Lục Trì không cười còn không sao, vừa cười sắc mặt Hạ Tấn Bá hoàn toàn tối sầm lại: "Ta nói cho ngươi biết, hiện tại các ngươi tốt nhất rời đi, bằng không chờ ta gọi người tới, các ngươi chạy trốn cũng không kịp, kẻ xâm nhập như thế." các ngươi, sẽ bị nhốt vào phòng thí nghiệm cắt thành lát làm thực nghiệm đấy biết không?"
Lục Trì không hề sợ hãi chút nào: "Thế à? Vậy nếu Hoàng đế bệ hạ biết ngươi không chỉ lăng nhăng với Hoàng, còn là một túc chủ xuyên nhanh, liệu có cắt ngươi thành lát trước không?"
Hạ Tấn Bá: "..." Mẹ kiếp?
Sau đó Lục Trì lại nói: "Chúng ta đại biểu cho ma giới có liên kết với thế giới này tới đây tìm lãnh đạo của thế giới này để thương lượng, nếu vì ngươi mà hai thế giới tranh chấp, nhiệm vụ xuyên nhanh của ngươi liệu có bị ảnh hưởng không?"
Hạ Tấn Bá: "..."
Lục Trì tiếp tục nói: "Ta cũng không phải uy hϊếp ngươi, nếu chúng ta đã tới rồi, không thể cứ như vậy rời đi, nếu ngươi đồng ý nể mặt ta vì cùng là túc chủ hệ thống, giới thiệu ta với Hoàng đế bệ hạ và nguyên soái, ta sẽ tặng ngươi một bảo vật của ma giới, nếu ngươi không muốn, vậy chúng ta tự đi gặp, có thể ngươi không ngăn được ta."
Hạ Tấn Bá: "...Bảo, bảo vật của ngươi là cái gì?"
Kỳ thật hắn cũng hơi chột dạ, dù sao lúc vừa gặp mặt trông Lục Trì xuất thần xuất nhập quỷ còn có thể bay trên trời đúng là thủ đoạn gian xảo, lại cả A Hùng ở bên cạnh, dù không nói chuyện, nhưng 385 nói hắn chính là Ma Thần, Hạ Tấn Bá thực sự không tự tin.
A Hùng không hiểu lời của Hạ Tấn Bá, nhưng hiểu được lời của Lục Trì, cũng có thể đoán được đại khái nội dung họ nói chuyện từ giọng điệu của Hạ Tấn Bá, lúc này hắn tò mò nhìn chằm chằm Lục Trì, tự hỏi bảo vật trong miệng hắn là gì, rõ ràng hắn cũng không biết.
Sau đó, Lục Trì lấy ra một củ cà rốt to lớn từ trong siêu tủ lạnh của hệ thống, không, đó là cây sâm hoả long, giơ ra trước mặt Hạ Tấn Bá nói: "Nếu ngươi đã từng tới thế giới tu tiên, có lẽ cũng biết linh dược đúng chứ? Đây là cây sâm hoả long thượng phẩm cực hiếm gặp ở ma giới chúng ta, vốn định chuẩn bị mang tặng người lãnh đạo của ngươi, còn về công hiệu, ngươi có thể tự thử.”
Đúng vậy, chính là "rễ cỏ” mà Lục Trì mua tặng 006 nhưng lại bị 006 ghét bỏ trả về.
A Hùng: "?"
Thứ này đâu có hiếm gặp?
Ma y chữa bệnh cho hắn trước đó từng nói trong vườn thuốc của hắn có trồng mấy loại sâm hoả long, mỗi năm có thể thu hoạch mấy trăm cân, không cần nói toàn bộ ma giới mấy con ma trồng thứ này rất nhiều
So với hệ thống 88995 của Hạ Tấn Bá, mối quan hệ giữa 385 và Lục Trì có thể nói là rất hài hòa, ít nhất 385 tới giờ chưa hề bóc mẽ Lục Trì trước mặt Hạ Tấn Bá, nói với hắn cây sâm hoả long đó được Lục Trì mua với “số tiền khổng lồ" tương đương năm mươi tệ ở mua ở chợ rau.
Nhưng vấn đề là Hạ Tấn Bá không biết, hệ thống của hắn cũng không xác định được nguyên liệu như 385, nhưng như Lục Trì đã nói, người từng tới thế giới tu tiên như hắn thật sự có nhãn lực, cho nên hắn có thể lập tức nhìn ra cây sâm hỏa long không chỉ bổ thận tráng dương, hiệu quả rất tốt, còn đối với người thích phối giống như hắn nhưng “chức năng thận suy giảm” mà nói, đúng là thứ đồ phổ tốt nhất.
Hạ Tấn Bá: "..."
Hắn nhìn chằm chằm cây sâm hoả long trong tay Lục Trì hơn một phút đồng hồ, mới kiên quyết nói: "Giúp ta kéo xe ra, ta đưa ngươi trở về Đế Đô."
