Đêm Nay Thích Hợp Muốn Em

Chương 63: Em muốn gặp anh sao?

"Đã lâu không được ăn hương vị này, vẫn là phu nhân tay nghề tốt, làm người khác nhớ mãi".

Mấy người ngồi xung quanh bàn cơm, mặt bàn bằng ngọc thạch bày biện những món ăn ngon, rực rỡ nhiều màu. Uống vài chén rượu, cảm giác bữa ăn linh đình, cũng có vài câu khen tặng. Yến Thành ngồi bên cạnh mẹ yên lặng ăn cơm, trả lời một hai vấn người khác ném qua.

Vì là bàn tròn, Giang Trí ngồi đối diện anh, ngẫu nhiên ánh mắt đan xen, người đàn ông nho nhã gật đầu. Lời nói có thể thấy được là một người thông minh, cách nói năng không tầm thường, không tính là nịnh nọt nhưng cũng thấy hơi lấy lòng, làm cho Yến Thành học được nhiều điều. Nhưng không biết lí do vì sao trong người cảm thấy, khó có thể sinh ra cảm giác thân thiết.

Qua câu chuyện có thể nghe ra, nhà bọn họ cùng người này mấy năm trước thường làm ăn với nhau, vì lợi ích nên có qua lại, chỉ là không sâu. Lần đó xem triển lãm ngẫu nhiên gặp, nói chuyện thấy hợp nhau.

Ăn cơm xong. Giang Trí không ngoài dự liệu tặng hai hộp quà.

"Ngày đó nghe bạn bè nói lão gia đi xem triển lãm. Lúc đó lão gia đối với cái tẩu này rất yêu thích không buông tay, tôi tới tặng lão gia, coi như bày tỏ một chút tâm ý".

Cô gái bên cạnh ông duỗi tay cầm, chậm rãi đặt lên bàn mở ra, bên trong là một cái tẩu. Thân mạ vàng lộng lẫy bắt mắt, chất liệu được ánh sáng chiếu vào cũng thấy thanh cảnh, giá trị xa xỉ, bốn chữ này như được khắc lên mặt đồ vật.

"Có tâm."

Lão gia cười cười trầm ngâm, nhận lấy.

Xác định đúng là bảo vật gãi đúng chỗ ngứa.

Giang Trí lần này tới gặp mặt, cũng không phải có chuyện gì muốn nhờ. Chỉ là lão gia đức cao vọng trọng, mối quan hệ giúp cho ông có thể diện trong giới, đi qua đi lại sẽ không có chỗ nào không đi được.

"Gần nhất thành phố A trở lạnh, lão gia chú ý thân thể, giữ ấm người mới tốt"."Lần trước tôi đi xuân thành công tác, biết một người lái buôn, nghe nói có nhiều dược liệu quý hiếm, nếu lão gia có yêu cầu gì, cứ việc nói cho tôi biết".

Đều là mấy lời nói xã giao, Yến Thành ngồi nghe có chút mệt mỏi. Mẹ anh đứng dậy đi đổi trà, nên cũng đứng dậy đi theo. Mẹ Yến pha trà, từ tủ bếp rút ra một hộp đại hồng bào. Yến Thành nhìn thoáng qua."Lấy hộp Mao tiêm chẳng phải tốt hơn sao?"

Mẹ Yến coi như không nghe thấy, chỉ duỗi tay nắm nhúm nhỏ, cho vào nước sôi bên trong ấm. Bà cong môi cười, nhưng không giống như vui vẻ:

"Con cảm thấy ông ta thế nào?"

"..."

Yến Thành không biết nói lời nào mới tốt, chỉ có thể trả lời theo công thức:

"Rất tốt, khí chất bất phàm, lễ phép vừa phải".

"Vậy con cảm thấy cô gái bên người ông ta thế nào?"

"..."Anh không trả lời được "Rốt cuộc mẹ muốn muốn nói gì?"

Mẹ Yến cười hừ  một tiếng, "Đàn ông ấy à, sự nghiệp thành công một tí, gia đình thì không quan tâm, thì không thể nói là tốt được".

