em làm gì! Anh có biết điện thoại đối với em...
Anh bỗng nhiên phun ra ba chữ: “Đi lĩnh chứng!”
Nhịp điệu lời nói của Cảnh Huyên đang phun ra bỗng bị mắc kẹt ngay cổ họng, ngơ ngác “ồ” một tiếng.
Một lúc lâu sau mới hỏi một câu: “Anh nói...đi lĩnh chứng?”