Gió lạnh thổi quần áo bay phần phật, khuôn mặt lạnh lùng của Phong Ngâm Nhã hoạt bát hẳn lên, hắn đột nhiên nở nụ cười lớn: “Liễu Trường Ninh Liễu đại hiệp Liễu trang chủ, ngươi đoán đúng, bổn cô nương đích thực không phải Phong Ngâm Nhã.” Giọng nam trầm thấp đột nhiên chuyển đổi thành giọng nữ ngân nga, “Vì thưởng cho ngươi, bổn cô nương quyết định nói cho ngươi bí mật: Ngươi sắp làm cha.”
Ngọc Oánh Oánh nghe câu ấy, thân thể mảnh khảnh chợt run lên, vội vàng nhìn về phía Liễu Trường Ninh: “Trường Ninh, thϊếp….”
Liễu Trường Ninh áp chế bất an trong lòng, cười nhẹ, tiến lên dắt tay Ngọc Oánh Oánh: “Là ta sai, làm hại thanh danh Oánh Oánh bị hao tổn.” Y nói như vậy, chính là nhận đứa con trong bụng Ngọc Oánh Oánh. Chung quy thất trinh với hôn phu trước khi cưới, so với tội danh nɠɵạı ŧìиɧ, dễ nghe hơn nhiều.
Ngọc Oánh Oánh há mồm muốn nói, thoáng thấy biểu tình khẩn trương lại phức tạp của Âu Dương Vũ phía sau Liễu Trường Ninh, tâm tư rối bời, nhẹ giọng lẩm bẩm :“Ta không trách chàng.”
Liễu Trường Ninh nói: “Được rồi.”
Đường Mộng đứng trên nóc nhà thấy rõ tình cảnh phía dưới, nhịn không được chậc chậc hai tiếng, từ nóc nhà nhảy lên, tiếng cười trong trẻo vang vọng phía chân trời: “Các vị chưởng môn đại hiệp bảo trọng, bổn cô nương không phụng bồi.”
Liễu Trường Ninh tiến lên trước một bước, ngăn cản Âu Dương Vũ, không để ý mặt gã tái mét, hạ giọng: “Hiện tại trọng yếu là đi xem những người Thiên Ngục giáo còn trong địa lao không.” Y mặt trầm như nước, con ngươi tối đen sâu không thấy đáy: “Đừng quên mục đích lúc trước vì sao chúng ta đánh lên Thiên Ngục giáo.”
Âu Dương Vũ hít sâu, từ trong kẽ răng nghẹn một câu: “Đường Môn, ta nhớ kỹ.”
Liễu Trường Ninh cảnh cáo hắn: “Đường Môn không như ngươi nghĩ đơn giản như vậy, đừng hành động thiếu suy nghĩ.” Xoay người đi về hướng địa lao: Hôm qua thật sự không nên sơ sẩy một giây mà để Bạch Kỳ đào tẩu. Phong Ngâm Nhã, ngươi thế nhưng ngay cả chết đều không buông tha ta sao?
Ngoài thành Bắc Giang.
Nhan Nghiễn cùng bốn thuộc hạ Thiên Ngục giáo, một hơi chạy mấy chục dặm, đến khi chạy ra khỏi thành Bắc Giang, mới thoáng nghỉ ngơi.
Nhan Nghiễn dựa lưng vào một gốc cây lâu năm, chậm rãi bình phục hô hấp. Lúc này trời còn chưa sáng, gió đêm còn có chút lạnh, quần áo của anh bị gió thổi tứ tán. Anh nhíu mày, vén tay áo lên chỗ khuỷu tay. Nói thật, anh không thể quen nổi loại quần áo này của người xưa. Lúc vận động, ảnh hưởng lớn tới sự linh hoạt không nói, còn dễ dàng lộ sơ hở với đối thủ.
“Giáo chủ!” Hữu hộ pháp Kha Vạn Sa đứng tại chỗ thở gấp, đột nhiên nhào tới ôm chặt Nhan Nghiễn, kích động khiến đôi mắt đỏ lên,“Thuộc hạ liền biết, người không có việc gì.”
Nhan Nghiễn thân thể cứng đờ, dừng một chút, vỗ vỗ tượng trưng bả vai Hữu hộ pháp: “Xin lỗi, ta đã tới chậm.”
Thủy đường chủ bước lên trước, kéo Hữu hộ pháp ra: “Giáo chủ không có việc gì là tốt rồi.”