"Chính thức đến đây mà ông ta không mang theo vợ, lại mang theo thư ký. Nói là lễ phép? Quà cũng có tâm, nhưng theo ý của mẹ, vẫn có chút mạo phạm".

"Có lẽ  ông ấy cùng vợ tình cảm không tốt lắm."

Mẹ Yến lắc đầu "Mẹ chỉ là nhắc nhở con, nhìn người thì đừng nhìn bề ngoài, mặt khác không cần chúng ta bình phẩm".

Yến Thành cũng chỉ nghe qua lỗ tai, nghe xong cũng chẳng để ý.

Nhìn bà cầm ấm trà đi ra ngoài, lần nữa gia nhập câu chuyện khách sáo, anh đứng tại chỗ vài giây, cuối cùng cũng bị sự buồn ngủ đánh bại, đi lên lầu ngủ.

*

Tỉnh ngủ đã là chạng vạng tối, tháng 11 nên trời tối rất nhanh, hoàng hôn không từ mà biệt, ánh trăng đã dần chiếu xuống, dưới lầu không còn âm thanh, Yến Thành trở mình, duỗi tay sờ di động đặt dưới gối.

Ngón tay mở wechat, tâm tình hơi thấp thỏm.

Lúc chiều tầm hai giờ, Giang Ý Miên nhắn tin trả lời:"Dậy rồi"

Lúc bốn giờ lại nhắn tin:"Thật chán quá đi"

Yến Thành gãi gãi đầu, có chút ảo não vì mình ngủ trưa quá lâu, bỏ lỡ cơ hội được gặp cô.

"Hiện tại thì sao?"

Phía bên kia trả lời:  "Cái gì?"

"Hiện tại còn chán không?"

Đối phương đang nhập vào...

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng trên màn hình di động sáng lên, có chút chói mắt, chọc tới hai mắt đều chua xót.

Qua gần một phút, Giang Ý Miên mới trả lời, "Nếu em nói chán, anh sẽ đến chơi với em sao?"

Yến Thành sờ sờ ảnh chân dung của cô, nhìn chằm chằm tới xuất thần.

"Em muốn gặp anh sao?"

Cảm giác nôn nóng lại dâng lên.

Khi còn nhỏ, anh thường xuyên đi theo bà ngoại niệm kinh. Trong nhà có một phòng nhỏ thờ Quan Âm Bồ Tát, bà ngoại ngồi tụng kinh ngồi hẳn một ngày trời. Dần dần, tâm niệm bình tĩnh trở lại, tuy rằng thời gian phản nghịch vẫn tồn tại, nhưng bình tĩnh hơn các bạn cùng lứa rất nhiều.

Rõ ràng nhất là thái độ đối mặt với mọi sự tình.

Lúc thi trượt, hay lúc xin ba mẹ gì đó bị từ chối, học không tốt bị mời ba mẹ, chơi game bại trận, quên dẫm chân phanh, từ nhỏ tới lớn, anh đều rất ít khi có những cảm giác thấp thỏm nôn nóng. Bởi vì nếu không thể giải quyết được bất luận vấn đề gì, không cần thiết tiêu hao cảm xúc.

Nhưng đối với tình yêu thì không giống.

Anh cũng trở thành người không biết thái độ của đối phương, trở thành tên ngốc lo được lo mất.

Rất nhiều chuyện anh đều không rõ, cứ mơ màng và hồ đồ rơi vào bẫy. Nhưng anh rất tỉnh táo, vẫn biết đây là cái bẫy, chỉ chờ đợi đối phương bố thí cho anh chút tình cảm.

Xem tôi đã ngoan thành như vậy, thích tôi lâu một chút đi.

Lại lâu một chút.

Anh chớp chớp mắt vài lần, không muốn cô chờ đợi nên tùy tay gửi đi.

"Muốn".

Cho dù có lừa anh, chẳng sợ trong lòng cô đã sớm chán ghét cũng được.

Ít nhất giờ phút này anh còn có được.