Sau khi uống một chai dung dịch dinh dưỡng, Hạ Tấn Bá rõ ràng không quá đói đã ăn tổng cộng mười chiếc chân gà chanh không xương, rồi còn mua mỗi thứ đồ ăn vặt mà Lục Trì lấy ra một túi, sau đó số tiền viết trên giấy nợ của Lục Trì trong chớp mắt đã tích lũy tới mười ba nghìn tinh tệ.
Sau khi chuyển ô tô bay sang chế độ lái tự động, Hạ Tấn Bá vừa nhét đồ ăn vặt vào miệng vừa phàn nàn với Lục Trì: "Thật sự quá đắt, tháng trước tôi mời một người đến ăn ở khách sạn ba sao ở Đế đô, một bữa ăn cũng chỉ mất hơn mười nghìn tinh tệ..."
"Tuy nhiên, hệ thống thân đầu bếp của ngươi vậy mà lại không có giới hạn mục tiêu nhiệm vụ? Tốt quá! Không giống túc chủ xuyên nhanh chúng ta khá khổ, chưa kể ai cũng có nhiệm vụ, còn phải hoàn thành trong thời hạn cho phép, thứ khó chịu là nếu không hoàn thành sẽ bị hệ thống trừng phạt, thế giới đầu tiên của ta đã bị 88995 sốc điện hai lần, thật sự còn tàn nhẫn hơn cả cừu gọi giói, trực tiếp đánh thẳng vào thần kinh não, lúc đó ta ngất tới mức ngất đi.”
Lục Trì: "..." So sánh như vậy, 385 đúng là đáng yêu vô song.
88995 xen vào trong đầu bọn họ: [Không nên sốc điện ngươi? Ai bảo ngươi không làm nhiệm vụ, cảnh báo cũng coi như gió thoảng qua tai, cả ngày chỉ phê pha, ỷ nguyên chủ có quyền có thế, ngày ngày không tới quán bar cũng tới câu lạc bộ, hình tượng tổng tài lạnh lùng bị ngươi OOC tới mức con m* nguyên chủ cũng phải mời bậc thầy siêu hình tới trừ tà.]
Lục Trì: […]quan hệ “hòa thuận” như vậy, lúc nào cũng bị ràng buộc phải làm nhiệm vụ xuyên nhanh đúng là khá khó khăn.
Sáng sớm, Hạ Tấn Bá lái xe bay tới gần Đế Đô, nhìn từ xa đã thấy trạm kiểm soát an ninh với rất nhiều đèn, giờ này không có nhiều xe ra vào, an ninh, mỗi lượt xe qua trạm kiểm soát an ninh, đều phải quét qua một lượt được xác minh xong mới được đi, không chỉ kiểm tra tính hợp pháp của phương tiện, đồng thời còn phải xác minh tính hợp pháp của danh tính hành khách trên xe.
Nếu vượt qua trạm kiểm soát an ninh, hoặc vào Đế Đô mà không đi qua trạm kiểm soát an ninh, mạng lưới an ninh vô hình bao phủ toàn bộ thủ đô sẽ coi đó là một sự xâm nhập bất hợp pháp, sẽ có nhân viên trị an phối hợp với cảnh sát tiến hành bắt giữ những kẻ xâm nhập bất hợp pháp bằng vũ lực.
Lục Trì không khỏi căng thẳng, đây là vấn đề mà hắn đã nghĩ tới khi không thể giao dịch thông qua quang não lúc bán đồ ăn vặt cho Hạ Tấn Bá lúc trước, một khi hắn và A Hùng, hai “hắc hộ” bị phát hiện, e là sẽ có vài phiền phúc, nhưng họ chắc chắn phải vào Đế Đô để đàm phán với những người nắm quyền trong thế giới này, vì vậy họ không thể lùi bước.
Khi xe của Hạ Tấn Bá dừng ở trạm kiểm soát an ninh, màn hình điện tử bên cạnh hiện lên đầu tiên: "Hoan nghênh trở về Đế Đô, Hạ trung tướng."
Sau đó là một phông chữ cảnh báo màu đỏ: "Hạ trung tướng, phát hiện trên xe của ngài có hai sinh vật không rõ lai lịch, vui lòng đăng ký và báo cáo theo quy định! Vui lòng đăng ký và báo cáo theo quy định!"
Câu lặp lại cuối cùng còn cố tình nhấn mạnh, mang ý nghĩa cảnh báo mạnh mẽ.