Mộc đường chủ mắt đỏ ngầu nhìn Nhan Nghiễn, đột nhiên quỳ xuống, cổ họng khàn khàn: “Thuộc hạ dám hỏi giáo chủ một việc!”
Kim đường chủ vội vàng tiến lên muốn kéo Mộc đường chủ: “Thật vất vả mới từ chỗ chết chạy trốn, ngươi đây muốn làm gì?”
Mộc đường chủ hai tay gắt gao nắm chặt mặt đất, dùng lực cực lớn, đến nỗi đem móng tay bẻ gãy: “Đại ca, thời điểm Ngũ muội chết, mắt cũng chưa kịp nhắm lại.”
Kim đường chủ sửng sốt, cúi đầu nói: “Ngươi……Hãy quên đi.”
Mộc đường chủ khàn giọng nói: “Ta quên không được, ngày ngày đêm đêm đều quên không được. Ta chỉ muốn cho Ngũ muội chết trong minh bạch.” Hắn nhìn thẳng Nhan Nghiễn, “Vong Tình nhai dễ thủ khó công, giang hồ nhân sĩ tầm thường khinh công không đủ, căn bản lên Vong Tình nhai không được. Giáo chủ, Ngũ muội trước khi chết nói, nhóm người kia sở dĩ có thể tiến vào trong giáo, là vì ‘Phong tuyết lệnh’ trong tay Liễu Trường Ninh.”
‘Phong tuyết lệnh’ là thánh vật Thiên Ngục giáo, nếu giữ lệnh bài này, có thể trực tiếp mệnh lệnh trên dưới Thiên Ngục giáo.
Lúc ấy, trước khi Phong Ngâm Nhã cùng Liễu Trường Ninh tách ra, sợ sau khi chính mình bế quan, Liễu Trường Ninh lên Thiên Ngục giáo bị người trong giáo làm khó dễ, mới đem ‘Phong tuyết lệnh’ giao cho Liễu Trường Ninh. Lại chưa từng nghĩ đến hành động này, gián tiếp dẫn đến Thiên Ngục giáo diệt vong.
Nhan Nghiễn lặng người một lát, chậm rãi nói: “‘Phong tuyết lệnh’ xác thật là ta đưa y.”
Mộc đường chủ truy vấn: “Vì cái gì?”
Nhan Nghiễn thở dài, anh phát hiện từ khi xuyên việt đến thế giới này, số lần thở dài ngày càng nhiều. Rõ ràng là tới học tập yêu đương, vì sao còn phải giải quyết một đống vấn đề nhức não do nguyên thân lưu lại? Xem ra sau khi trở về thế giới cũ, anh vẫn nên độc thân một người. Yêu đương thật sự quá phiền phức.
“Tại sao?” Mộc đường chủ lại hỏi một lần, “Giáo chủ sao lại muốn giao thánh lệnh cho một người ngoài?”
Nhan Nghiễn cam chịu: “Bởi vì Phong Ngâm Nhã thích Liễu Trường Ninh, giống như nam nhân thích nữ nhân mà thích y.”
Trừ Nhan Nghiễn, bốn người nghe vậy lập tức trợn mắt há hốc mồm, đứng ngẩn người tại chỗ.
Nửa ngày, Mộc đường chủ mới cười to ra nước mắt: “Cho nên, giáo chủ vì vị Liễu Trường Ninh kia, dùng tính mạng hơn một ngàn người trên dưới Thiên Ngục giáo, để áp dụng “phong hỏa hí chư hầu’? Ngũ muội, nàng chết, thật sự là uất hận.”
(sự tích phóng hoả lừa chư hầu: Bao Tự được Chu U vương sủng ái. Để làm nàng cười, nhà vua đã làm mọi cách. Sau nhiều lần cố gắng nhưng không thành, vị thuộc hạ khuyên Chu U vương đốt lửa cho chư hầu đến để cho Bao Tự cười. Chu U vương làm theo.
Quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc bèn hớt hải mang quân đến cứu. Đến kinh thành, thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc gì cả, ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tự ở trên đài trông thấy bật tiếng cười lớn. U vương vô cùng hoan hỉ vì làm được cho nàng cười. Xong U vương lệnh cho các trấn chư hầu rút quân về vì không có giặc. Đến một thời gian sau, lần này đất nước lâm hoạ lớn, nhưng không ai đến nữa vì nghĩ mình lại bị lừa, đất nước mất từ đây.)
