Dinh Thự Rubik

Quyển 2 - Chương 6: Phiên ngoại: Một cảnh trong mơ

Trên vùng núi tuyết phủ trắng xóa ở Tây Tạng, tôi bị bong gân, co ro trong hang đốt lửa sưởi ấm, một bóng người cao lớn ẩn hiện trong ánh lửa.

Tôi định rút con dao găm ra thì người đàn ông ấy bước vào.

Bên ngoài lạnh lùng như núi tuyết trùng điệp nhưng anh lại rất thu hút.

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi." Thấy tôi, người đàn ông dừng lại, gật đầu xin lỗi rồi định rời đi.

Không biết tại sao tôi lại cản anh: "Xin lỗi, tôi bị bong gân, anh có thể đưa tôi ra ngoài không?"

Người đàn ông nhíu mày: "Phải đợi vết thương của tôi lành hẳn đã."

"Cần băng bó không?" Trông anh không giống bị thương chút nào.

Người đàn ông lắc đầu, thản nhiên ngồi trước ánh lửa đối diện với tôi.

Vì tò mò, tôi bắt chuyện với anh.

Anh tên Lý Tán, là một nhϊếp ảnh gia.

Anh ấy có thể đồng hành với mình nhỉ?

Khi suy nghĩ này lóe lên, bản thân tôi cũng sửng sốt, nhận ra mình đã yêu một người ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi không biết anh bị thương ở đâu, người đàn ông này trông có vẻ buồn chán, không chịu nói về điều đó, phải sáu bảy ngày sau anh mới khỏe lại. Tiện cho tôi rồi, cô nam quả nữ ở cùng anh trong một hang động.

Mấy ngày này hầu như anh chăm sóc cho tôi, nhẹ nhàng ân cần khác hẳn vẻ bề ngoài, tôi lại càng thích.

Khi anh cõng tôi ra khỏi sơn động, thật ra tôi có chút không nỡ, cứ cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ, theo bản năng quay đầu nhìn.

"Sao vậy? Còn quên gì à?"

"Có chút không nỡ."

"Có gì mà không nỡ chứ." Lý Tán thản nhiên nói, hiển nhiên khoảng thời gian này không có gì đáng để anh lưu luyến, điều này khiến tôi hụt hẫng, không muốn nói nữa.

Im lặng đi không biết bao xa, Lý Tán lại đột nhiên lên tiếng, không biết có phải nhìn ra ý của tôi không: "Mọi người đã ra ngoài rồi, em còn nghĩ gì đấy?"

Tóm lại do tôi suy nghĩ sai lệch, vành tai theo bản năng đỏ bừng.

Tôi không khỏi nắm chặt hai tay, lo lắng hỏi: "Ý anh là gì?"

Thật ra trong hang động, tôi không hề che giấu tình cảm của mình dành cho anh, hẳn Lý Tán có thể cảm nhận được. Anh chăm sóc tôi rất ân cần, nhưng sắc mặt anh luôn khiến tôi cảm thấy sự quan tâm của anh dành cho tôi là vì được giáo dục tốt.

"Em cảm thấy tôi có ý gì?" Lý Tán quay đầu nhìn tôi, "Mỗi lần ngủ đều quấn lấy không tha, nếu không thích em, tôi đã gọi em dậy rồi, làm gì để em ôm đến sáng?"

Nghe anh nói, tôi siết chặt tay, không nhịn được mà hôn lên má anh.

"Nhẹ một chút." Lý Tán cuối cùng cũng nở nụ cười, đôi mắt cũng híp lại.

Là một blogger du lịch, tôi đi khắp nơi, Lý Tán cũng đi cùng để chụp ảnh.

Chúng tôi cùng nhìn ngắm non sông tổ quốc, càng yêu nhau, chưa từng cãi vã.

Mãi đến khi cứu một người đàn ông ở sa mạc, cuộc xung đột đầu tiên mới nổ ra.

Người đàn ông đó tên Trần Phục, anh ta bị lạc trong sa mạc.

Lúc tôi gặp anh ta, anh ta sắp ngất đi, thấy tôi, anh ta liền ôm lấy tôi, khóc lóc như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.

Lý Tán ở bên tâm trạng rất tệ.

Tôi không biết phải đặt tay ở đâu, Trần Phục quá yếu, tôi không muốn đẩy anh ta ra, chỉ biết đưa mắt cầu cứu Lý Tán, nhưng anh chỉ cười khẩy, đứng cạnh hút thuốc.

Không giải thích được, một cuộc chiến tranh lạnh bùng nổ.

Lý Tán không nói lời nào cho đến khi tôi đưa Trần Phục vào bệnh viện.

Trần Phục bị thương nặng, được đưa vào phòng cấp cứu khâu lại.

