Dinh Thự Rubik

Quyển 2 - Chương 5

Tôi đột nhiên bật tỉnh khỏi chiếc giường trong phòng thí nghiệm, thở hổn hển, cởi bỏ thiết bị trên người, mặc quần áo rồi chạy sang phòng bên cạnh, đúng lúc Lý Tán cũng mới tỉnh.

"Trần Phục đâu?"

"Vẫn chưa tỉnh." Lý Tán cụp mắt, có vẻ không vui, ủ rũ cởi bỏ thiết bị trên người, đứng dậy đi mặc quần áo, lặng lẽ rời đi, cả quá trình không nói với tôi câu này.

Cả phòng thí nghiệm tràn ngập bầu không khí căng thẳng.

Tôi nhìn ánh đèn mờ ảo, thẫn thờ.

Đưa mắt nhìn sang phòng thí nghiệm bên cạnh, Trần Phục thật sự đang nằm đó như thể đang ngủ.

Lý Tán, Trần Phục và tôi, cả ba là bạn đại học và chúng tôi đã cùng nhau nghiên cứu tâm lý học mười hai năm.

Cho đến nửa tháng trước, chúng tôi đã có đột phá lớn trong nghiên cứu tâm lý về giấc mơ. Mặc kệ Lý Tán ngăn cản, tôi dùng chính bản thân mình làm đối tượng thí nghiệm. Dưới sự thôi miên của trần Phục, tôi đã rơi vào một giấc mơ bảy lần.

Thấy tôi mãi không tỉnh dậy, Lý Tán rất lo lắng, vì vậy đã kéo Trần Phục vào giấc mơ để đánh thức tôi.

Trong mỗi giấc mơ, tôi cần ở trong trạng thái không trọng lượng trong một giây mới có thể tỉnh dậy. Khi đó, tôi không biết Lý Tán hay Trần Phục chứ đừng nói đến những kiến thức liên quan đến tâm lý.

Họ chỉ có thể tiếp cận tôi, "gϊếŧ" tôi bằng cách đẩy tôi từ một tòa nhà cao tầng.

Trong giấc mơ đầu tiên, tôi yêu Lý Tán.

Nói đúng hơn là bao nhiêu năm qua tôi đã yêu thầm anh, không ai biết, chỉ có bản thân rung động.

Thời điểm anh đẩy tôi xuống lầu, tâm trí anh cũng bị bóp méo, mãi đến giấc mơ thứ ba kết thúc, Lý Tán, kẻ gϊếŧ tôi ba lần không thể chịu đựng tâm lý đau khổ, bắt đầu trốn tránh.

Còn Trần Phục đã điên từ lâu, anh ta muốn nghiên cứu về những giấc mơ, không muốn để tôi và Lý Tán rời đi tránh việc nghiên cứu thất bại, bởi vậy anh ta bắt đầu lên kế hoạch gây xích mích, cho nên tôi, một người không có ký ức bị anh ta mê hoặc trong giấc mơ thứ tư và gϊếŧ Lý Tán.

Tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt anh nhìn tôi khi sắp chết, có lẽ giống như cách tôi nhìn anh trong ba giấc mơ đầu tiên.

Nó thật sự khiến tâm lý phòng thủ của mọi người sụp đổ, ngay cả Lý Tán cũng không chịu đựng được.

Đến giấc mơ thứ năm, Lý Tán, người phát hiện ra sự thật đã ra tay gϊếŧ Trần Phục ở núi Trường Bạch nhưng tình cờ tôi lại chứng kiến.

Còn Trần Phục, người được cho là đã chết trong giấc mơ thứ năm đã có được thành công trong nghiên cứu giấc mơ, ngay cả trong giấc mơ của tôi, anh ta vẫn có khả năng thay đổi sự thật ở một mức độ, lần nữa đứng dậy nổ súng gϊếŧ tôi.

Trần Phục dùng tính mạng của tôi đe dọa Lý Tán.

Chỉ cần trong một giấc mơ tôi không mất trọng lượng trong một giây thì khả năng tôi tỉnh dậy sẽ giảm đi đáng kể, Lý Tán không dám đặt cược, chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của Trần Phục đóng vai phản diện.