Nhan Nghiễn im lặng, anh không thể bác bỏ lời Mộc đường chủ, cho dù ý tưởng của Phong Ngâm Nhã cũng không phải vì giành lấy một nụ cười của ‘mỹ nhân’, nhưng Thiên Ngục giáo chết nhiều người như vậy, Phong Ngâm Nhã lại là giáo chủ, khó thoát khỏi trách nhiệm này.
Kim đường chủ vỗ bả vai Mộc đường chủ, thở dài: “Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Chúng ta là những người còn sống, chỉ có thể tận lực báo thù cho người đã chết.” Lời này tuy là đối với Mộc đường chủ, nhưng ánh mắt lại thẳng hướng về phía Nhan Nghiễn.
Hữu hộ pháp nhìn Nhan Nghiễn há mồm muốn nói: “Giáo chủ……”
Thủy đường chủ im lặng nãy giờ cũng mở miệng tỏ thái độ: “Giáo chủ võ nghệ cao cường, ta tất nhiên tùy tùng giáo chủ, vì huynh đệ trong giáo báo thù.”
Nhan Nghiễn hiểu rõ bọn họ sợ mình đến thời điểm quan trọng lại nhẹ tay, buộc anh tỏ rõ thái độ, anh nâng tay chưởng một quyền vào thân cây bên cạnh, một tiếng ‘răng rắc’, thân cây nửa mét, gãy làm đôi. Anh nặng giọng: “Ta nếu không thể vì người chết tìm công đạo, sẽ giống như gốc thụ này.”
Bốn người liếc nhau, đồng loạt quỳ xuống, cao giọng nói: “Nếu trái lời thề, sẽ như gốc thụ.”
Thành Bắc Giang.
Đổ phường Thiên Nhất được xây tại đoạn phồn hoa nhất thành Bắc Giang, từ quan to người quyền quý, cho tới bách tính bình dân, hễ rảnh rỗi thích đánh cược vài ba ván, đều đến nơi này.
Thời điểm mặt trời lặn là khi Thiên Nhất náo nhiệt nhất. Mọi người có thói quen mặt trời mọc bắt đầu làm việc, mặt trời lặn thì dừng. Sau khi bận rộn cả ngày, đến đổ phường đánh hai ván bạc, đối với phần lớn nam nhân, là một cách thư giãn cực kì hiệu quả.
Hôm nay tại đổ phường Thiên Nhất, cùng ngày xưa khác hẳn. Bình thường vào lúc này, bên trong đổ phường đã sớm ồn ào tiếng người, hôm nay lại không biết vì sao, có vẻ cực kì im ắng.
Mặc kệ là khách quen thường xuyên tới nơi này, hay vẫn là người lạ lần đầu đến, tất cả đều vây quanh chính giữa đổ phường, nín thở quan sát hai người đang giằng co trên chiếu bạc lớn nhất.
(đổ phường: sòng bạc)
Một người trong đó, Tiền Cửu, là quản lý đổ phường, thuật đánh bạc cực cao, được người phong biệt hiệu ‘Cửu nhãn’. (chín con mắt)
Một người khác, lại là nam nhân xa lạ mặc y phục trắng.
Tiền Cửu nhìn người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng trước mắt, cảm thấy thật đáng tiếc. Một canh giờ trước, người thanh niên này mang theo một trăm lượng bạc, đi đến đổ phường, trong nửa canh giờ ngắn ngủi, đã thắng một vạn lượng bạc.
Lúc ấy người quan sát Dương Nhị xét thấy tình hình không đúng, lập tức phái người thông tri gã. Muốn biết, đổ phường là mở cửa làm ăn, làm ăn phải có lợi nhuận. Nếu mỗi người tới đều có thể thắng một bó tiền, ngày đó đổ phường sớm đóng cửa. Cho nên kinh doanh đổ phường, có quy định bất thành văn, phàm là đến đánh bạc, sau khi thắng tiền vốn gấp hai lần, phải lập tức rời đi.
Nhưng hiển nhiên người trẻ tuổi đến ngày hôm nay không hiểu đạo lý này.
Tiền Cửu một bên tiếc hận xem xét người thanh niên, một bên xoay ống trúc trong tay liên tục: Thật sự là đáng tiếc, lúc này đánh cược, thắng không chỉ là một vạn lượng bạc ban đầu, mà còn thêm một đôi mắt sáng sủa.
Tuy nói tuổi trẻ không hiểu chuyện, nhưng hỏng quy củ đổ phường, dù sao cũng phải lưu lại bài học mới được.