Anh ta nói mình không có gia đình. Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, tôi và Lý Tán đương nhiên ở lại bệnh viện chăm sóc anh ta mấy ngày.

Nhưng Lý Tán vẫn im lặng, tôi không thể không mở lời trước: "Anh ta chỉ là người lạ, không nhất thiết phải vì anh ta mà cãi nhau, anh không thích anh ta thì sao lại cứu anh ta?"

"Anh cứu anh ta?" Lý Tán cười khẩy, "Anh muốn để mặc hắn chết lắm."

"Anh có cần độc ác với một người lạ không? Khi ấy anh ta chỉ ôm em..."

"Đủ rồi." Lý Tán cắt ngang, "Em có thể chăm sóc hắn nếu em thích, anh đi đây."

Dứt lời, anh thật sự bỏ đi mà không hề quay đầu, tôi sững sờ đứng yên một chỗ.

Cơn giận cũng dồn lên.

Trong thời gian này, chúng tôi đã đi rất nhiều nơi, gặp vô số người lạ, thậm chí còn có người nước ngoài bắt chuyện với tôi, sau khi biết tôi có bạn trai anh ta thậm chí còn lén tới tìm nhưng Lý Tán chỉ đuổi người ta đi, chưa từng hung dữ với tôi.

Tôi không biết Trần Phục đã làm gì anh mà khiến anh mất bình tĩnh như thế.

Đang định đuổi theo, lại nghe Trần Phục trong phòng bệnh gọi.

Hết cách, tôi chỉ có thể đi vào.

Anh ta bảo vết thương đau, tôi đành đưa anh ta đi gặp bác sĩ, sau khi kiểm tra cẩn thận, bác sĩ nói không sao, cho anh ta uống thuốc giảm đau, nửa tiếng sau là ổn.

Tôi ngồi bên cạnh đang định gọi điện cho Lý Tán nhưng điện thoại lại hết pin, tôi bất lực cau mày, lần đầu cảm thấy mệt mỏi như vậy.

"Cô Hàn, sao thế?" Sắc mặt Trần Phục tái nhợt nhưng vẫn dịu dàng cười quan tâm tôi.

Tôi ấm ức lắc đầu: "Anh Trần, chúng tôi không thể ở đây lâu, hai ngày nữa có lẽ phải rời khỏi đây."

Trần Phục lộ vẻ mất mát có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng nghĩ đến Lý Tán, tôi giả vờ như không thấy, cũng không được mềm lòng.

"Vậy cô có thể để lại thông tin liên lạc không? Rất cảm ơn hai người đã cứu tôi, hy vọng có thể mời hai người một bữa."

"Không cần đâu, chúng tôi nay đây mai đó, nếu có duyên sẽ gặp lại. Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi trước đây." Tôi cười từ chối lời cảm ơn của anh ta rồi ra ngoài.

Rời khỏi bệnh viện, tôi không ngờ chiếc xe địa hình của Lý Tán đậu ở bãi giữ xe, anh đang ngồi bên trong, khuỷu tay chống lên cửa sổ, ngón tay cầm điếu thuốc, lạnh lùng nhìn tôi.

Không ngờ anh còn ở đây, tôi vội chạy đến mở cửa ngồi vào ghế phụ.

"Nói chuyện xong rồi à?" Lý Tán ném điếu thuốc đi, mặt không cảm xúc.

"Sao anh lại giận chứ? Em đã nói với anh ta chúng ta phải đi, anh ta muốn trả ơn chúng ta, em cũng từ chối, thậm chí không cho anh ta bất kỳ thông tin liên lạc nào, anh còn giận. Sao trước đây em không biết anh ghen nhiều thế nhỉ?"

Lý Tán cứng đờ như thể không ngờ tôi sẽ nói như vậy: "Em từ chối rồi?"

Tôi vừa bực mình vừa buồn cười: "Không phải chứ, Lý Tán, trong mắt anh em là lại người đó hả? Anh đang nghĩ cái gì đấy?"

Tôi còn chưa hỏi xong, anh đột nhiên kéo tôi vào lòng, ôm tôi thật chặt.

Hơi ấm phả vào cổ khiến trái tim tôi tê tái khó tả.

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng anh: "Sao vậy? Tán Tán?"

Lý Tán sững sờ: "Anh nằm mơ, trong mơ em rất thích một người tên Trần Phục, thậm chí là yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu rất nhiều năm, anh ta không cho anh cơ hội."

Anh nói rõ ràng như vậy cứ như không phải nằm mơ mà là trải nghiệm của bản thân mình.

"Không, em chỉ yêu mỗi anh từ cái nhìn đầu tiên thôi."

Câu này là thật.

Bao nhiêu năm, tôi chỉ thích Lý Tán, yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Một nụ hôn bá đạo rơi xuống giữa hai nàng lông mày.

Anh nói anh cũng vậy.

[Hết bộ 2]