Xe của Yến Chiêu vừa dừng lại, Kiều Khương đã nhảy ra khỏi ghế sau xe.
Trương Vân Vân và Cao Kim Lan đang ngồi ăn dưới chiếc dù che nắng, giỏ của Trình Tất Dự được đặt trên mặt đất, bên trong ngoại trừ bánh sandwich còn có cả coca và nước khoáng, một số người phụ nữ cũng ngồi xuống cùng, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả với nhau.
Yến Chiêu đưa túi kem cho Kiều Khương, cô nhận lấy rồi xoay người rời đi, không thèm nói tiếng cảm ơn nào.
Yến Chiêu nhìn lại quần áo của mình, chiếc áo thun sạch sẽ vừa mới được thay phía sau giờ đây đã dính đầy vệt kem đã khô, còn có một vài dấu tay bẩn.
Kiều Khương đi đến trước mặt Trương Vân Vân, áp túi kem vào mặt cô ấy: “Kem nè.”
Cao Kim Lan hỏi cô đã đi đâu, Kiều Khương nói mình đi mua kem.
Trương Vân Vân bị lạnh đến xích về sau để tránh, một tay nhận lấy túi kem, hỏi cô: “Cậu đói không? Chúng tớ đều đói rồi nên đã ăn trước.”
Kiều Khương ngồi xuống nói: “Tớ không đói lắm, vừa mới ăn một quả lê.”
“Lê? Cậu ăn ở đâu thế?” Trương Vân Vân cầm một miếng bánh sandwich lên đưa tới bên miệng cô, “A…”
Kiều Khương há miệng cắn một miếng, sau đó hất cằm về phía Yến Chiêu: “Nhà anh ta.”
Yến Chiêu trả lại chiếc xe đạp, thân hình cao lớn của anh đứng sừng sững ở giữa những người con gái kia, anh đang nói chuyện với ai đó, thắt lưng hơi cúi xuống, phía sau lưng hở ra phần thịt rắn chắc, xuyên qua chiếc áo phông mỏng cũng có thể cảm nhận được những đường cơ bắp đang căng ra bên dưới.
Trương Vân Vân liếc nhìn anh, sau đó nhìn Kiều Khương với ánh mắt hiện lên hai dấu hỏi chấm: “Tớ bỏ lỡ chuyện gì à?”
“Mẹ anh ta cho tớ.” Kiều Khương dùng ngón tay cái lau nước sốt ở khóe môi, đỡ lấy bàn tay của Trương Vân Vân cắn miếng thứ hai.
“Suýt nữa tớ còn tưởng cậu đang chửi người đấy.” Trương Vân Vân cười nói.
“Ăn xong rồi về sao?” Trình Tất Dự hỏi.
Anh ta bị cháy nắng nên khó chịu, vốn dĩ đã muốn rời đi từ lâu, nếu không phải Trương Vân Vân dỗ dành, anh ta đã trở lại xe từ nửa giờ trước rồi.
Cao Kim Lan đang cùng một người phụ nữ cười nói vui vẻ, người phụ nữ này nghe thấy cuộc đối thoại của mấy người bọn họ, kinh ngạc nói: “Ôi sao đã muốn về rồi? Không phải mọi người còn muốn hái táo với dưa hấu sao? Mẹ con còn nói muốn đến nhà cô xem cách làm tương ớt đây này.”
“Dạ?” Kiều Khương có chút kinh ngạc, vậy mà Cao Kim Lan còn kết bạn ở đây, cô cười nói: “Vâng, vậy xíu nữa bọn con qua đó.”
Cô xoay người lại nói với Trương Vân Vân: “Cậu với anh ta về trước đi.”
Trương Vân Vân thì thầm với cô: “Vậy tớ đưa anh ấy ra ngoài trước rồi quay lại tìm cậu.”