Có lẽ vì gϊếŧ Lý Tán trong giấc mơ thứ tư có ảnh hưởng rất lớn với tôi, cho nên đến giấc mơ thứ sáu, tôi gần như khôi phục toàn bộ ký ức, tức là lúc tôi từ Vân Nam trở về.

Tôi bắt đầu hợp tác với Lý Tán, quyết định lừa Trần Phục, kẻ dối gạt mọi người và cùng nhau rời khỏi giấc mơ thứ bảy của tôi.

Trần Phục rất thích cảm giác lừa dối tôi, anh ta nghĩ đây là một trải nghiệm tâm lý mới, chỉ cần Lý Tán sẵn sàng chịu tội thì Trần Phục có thể cạnh tranh công bằng với Lý Tán, trước khi gϊếŧ tôi, xem tôi rốt cuộc lựa chọn tin tưởng ai.

Vì vậy chúng tôi đã thành công.

Sau nửa tháng rời khỏi giấc mơ, cuộc sống quay lại đúng quỹ đạo, Trần Phục tỉnh dậy nhưng vì nghiện niềm vui thống trị mọi thứ trong giấc mơ và chơi đùa với mọi người, anh ta gặp vấn đề tâm lý, bị nhốt trong một căn phòng ở bệnh viện tâm thần.

Đây có vẻ là kết thúc tốt nhất.

Còn tôi và Lý Tán...

Tôi và anh làm việc với nhau như những người bạn cũ, có điều anh ít nói hơn trước, rõ ràng là đang xa cách với tôi.

Dù gì tất cả chỉ là một giấc mơ, Lý Tán... Thích tôi từ khi nào chứ?

Tôi cười khổ pha một tách cà phê, xử lý dữ liệu thí nghiệm.

Lý Tán từ phòng thí nghiệm bên cạnh bước ra, vừa mặc áo khoác vừa nhìn tôi, hỏi: "Còn chưa chịu về à?"

"Sắp rồi." Tôi vội lưu dữ liệu, đuổi theo Lý Tán.

Tình cờ là hôm nay tôi không lái xe, vì vậy Lý Tán đưa tôi về.

Im lặng suốt quãng đường, không ai nói chuyện.

Tôi nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Tất cả chỉ là giấc mơ, dù đó là tình yêu, lừa dối, phản bội hay gϊếŧ chóc, cho dù sâu nặng đến đâu, đó chỉ là giấc mơ.

Nên buông tay rồi, chứ hiện tại bạn bè còn khó xử hơn người xa lạ.

Di động đổ chuông, là mẹ tôi: "Hàn Lệ Chi! Mẹ giới thiệu cho con một người, ngày mai con bắt buộc phải đi xem mắt. Con sắp ba mươi rồi, con muốn mẹ tức chết hả!"

"Mẹ, con..."

"Có đi hay không!"

Tôi nhìn gương mặt lạnh lùng của Lý Tán, nhẹ nhàng đáp: "Được rồi mẹ, con đi, mẹ đừng giận, ngủ sớm đi."

Tôi cũng gần ba mươi, yêu thầm một người trong suốt mười hai năm đã đủ rồi."

"Đi xem mắt à?" Ngón tay Lý Tán tùy tiện gõ gõ vô lăng."

"Ừ."

Anh cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười: "Em không sợ gặp người xấu sao?"

Tôi cười ngượng nghịu, biết anh ám chỉ điều gì: "Không đâu, mẹ em giới thiệu mà..."

Đúng rồi, trong mơ cũng là mẹ tôi giới thiệu.

Tôi cứng đờ.

Lý Tán không nói nữa, sắc mặt lạnh hơn.

Xe dừng dưới lầu, tôi cởi dây an toàn, gật đầu với anh, định mở cửa ra ngoài.

Nhưng Lý Tán đột nhiên giữ lấy cổ tay tôi: "Hàn Lệ Chi, em thật sự nhẫn tâm hả?"

Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, tôi hơi nghi ngờ, nhịp tim dần tăng nhanh: "Sao cơ?"