‘Rầm!’ Tiền Cửu đem ống trúc đặt trên chiếu bạc, nói: “Vị công tử này, thỉnh!”
Thanh niên chắp một tay sau lưng, một tay đặt nhẹ trên mặt bàn, nghe vậy, ngón trỏ thon dài gõ xuống mặt đá cẩm thạch bóng loáng: “Nếu ván cược này ta thắng, còn kính nhờ quản lý Tiền mang Nhan mỗ bái phỏng (chào hỏi) chủ nhân nhà ngươi một chút.”
Tiền Cửu trả lời: “Đương nhiên, ta ‘Cửu nhãn” nói chuyện giữ lấy lời.” Điều kiện là ngươi có thể thắng qua ta! Gã nhìn về phía đối diện, như đang nhìn một kẻ mù.
Thanh niên nhướn mày cười: “Ta đoán, tổng cộng là không.”
Lời vừa nói ra, ở đây mọi người nhìn người nọ như kẻ điên. Bởi vì dưới ống trúc, có sáu viên xúc xắc, dù có thế nào, cũng không có khả năng lắc ra không!
Tiền cửu cười lắc đầu: Thoạt nhìn tuổi trẻ tài cao, ai ngờ là kẻ ngốc. Gã chậm rãi mở ra ống trúc, chỉ thấy dưới ống trúc, sáu viên xúc xắc dựng thành một hàng thẳng đứng, mặt trên cùng, là một chấm đỏ tươi.
Khắp nơi lập tức phát ra tiếng khen hay.
Tiền cửu cười tự đắc: “Dương Nhị, đem đao của ngươi cho vị công tử này.”
Người nọ lên tiếng: “Hãy khoan.”
Tiền cửu cười lạnh một tiếng: “Đây cũng không phải là thi uống rượu với ông nội, thua có thể làm lần nữa. Ngươi……” Gã chợt ngưng bặt.
Trên chiếu bạc, một loạt sáu viên xúc xắc, từ trên xuống dưới, từng viên một, bể thành bột phấn.
Thành Bắc Giang, Thiên Hương các.
Hình Minh dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị, đứng trước gian phòng hẻo lánh nhất tầng hai.
Tiểu nhị nói: “Khách quan, vị Nhan công tử ngài yêu cầu đang ở bên trong.”
Hình Minh gật đầu, đưa cho tiểu nhị một khối bạc vụn: “Đi xuống đi.”
Mặt mày tiểu nhị hớn hở ly khai.
Hình Minh chỉnh quần áo, đẩy ra cửa gỗ lim khắc hoa.
Trong phòng trang sức tinh xảo, một nam tử vận y phục trắng, quay lưng vào cửa, mải ngắm tranh phong cảnh treo trên tường, khi nghe tiếng động, nam tử quay đầu lại, lộ ra một gương mặt bình thường.
Hình Minh thầm than đáng tiếc: Rõ ràng bóng dáng người này thoạt nhìn khí thế bất phàm, sao lại có gương mặt phổ thông đến vậy.
Người này chính là Nhan Nghiễn sau khi dịch dung.
“Hình chưởng môn, mời ngồi.” Nhan Nghiễn nói.
Hình Minh sửng sốt: “Nhan công tử nhận sai người đi? Hình mỗ cũng không phải chưởng môn.”
Nhan Nghiễn nói: “Các hạ có phải là Hình Minh Hình đại hiệp phái Thanh Thành?”
Hình Minh gật đầu.
Nhan Nghiễn cười nhẹ: “Kia Nhan mỗ cũng không nhận sai người.”
Hình Minh tựa hồ hiểu được ý tứ Nhan Nghiễn, mở to mắt: “Ý Nhan công tử là……”
Nhan Nghiễn chậm lại: “Không vội, chúng ta ngồi xuống bàn.”
Sau nửa canh giờ,
Hình Minh áp chế trong lòng mừng như điên, xác định lại hỏi lần nữa: “Chỉ cần ngày mai dẫn La Quân Tề tới đổ phường Thiên Nhất là được?”
Nhan Nghiễn gật đầu, ngón tay thon dài gõ nhẹ mặt bàn ba lần: “Nhớ kỹ, đừng để gã nhận thấy cái gì.”
Hình Minh tự tin cười: “Tên La Quân Tề kia đánh cược như mạng, gã chắc chắn sẽ không nhận ra.”
Nhan Nghiễn nhếch môi: “Như vậy, trước hết Nhan mỗ chúc mừng Hình chưởng môn.”