Lục Trì nín thở nắm chặt tay A Hùng, sẵn sàng đưa A Hùng trốn thoát.
Lúc này, Hạ Tấn Bá vô cùng bình tĩnh nói với màn hình điện tử: "Ồ, đây là hai “thú cưng” mà ta mới nhận nuôi."
Lục Trì: ??!
Ngay lúc Lục Trì nhéo Hạ Tấn Bá, chữ trên màn hình điện tử lại thay đổi: "Vui lòng nộp thuế thú cưng tám nghìn tinh tệ theo quy định, ba giờ ngày mai cục quản lý thú cưng sẽ đến, để tiến hành xử lý thủ tục đăng ký nuôi thú cưng cho ngài, lúc đó hãy bớt chút thời gian, và chuẩn bị các giấy tờ tương ứng."
Sau khi Hạ Tấn Bá thanh toán tám nghìn tinh tệ thuế quan, chiếc xe đi qua trạm kiểm soát an ninh, tiến vào Đế Đô, hắn không quên nhắc nhở Lục Trì: "Trừ 8. tám nghìn tinh tệ vào giấy nợ nhé?"
Lục Trì cau mày, mặc dù đã vượt qua một cách suôn sẻ nhưng hắn thấy rất không vui vì bị gọi là “thú cưng” với A Hùng, đồng thời còn nghi ngờ về trí thông minh của trạm kiểm soát an ninh: “Khoa học của các ngươi ở đây xem ra vẫn chưa phát triển lắm, nếu không sao lại không nhận ra chúng ta là loài người tương tự như ngươi?"
Nghe vậy, Hạ Tấn Bá đột nhiên nở nụ cười đầy hàm ý, nói: "Không, nó đã nhận ra các ngươi là loài người rồi."
Lục Trì khó hiểu: “Nếu có thể nhận ra chúng ta là loài người, sao có thể nhận định chúng ta là thú cưng?”
“Đoán xem?” Hạ Tấn Bá đột nhiên nhướng mày ý tứ không rõ.
Lục Trì: "..." Hắn đột nhiên có một suy đoán tối tăm.
Sau đó, 88995 trực tiếp xác minh suy đoán tối tăm này là sự thật…
[Bởi vì con người ở thế giới này cần phải đăng ký tư cách sinh sản mới có thể sinh con, tư cách này có tiêu chuẩn đánh giá nhất định từ ưu nhược điểm gen đến điều kiện toàn diện, nghe nói là chính sách này vì để ngăn gen xấu, nâng cao xác suất tiến hóa của con người.
Nhưng vẫn có rất nhiều người không đủ tư cách, lén lút thụ thai sinh con, những đứa trẻ này ngay từ khi sinh ra đã bị coi là người có gen thấp kém, không được xã hội thừa nhận, cho nên không thể được gắn chíp điện tử, trừ khi lớn lên có thành tích xuất sắc nào đó, nếu không cả đời cũng không lấy được thân phận chính thức được công nhận.
Không có thân phận chính thức đồng nghĩa với việc không có nhân quyền, cả đời họ chỉ có thể sống trong bóng tối, một bộ phận trong đó có thể sẽ không sống tới tuổi thành niên vì gen khiếm khuyết, dù thành niên cũng khó sống được trong xã hội, hầu hết phải sống bám vào người có tiền hoặc có quyền, trở thành đồ chơi hoặc nô ɭệ của họ, thường được gọi là "thú cưng".]
Lục Trì: "..Đ*!"
Thấy sắc mặt Lục Trì không tốt, A Hùng hỏi hắn sao thế, chuyện lúc trước Lục Trì đã phiên dịch giải thích hầu hết cho A Hùng rồi, nhưng chuyện này hắn không muốn giải thích. Hắn chỉ xoa đầu A Hùng, nói: "Không sao, chỉ là ta thấy nơi này không tốt bằng ma giới."
A Hùng thấy đúng, gật đầu nói hùa theo: "Đúng vậy, hy vọng vấn đề có thể nhanh chóng giải quyết, chúng ta có thể nhanh chóng trở về ma giới."
Nửa giờ sau, Hạ Tấn Bá dẫn Lục Trì và A Hùng vào nhà, sắp xếp cho họ một gian phòng nghỉ ngơi, ngáp một cái: "Hai người nghỉ ngơi trước đi, ta cũng buồn ngủ rồi, đợi ta tỉnh dậy sẽ báo cáo chuyện của hai người cho nguyên soái, còn hắn có gặp hai người hay không, ta cũng không biết, hệ thống của ta cũng nói ta chỉ là một tay sai dưới trướng nguyên soái, năng lực có hạn.”
