Thứ bảy, vì thời gian trước bận bịu, công việc kết thúc nên anh được nghỉ vài ngày.
Cháu trai mình tuy không tính là phản nghịch, nhưng sau khi hết tuổi dậy thì rất ít khi về nhà. Lời ông bà dạy không biết đã bay đi đâu. Bà ngoại Yến Thành vốn dĩ ở trong sân tưới hoa, nhưng lại đi lên lầu, người làm chuẩn bị xong bữa sáng, thoáng nhìn, trên bàn thêm ba bộ bát đũa.
"Tiểu Thành đã đến chưa?"
Trên lầu vang lên tiếng bước chân bùm bụp, bà ngoại đang đi dép lê, có chút nóng nảy và bất an, hơi xúc động.
"Yến Thành, Yến Thành."
Nhìn thấy người vừa vào cổng, người cháu mình đã dạy dỗ hai mươi mấy năm, Bà ngoại lông mày nhếch lên, hiển nhiên tâm trạng rất tốt.
Xe một đường tiến vào, qua lớp nước phun lên đã rõ ràng, suối nước đang phun lên lập lờ, cảm giác bình yên, làm cho Yến Thành ngáp một cái.
"Khó được ngày nghỉ, con không biết xấu hổ còn ngủ tận tới trưa".
"Còn trẻ nên công việc vất vả, ngủ lâu một tí cũng được".
Yến Thành công nhận gật gật đầu, vẫn là bà ngoại nói đúng.
Hai mẹ con ngồi ở một bên sô pha, nhan sắc một già một trẻ bất đồng. Nhưng khí chất đẹp đẽ quý giá như nhau, mặt mày dịu dàng hào phóng. Chỉ thấy mẹ anh nghe xong, oán trách liếc anh một cái, không muốn nhắc mãi một truyện.
Ở dưới lầu ngồi trong chốc lát, ông ngoại anh mới cầm theo l*иg chim từ bên ngoài đi vào. Thấy trên sô pha đang hòa thuận vui vẻ, ngây người một chút. Liếc tới cháu ngoại, mở miệng nói: "Nghe nói gần nhất đi theo giáo sư, đang thực tập à?"
Yến Thành sờ sờ cái mũi, "Chưa thực tập ạ, chỉ muốn trải nghiệm một thời gian ạ."
"Trải nghiệm ra cái gì?"
Anh qua loa đáp vài câu, ông thấy trong lòng anh đang nghĩ ngợi, vừa định mở miệng, bị bà ngoại đánh gãy:
" Thục Cầm vất vả đem cháu trai trở về một chuyến, ông liền hỏi đông hỏi tây, có thấy mệt không?"
"Tôi..."
"Ba không phải cũng là quan tâm nó sao," mẹ Yến nói tiếp, "Không hỏi han vài câu, chờ sang năm tốt nghiệp xong, không biết lại muốn bay đi đâu".
Tuy con gái nói đỡ, nhưng cũng đúng là lâu chưa gặp cháu ngoại, ông cũng dừng lại câu chuyện này. Nói chuyện phiếm vài câu, bà ngoại đứng dậy, kéo mẹ yến đi chuẩn bị cơm trưa.
Lúc này ông mới nhớ tới: "À lát nữa có khách tới".
"Cái ông già này, sao không nói sớm."
Sợ không đủ món ăn, bà lấy điện thoại gọi thêm, chờ người ta đưa nguyên liệu nấu ăn tới.
Yến Thành ngồi dựa vào trên sô pha, nhìn ông ngoại lau lau cái tẩu thuốc.
Tuổi ông đã lớn, những thói xấu hồi trẻ đã sớm thu lại, quan trọng là sức khỏe. Nhưng vẫn thích vật cũ, những đồ không có giá trị vẫn rất trân trọng.
"Lát nữa có một chú tới đây, làm kinh doanh, nhà chúng ta có quan hệ làm ăn". Ông chậm rãi nói:" Tuy rằng phương hướng phát triển cùng cháu không có gì liên quan, nhưng biết thêm một người, coi như là nhiều thêm một mối quan hệ".
Yến Thành nghe xong cũng không để ý, đồng ý.
Anh rũ mắt nhìn màn hình điện thoại đang sáng, ngoại trừ công việc thì chỉ có tin tức, bạn bè nhắn tới. Giang Ý Miên vẫn im ắng ở khung nói chuyện, không hề có động tĩnh.
Anh lại nhìn thời gian, đã gần 12 giờ, đến tột cùng cô đã ngủ dậy hay chưa.
Ông ngoại một bên lau một bên quan sát anh, hừ cười một tiếng, tâm như gương sáng, "Yêu đương?"
"Vâng."
Không có gì ngại ngùng, Yến Thành bình tĩnh thừa nhận.
"Cũng rất tốt." Ông cũng rất thời thượng "Khi còn nhỏ ông sợ nhất chính là việc cháu yêu sớm, học sơ chung cao tam khá vất vả".
