Kiều Khương cầm lấy miếng sandwich trong tay cô ấy, uể oải vẫy vẫy: “Các cậu cứ về với nhau đi, đừng vì tớ mà cãi nhau.”
“Sao có thể?” Trương Vân Vân bĩu môi.
Kiều Khương đã quá hiểu tính cô ấy rồi, sở dĩ Trương Vân Vân và Trình Tất Dự ở bên nhau lâu như vậy vẫn chưa chia tay hoàn toàn là vì tính cách của cô ấy tốt, việc gì cũng có thể dễ dàng tha thứ cho anh ta.
Quả nhiên, nửa giờ sau Trương Vân Vân gửi tin nhắn cho Kiều Khương, nói rằng Trình Tất Dự sợ cô ấy bị cháy nắng nên nhất quyết muốn đưa cô ấy đi.
Từng câu từng chữ đều đang thể hiện tình cảm.
Chỉ có Kiều Khương biết chắc Trình Tất Dự đã tỏ thái độ với cô ấy.
Cao Kim Lan có thể lực tốt, hái hai giỏ quýt lớn, còn đến nhà người phụ nữ học cách làm tương ớt, Kiều Khương nóng đến mức nằm dài trên chiếc ghế tựa trong nhà người phụ nữ đó mà hưởng điều hòa.
Trùng hợp là, con gái của người phụ nữ đó lại là một trong những cô gái mà Kiều Khương gặp trên đường.
Chỉ là cô không có ấn tượng.
Cô gái nhìn thấy Kiều Khương liền ngây ngẩn cả người, sau đó lễ phép chào hỏi: “Xin chào, tôi tên là Miêu Tuyết.”
Cô ấy mặc một chiếc váy hoa màu đỏ, tóc được thắt bím, lông mày rậm và đôi mắt to, nhưng làn da của cô ấy lại ngăm đen, trên mặt cô ấy nở một nụ cười chất phác.
Kiều Khương tháo kính râm xuống: “Xin chào.”
Cô cũng cởi mũ ra, tóc đuôi ngựa buộc thấp sau đầu hơi xoăn lại, cô vén tóc lên rồi búi ra sau đầu, cởi hai cúc áo sơ mi ra kéo vạt áo quạt gió.
Từng nhất cử nhất động của cô đều ngay ngắn thẳng thắn, cặp lông mày thỉnh thoảng hơi nhíu lại, đôi mắt hoa đào khẽ híp như có một tia sáng hấp dẫn lực chú ý ở trong đó.
Kiều Khương đang muốn đi vào liền thấy Miêu Tuyết đang ngơ ngác nhìn cô chằm chằm, cô nghiêng đầu hỏi: “Làm sao vậy?”
“Chị ơi, chị thật xinh đẹp.” Miêu Tuyết hoàn hồn, có chút đỏ mặt, các ngón tay bối rối cạ cạ vào nhau, cô ấy ngẩng đầu nhìn vào mắt Kiều Khương rồi nói: “Da chị thật trắng.”
Bao năm qua Kiều Khương được vô số người khen ngợi, đã sớm thành thói quen, nghe đến lời này, cô chỉ trả lời lịch sự theo bản năng: “Cảm ơn, cô cũng rất xinh.”
Mẹ Miêu giặt hai chiếc khăn sạch đưa cho cô và Cao Kim Lan, Kiều Khương cảm ơn rồi lấy khăn lau mặt và cổ, trong phòng khách bật điều hòa có một chiếc ghế tựa, cô ngồi xuống tựa lưng vào ghế, cách một khoảng từ trong phòng khách vẫn có thể nghe thấy tiếng Cao Kim Lan nói chuyện với mẹ Miêu.
Bởi vì tối hôm qua ngủ không ngon giấc, cô nhắm mắt lại chưa được bao lâu đã chìm vào giấc ngủ, khi mở mắt ra đã hơn ba giờ chiều.