Lục Trì biết giờ trời vẫn tối, gấp cũng vô dụng, mà hắn cũng không thể đánh thức Hoàng Thượng và nguyên soái đang ngủ dậy, nên hắn gật đầu đồng ý với đề nghị của Hạ Tấn Bá, nhưng mà... "Ngươi có phòng khách khác không? Chúng ta có hai người."
Nghe vậy, Hạ Tấn Bá dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn Lục Trì, tò mò hỏi: "Không phải hai người là một đôi à?"
"Đúng thế, nhưng..." Lục Trì giải thích: "Chúng ta vẫn chưa tới bước đó."
Sau đó, ánh mắt Hạ Tấn Bá nhìn Lục Trì càng quái dị, ánh mắt rõ ràng như đang nói: Không phải chứ người anh em, có phải ngươi không được không?
Lục Trì: "..."
Mặc dù A Hùng không thể hiểu lời Hạ Tấn Bá nói, nhưng hắn có thể hiểu những gì Lục Trì nói, cũng có thể đoán được họ đang nói gì, lúc này, hắn chủ động kéo Lục Trì nói: "Không sao, chúng ta ở chung một phòng đi."
Lúc này, Lục Trì cũng muộn màng nhận ra rằng ở riêng với A Hùng không an toàn, chỉ là nếu ở chung một phòng, e là hắn lại phải nhịn, nên hắn gật đầu nói với Hạ Tấn Bá: "Vậy được, chúng ta ở một phòng là được.”
Hạ Tấn Bá nhìn Lục Trì thêm chút bối rối, hắn nhìn Lục Trì rồi nhìn A Hùng, nghĩ thầm: Không nên thế!
Dù hắn là người yêu người khác giới, nhưng hắn đã trải qua rất nhiều thế giới xuyên nhanh như thế, hiểu nhiều biết rộng, có lòng bao dung rất lớn tới các loại khuynh hướng của con người, nhưng bất kể là từ bề ngoài hay khí chất, Lục Trì đều giống người ở trên, nhưng... không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, hắn từng quen thụ cơ bắp rồi, càng huống hồ trông Lục Trì khá hiền thục đấy chứ?
Lục Trì không biết rằng Hạ Tấn Bá đảo ngược CP giữa mình và A Hùng, ở nơi hắn không quen thuộc, hắn tự nhiên sẽ không làm gì A Hùng, sau khi vào phòng, hắn chỉ tắm qua loa cho sạch sẽ, rồi ôm A Hùng đi ngủ, trong lòng còn có khá nhiều điều không chắc.
Họ ngủ tới chiều mới tỉnh lại, lúc Lục Trì đi tìm Hạ Tấn Bá, hắn đang gọi video với một người bạn gái của mình, Lục Trì không xông vào, cũng không muốn xen vào video, chỉ đứng yên một ở cửa gõ cửa để ra hiệu, ai ngờ Hạ Tấn Bá vì chứng minh sự "trong sáng" của mình với bạn gái, nhất quyết đòi chĩa ống kính chụp Lục Trì.
Lục Trì: "..."
Sau khi cúp video, Hạ Tấn Bá nói: "Ta vốn định gọi hai người, người của cục quản lý thú cưng lát nữa có lẽ sẽ tới."
Lục Trì nhíu mày, hắn tự nhiên không thể để mình và A Hùng thật sự mang danh "thú cưng": "Khi nào ngươi mới dẫn chúng ta gặp thì nguyên soái đại nhân của ngươi và Hoàng đế bệ hạ? Chúng ta không muốn đăng ký thân phận thú cưng. "
Hạ Tấn Bá lắc đầu: "Ta đã hỏi nguyên soái đại nhân rồi, hắn nói gần đây Đế Đô đang chuẩn bị duyệt binh, hắn và Hoàng đế bệ hạ rất bận rộn, tạm thời sẽ không có thời gian đi gặp hai người, nếu hai người không đăng ký thân phận, nếu bị điều tra ra sẽ bị coi là xâm nhập bất hợp pháp, sẽ bị bắt, trục xuất khỏi đất nước, tội nặng bị bỏ tù, ngươi nghĩ chút đi?"