Không sợ anh làm ra chuyện gì khác người, chỉ sợ anh đi nhầm đường: "Hiện tại không giống nhau, bây giờ ông ngoại chỉ mong cháu tìm bạn gái đưa về".
"..."
Yến Thành nghĩ tới Giang Ý Miên còn mấy tháng nữa mới thành niên, giữa mày giật giật.
"Mang về ông gặp đi, cô gái không đồng ý à?"
"Còn sớm ạ"
Anh rối rắm vài phút, khung hội thoại hết xóa rồi lại đánh, cuối cùng cũng thỏa hiệp hỏi một câu xem cô đã dậy chưa. Lúc sau ấn tắt màn hình, tim đập như trống, lừa mình dối người coi như cái gì cũng không làm.
"Chờ qua một thời gian nữa, con sẽ dẫn về".
Ông im lặng nửa giây, cười một tiếng, lắc đầu.
Ông thuận miệng nói, chỉ muốn trêu chọc anh. Không nghĩ tới đùa thành công.
Ông đi lên phòng, không muốn nói chuyện với đứa cháu này nữa. Yến Thành ngồi ăn đồ ăn vặt trong phòng khách, không xa là phòng bếp, tiếng mẹ và bà ngoại đang nói chuyện. Anh ấn ấn huyệt thái dương, mắt díu lại như muốn ngủ. Nếu ngủ thật chỉ sợ mẹ lại trách móc. Trong lòng thì bực bội nên có muốn ngủ cũng không thể ngủ.
Anh lại lấy di động ra, thờ dài.
Nhìn tới vòng bạn bè, trạng thái mới nhất ngày hôm qua cô đăng, ảnh món Nhật hôm qua hai người ăn cùng nhau. Chỉ có đồ ăn không có người, không có ghi chú. Giống như chỉ đơn giản đăng lên, khoe mình ăn cơm chiều. Giang Ý Văn bình luận ở dưới, nói có thể mang về cho cậu ta ăn khuya không, gần đây nghèo quá.
Cô chỉ đáp lại "Cút"
Ngón tay Yến Thành đi xuống, tim đập nảy một cái. Bởi vì phía dưới có hai người bạn, bình luận ha ha ha, là người anh lưu tên quen thuộc trong danh bạ. Khi nào mà họ đã thêm wechat? sao anh lại không biết?
"Yến Thành ——"
Mẹ yến gọi đánh gãy suy nghĩ của anh, mày đang nhăn chặt thả lỏng, cảm giác không trọng lượng lướt qua vài giây sau mới hoàn hồn.
Bà bảo anh đi mở cửa.
Nhớ tới vừa rồi ông ngoại nói nhà có khách, ngoài cửa đúng là có một người đàn ông trung niên.
Trong tay cầm giỏ hoa quả tươi và hộp quà, nhìn tuy không nhiều lắm, nhưng thấy được giá trị rất cao. Tây trang giày da, nhìn rất nghiêm trang. Ngước mắt nhìn qua anh, mặt hiện lên nghi hoặc, sau đó mỉm cười ý chào.
Yến Thành hồi nhỏ sớm đã thấy qua cảnh này, vì chức vụ ông ngoại ngày trước rất cao, từ nhỏ đã đối phó vài lần nên sớm đã quen. Anh giới thiệu qua mình, dẫn người vào trong nhà. Lúc này cũng phát hiện đi sau vị trưởng bối này, còn có một cô gái.
Nhan sắc thanh tú, dễ nhìn, hai người họ tương tác qua lại không tính là thân mật, nhưng nhìn qua rất ăn ý. Hiển nhiên là thường xuyên được mang theo bên người, là thư ký, hoặc là bạn gái thường dùng.
Nhưng tuyệt đối không phải vợ.
Yến Thành lên lầu gọi ông ngoại, mẹ anh mang ấm trà mới pha lại đây, nói gì đó cùng đối phương, hai bên đều vui vẻ cười to. Rồi sau đó phân phó anh rót trà, quay vào bếp.
"Không cần phiền phức."
"Chú đừng khách sáo".
Ánh mắt ông đảo qua gương mặt trẻ trung của Yến Thành, trong lòng đoán tuổi, thong thả ung dung nói chuyện:" Lão gia có người cháu ngoại như thế này, thật có phúc".
"Quá khen ạ."
Yến Thành hai tay cầm chén trà đưa qua, thần sắc bình tĩnh.
Cánh tay người kia cũng đưa đến một cái danh thϊếp, đưa cho anh.
"Đây là danh thϊếp của tôi"
Xuất phát từ phép lịch sự, Yến Thành cầm lấy. Anh liếc mắt qua, chức vụ không thấy rõ, nhưng thấy được cái tên đen nhánh bên trên, bất ngờ:
Giang Trí.
*
Nghĩ không ra tiêu đề hhh
Chúng ta là bình thường ngọt văn, gia đình ích lợi gì đó là không có. Nam nữ chủ gia cảnh cũng không có hảo đến thế gia đại tộc cái kia nông nỗi. Người thường người thường.