Khi ngồi ở hàng ghế sau trong chiếc xe bay của Hạ Tấn Bá, A Hùng vẫn còn hơi căng thẳng, hắn không khỏi nắm chặt tay Lục Trì, thì thầm: "Lục Trì, chúng ta cứ thế đi với hắn à? Nhỡ hắn ta dẫn chúng ta vào bẫy thì sao?"
Lục Trì vỗ nhẹ vào mu bàn tay của A Hùng để trấn an, nói: "Đừng lo lắng, có ta đây, hắn không phải đối thủ của ta, nếu dám lừa chúng ta, ta sẽ không tha cho hắn. Đúng rồi, bảo bối lần trước tới đây có phải cũng bị rào cản ngôn ngữ không?"
A Hùng: "..." Hắn im lặng hai giây, mới gật đầu.
Hạ Tấn Bá đang lái xe ở hàng ghế đầu, lặng lẽ trợn ngược mắt.
Lục Trì bất lực cười, không biết nên nói gì mới được, chỉ đành nhẹ nhàng an ủi A Hùng, nhìn mà Hạ Tấn Bá thấy đau hết răng.
Căn cứ theo Hạ Tấn Bá, hắn lái xr bay từ Đế Đô tới đây mất hơn năm tiếng, giờ quay về Đế Đô có lẽ cũng cần năm sáu tiếng, trên đường, Lục Trì hiểu sơ bộ về thế giới qua lời giới thiệu của hắn.
Trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này rất tiên tiến, hiện đang ở giai đoạn chuyển đổi từ nền văn minh đại cầu thành văn minh các hành tinh, cho nên được gọi là văn minh tinh nguyên, một phần nhân loại ở đây đã tiến hóa thứ cấp, lúc sinh chỉ có hai loại giới tính, nhưng trong giai đoạn dậy thì từ 14-18 tuổi, vẫn có thể xuất hiện loại giới tính thứ hai là Alpha hoặc Omega, những người không phân hoá sang loại giới tính thứ hai gọi chung là Beta.
Hạ Tấn Bá là túc chủ hệ thống tự có ưu thế xuyên việt, không cần nói cũng biết hắn là nam Alpha, Alpha, Beta, Omega ở đây giống với ba đặc điểm giới tính của văn minh các hành tinh, mặc dù Lục Trì chưa từng thấy qua, nhưng mấy cuốn tiểu thuyết hắn đọc trên mạng trước đây có mấy khái niệm này.
So với Lục Trì, A Hùng không thể hiểu mấy khái niệm này, mặc dù Lục Trì đã kiên nhẫn giải thích cho hắn biết cái gì là Alpha, Beta và Omega, nhưng A Hùng vẫn bối rối, thậm chí không thể phát âm chuẩn ba từ này.
Sau đó Lục Trì đổi cách thức giải thích: "Ngươi có thể coi Alpha là ma độc giác, Beta là nha ma và ma đuôi dài, Omega là ma dạ mị, trong đó ma độc giác và ma dạ mị đều có ma nam và ma nữ, trong đó ma dạ mị bất kể nam nữ đều có thể có thai sinh đẻ, chúng và ma độc giác là cặp đôi hoàn hảo, như thế."
Nghe vậy, A Hùng chợt hiểu ra: "Thì ra là vậy!"
Lúc Hạ Tấn Bá đi hắn bị hệ thống thúc giục, cho nên vội vàng rời đi, không kịp ăn cơm trưa, trên đường trở về không vội như thế nữa, trong lúc hắn dừng xe ở trạm nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, hắn vừa mua chút năng lượng bộ sung cho chiếc xe vừa tới siêu thị mua vài lọ dung dịch dinh dưỡng rồi quay lại, ném cho Lục Trì và A Hùng một lọ: “Ê, còn khoảng hai ba tiếng lái xe nữa mới đến Đế Đê, nếu đói có thể uống cái này trước."
A Hùng cảnh giác nên không thử, nhưng sau khi được 385 kiểm tra xác nhận uống được Lục Trì đã tò mò nhấp một ngụm, sau đó hắn lộ vẻ đau đớn… hương vị của đường công nghiệp.
Lục Trì không hiểu hỏi: "Ngươi bình thường uống cái này?"
Hạ Tấn Bá không cảm thấy có vấn đề gì, hắn đã sớm quen mùi vị này, nhưng là một túc chủ xuyên nhan, hắn tự nhiên biết các các thế giới có đủ loại cao lương mỹ vị, nên hắn bình tĩnh rót một chai dung dịch dinh dưỡng có vị cam ra, rồi mở miệng: “Đúng thế, phàm mọi thứ trên đời đều chú trọng đến hiệu quả, rất ít người sẵn sàng dành thời gian và sức lực để nấu một bữa ăn thịnh soạn, lại có rất nhiều nguyên liệu tự nhiên ngày càng trở nên quý giá, cho nên ngay cả Hoàng đế bệ hạ và nguyên soái, cũng không phải lúc nào cũng ăn cao lương mỹ vị.”
Lục Trì: "...Được thôi."