Lục Trì càng nhíu chặt lông mày, hắn trầm ngâm một hồi nói: "Người có gen thấp kém nở đây không phải cũng có khả năng đạt được thân phận chính thức à? Bằng cách nào?"
Hạ Tấn Bá sửng sốt, sau đó nói: "Quả thật có một con đường, nhưng khá nguy hiểm, để hai người ở đây từ từ cống hiến cũng không quá hiện thực, nhưng ta thấy thân thủ ngươi không tồi, lại biết bay, có thể thử đánh tự do ở võ đài thi đấu, nói không chừng có thể đạt được thân phận chính thức."
Một tiếng sau, Hạ Tấn Bá đưa Lục Trì và A Hùng đến nơI tổ chức thi đấu võ đài tự do gần nhất, tên là "Phương Chu".
Cái gọi là giải đấu mở đơn loại trực tiếp tự do, thật ra chính là đấu trường thi đấu, nhưng ở đây chính thức hơn một chút, trước khi thi đấu sẽ kiểm tra thể chất, chỉ khi kết quả kiểm tra thể chất đạt tiêu chuẩn thi đấu mới có thể trở thành thí sinh, sau này nếu có thể thắng mười tuyển thủ Beta trong trận đấu, hoặc là một tuyển thủ Alpha, có thể đạt được thân phận chính thức.
Đương nhiên, người có gen kém cỏi có thể tham gia đấu trường cũng không dễ dàng, chỉ riêng phí đăng ký kiểm tra thân thể đã tốn năm nghìn tinh tệ, sau đó mỗi khi khiêu chiến một người đều cần nộp số tiền khiêu chiến tương ứng, hơn nữa ở đây tuy có quy định không được phép cố ý gϊếŧ người, nhưng trong quá trình có thể vô tình gϊếŧ người, vì vậy trước trận đấu tất cả tuyển thủ đều cần ký thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm.
Lục Trì yêu cầu Hạ Tấn Bá đăng ký cho cả hắn và A Hùng, như thế, chỉ riêng phí đăng ký khám sức khỏe đã tốn mười nghìn tinh tệ, Lục Trì nợ ngược Hạ Tấn Bá năm nghìn tinh tệ, hơn nữa sau này e là sẽ nợ nhiều hơn.
Trong khi chờ báo cáo kiểm tra y tế, Hạ Tấn Bá đưa hai người họ đến tham quan tình hình "Phương Chu".
Ba người đi xuyên qua một hành lang tối đen, hai bên vách tường là màn hình điện tử, trên đó hiển thị thứ hạng top 100 của tất cả tuyển thủ trong vòng thi đấu võ đài tự do cấp thế giới, ngoại trừ các thông tin như tên, giới tính, giá trị sức mạnh, tiền khiêu chiến,….hai mươi người top 20 còn có ảnh nửa người, dưới ảnh top 10 còn liệt kê thành tích xuất sắc của họ bằng chữ in nhỏ 0.
Cuối hành lang là thang máy, phòng nghỉ ngơi và phòng y tế, Hạ Cẩm Bạch giới thiệu cho họ: "Tất cả đấu trường đều ở trên lầu, mỗi tầng một cái, tổng cộng có bốn tầng, hai người lúc đầu phải khiêu chiến từ tầng hai. Số tiền của mỗi tuyển thủ dự thi tương đương như giải xổ số, ví dụ như muốn khiêu chiến người chơi mười nghìn tinh tệ, tự mình phải có mười nghìn tinh tệ, như thế giải có giá hai mươi nghìn tinh tệ, tổ chức sẽ lấy 2%, cũng tức là người thắng có thể lấy được mười sáu nghìn tinh tệ, bên thua không được gì, còn cần tự trả phí thuốc men."
Lục Trì nghe vậy, sờ cằm, lắc đầu nói: "Lợi nhuận không cao, theo lý mà nói đầu tư mạo hiểm như vậy, tỷ suất lợi tức hẳn nên hơn 200% mới đúng.”
Hạ Tấn Bá mỉm cười, nói: "Nếu có khả năng trở thành mười người đứng đầu tổ chức này, sẽ có cơ hội tham gia cuộc thi võ đài tự do cấp thành phố, tới lúc đó sẽ có rất nhiều người xem, tuyển thủ không cần tự mình trả tiền khiêu chiến, thắng thua không quan trọng, có thể nhận được tiền vé của khán giả và tiền cược, đương nhiên, người thắng có thể nhận được càng nhiều."