"Dù gì chúng ta cũng coi như đã tới bước cưới xin rồi, sao em còn muốn tìm người khác chứ?" Lý Tán nắm chặt cổ tay tôi, chất vấn.

Vành tai tôi không khỏi đỏ lên: "Không phải..."

Còn chưa nói hết "giấc mơ thôi sao", Lý Tán đã kéo tôi vào lòng. Nụ hôn của anh nóng bỏng hơn tôi tưởng tượng, nóng bỏng hơn cả trong mơ gấp trăm lần.

"Đừng đi xem mắt."

"... Là anh tỉnh lại trở mặt không nhận người trước, còn trách em sao..."

"Ai bảo em vừa tỉnh đã hỏi thăm tên khốn khϊếp Trần Phục kia trước!" Lý Tán giữ cằm tôi, ánh mắt lạnh lùng như muốn tính nợ cũ.

Lý do chỉ vậy thôi hả?

Mỗi ngày ở bên Lý Tán tôi đều rất hạnh phúc, mãi đến khi anh đến nhà tôi đón tôi ra ngoài hẹn hò, vô tình đọc được nhật ký tương tư của tôi.

Khi đó tôi mới từ phòng tắm đi ra, đang lau đầu thì thấy anh lật xem gì đó, xấu hổ không biết chui vào đau, định chờ anh trêu chọc thì anh đóng nhật ký lại, sắc mặt tái nhợt, ngay cả đôi môi cũng không còn màu sắc.

"Vật này em còn giữ, em muốn giữ bao lâu hả?" Giọng anh khàn khàn.

Trái tim tôi đột nhiên nhói lên: "Tại sao em không thể giữ nó, em muốn giữ nó đấy!"

Lý Tán bóp chặt cuốn nhật ký đến mức mạch máu nổi lên.

"Thằng khốn đó đã điên rồi, em còn nghĩ đến hắn, em coi anh là gì hả?"

Nghe anh chất vấn, tôi tủi thân hỏi lại: "Anh tưởng cuốn nhật ký này em viết về ai!"

"Hàn Lệ Chi, anh thích em nhưng em không được phép nhục nhã anh như vậy." Lý Tán tức giận ném cuốn nhật ký xuống đất, hét lớn, xoay người định bỏ đi.

Theo phản xạ, tôi vội chạy tới cản đường anh: "Anh nói cho rõ ràng đi, người em viết rõ ràng là anh, anh đang giả bộ cái gì hả?"

"Cái gì?" Lý Tán khựng lại.

Tôi quỳ xuống nhặt cuốn nhật ký lên, lật đến trang cuối cùng, chỉ vào câu: Được ở bên anh ấy rồi.

"Em còn có thể ở bên ai chứ?" Tôi bực bội hỏi.

Ai ngờ hai mắt Lý Tán đỏ hoe, nhìn chằm chằm cuốn nhận ký, không nói được lời nào.

Đột nhiên anh ôm tôi vào lòng, ôm chặt đến mức như muốn dung hòa tôi vào xương tủy.

Cuối cùng tất nhiên là tôi không thoát ra được.

Lý Tán nắm tay tôi, hôn vào cổ tôi: "Lệ Chi, anh vui lắm."

Anh vui, nhưng tôi muốn khóc lại không thể rơi nước mắt.

Mơ màng sắp ngủ, tôi vẫn hỏi anh tại sao lại nghĩ tôi thích Trần Phục.

Hóa ra sau khi tốt nghiệp đại học anh đã muốn thổ lộ tình cảm với tôi.

Nhưng Trần Phục lại nói tôi trúng tiếng sét ái tình với anh ta, hôm đó tôi đã tỏ tình, điều này khiến anh vô cùng khó xử, thậm chí còn hỏi Lý Tán mình nên làm gì.

Kiêu ngạo như Lý Tán cũng bắt đầu rơi vào nỗi tương tư bất tận như tôi.

May mắn thay, tình yêu thầm kín của chúng tôi đủ sâu đậm, mười hai năm vẫn như một ngày, đóa hoa rực rỡ vẫn có thể nở rộ trong môi trường tĩnh lặng.