Trước khi vào ma giới, hắn thường ăn uống tùy tiện để đối phó, trong quá trình huấn luyện sinh tồn trên chiến trường, hắn có gì ăn nấy, lúc đó không thấy khổ, nhưng từ khi dính lấy hệ thống thần đầu bếp 385 học nấu ăn, vị giác của hắn như ngày càng mẫn cảm kén chọn, giờ dù ăn đồ ăn bốn sao trở xuống hắn cũng thấy khó nuốt.
Sau đó Lục Trì lấy ra một đống đồ ăn và đồ ăn vặt trước mặt Hạ Tấn Bá, nói với A Hùng: "Bảo bối, ăn những thứ này đi, dung dịch dinh dưỡng này khó uống lắm."
Hạ Tấn Bá đang chuẩn bị uống chai dung dịch dinh dưỡng vị táo thứ hai, đột nhiên ngừng vặn nắp chai, nhìn thẳng vào đống đồ ăn và đồ ăn vặt thoạt nhìn rất ngon mắt, nói: "Ngón tay vàng của ngươi là không gian di động à?"
Thật ra lúc trước khi Lục Trì lấy ra quả thanh long từ trong hư hắn đã nghi ngờ rồi, sau đó Lục Trì lại lấy cả lều cùng xoong chảo ra trước mặt hắn, không cần hỏi cũng biết Lục Trì có một thứ gì đó tương tự như một thứ không gian di động.
Lục Trì mơ hồ nói: “Cũng hơi giống, nhưng không hẳn, ngươi thì sao?” nói rồi, hắn xé cho hắn và A Hùng mỗi người một chân gà rút xương chanh, ăn vừa ngon vừa dai.
Hạ Tấn Bá liếʍ môi, nói: "Dự đoán trước cốt truyện.” biểu hiện của hắn còn chưa đủ rõ ràng sao?
Nhưng Lục Trì lại vô thức gật đầu, "Vậy ngươi rất lợi hại, đúng rồi, trong cốt truyện ngươi dự đoán có xuất hiện chúng ta không?"
Hạ Tấn Bá không nhịn được nữa: "Không có các ngươi... ngươi cho ta hai cái chân gà ăn thử đi?"
Lục Trì không có lập tức trả lời Hạ Tấn Bá lời nói, mà là hỏi: "Lọ dung dịch dinh dưỡng ngươi vừa mới mua bao nhiêu tiền một bình?"
"Hương vị nguyên bản có giá một trăm tinh tệ một bình, hương hoa quả là một trăm hai mươi tinh tệ một bình, sao thế?” Hạ Tấn Bá khó hiểu hỏi.
Lục Trì nghe vậy cười rạng rỡ: "Vậy ta bán hai trăm tinh tệ một cái chân gà rút xương, ngươi muốn bao nhiêu?"
"Đ*?" Hạ Tấn Bá sửng sốt: "Ngươi ăn cướp à? Một lọ dung dịch dinh dưỡng có thể cung cấp toàn bộ chất dinh dưỡng cần thiết trong một bữa ăn của một người trưởng thành, một cái chân gà của ngươi đủ cho ta ăn một bữa?"
Lục Trì bình tĩnh giải thích: “Đầu tiên, ngươi cũng biết ta là túc chủ hệ thống thần đầu bếp, cho nên chân gà ngâm chanh ta làm tuyệt đối không thể so sánh với hương vị của chân gà ngâm chanh bình thường, thêm nữa, ngươi lúc nãy cũng vừa nói, giờ có rất ít người bằng lòng bỏ thời gian và sức lực để nấu ăn, hơn nữa nguyên liệu nấu lại đắt tiền, ta bán cho ngươi với giá hai trăm tinh tệ, tuyệt đối đáng đồng tiền, nếu ngươi không tin, có thể mua một cái thử trước.”
Hạ Tấn Bá: "..."
Hắn vẫn bị thuyết phục, nhưng cuối cùng hắn không thực sự trả tiền cho Lục Trì, mà viết giấy nợ.
Không phải là hắn không trả được, chỉ là vì tinh tệ căn bản không có hiện kim, mỗi một người thuộc căn minh tinh nguyên được sinh ra, trong cơ thể sẽ hắn một con chip điện tử có thông tin thân phận, sau khi lớn cơ bản ai cũng có một máy tính lượng tử bẫy ion, kiểu dáng có vòng cổ, đồng hồ, nhẫn, hoa tai cá loại có thể lựa chọn, sau khi máy tính lượng tử bẫy ion liên kết với chip điện tử trong cơ thể, nó không chỉ đại diện cho thông tin thân phận, còn có thông tin liên lạc, công cụ giải trí và kết nối mạng, đồng thời còn kết nối với tài khoản ngân hàng cá nhân, tất cả tiền đều ở dạng điện tử.
Mà “đứa trẻ đen” như Lục Trì không có máy tính lượng tử bẫy ion cũng không có chip điện tử chỉ đành cầm giấy nợ chìm trong suy nghĩ…hơi rắc rối.