Ta Mở Tiệm Cơm Ở Ma Giới

Chương 40

Những địa điểm mà A Khắc Tư dẫn Lục Trì đi xem đều do A Hùng chỉ định, địa điểm đều khá tốt, nhưng Lục Trì cũng không chọn, hoặc vì diện tích quá nhỏ không phù hợp [khách sạn hào hoa có thể chứa năm nghìn người cùng một lúc], hoặc do toà nhà ban đầu còn khá mới, nhưng không phù hợp với cấu trúc của một khách sạn hào hoa, vừa phải đập đi vừa lãng phí.

Sau khi đi tới bốn nơi liên tục, Lục Trì đề nói để xem, vẻ mặt miễn cưỡng của A Khắc Tư đã biến thành sự thiếu kiên nhẫn, cuối cùng, hắn dẫn Lục Trì đến một nơi ở ngã ba giao của trung tâm thành phố và khu phố cổ, rồi hắn chỉ vào một toà kiến trúc đã cũ trông như nhà thờ, rồi nói với Lục Trì: "Ngươi không hài lòng cả toà này, nên chỉ còn nơi này thôi, ngươi tự lo liệu đi."

Nhưng mắt Lục Trì sáng lên, huống chi nơi này cũng rất thích hợp, diện tích đủ rộng, gần hai nghìn mét vuông, căn nhà cũng bỏ hoang, có thể phá dỡ, hơn nữa giao thông nơi này tương đối thuận tiện, tuy rằng không tốt bằng khu trung tâm thương mại trung tâm có rất nhiều giao thông qua lại, nhưng hắn đã quyết định mua [khách sạn hào hoa có thể chứa năm nghìn người cùng một lúc], nên có lẽ vị trí của nhà hàng phải cao hơn một chút, không phải nhà hàng bình dân, nên không cần dòng phương tiện quá nhiều.

Sau khi chọn xong địa điểm, đã đến lúc xem xét tới chuyện hợp đồng thuê nhà, Lục Trì chắc chắn không đủ khả năng mua, nhưng hắn không muốn tiếp tục chiếm hời A , nên đã hỏi của A Khắc Tư liệu hắn có thể ký hợp đồng thuê nhà không.

Nghe Lục Trì hỏi về hợp đồng thuê nhà, A Khắc Tư bĩu môi, không hài lòng nói: “Vậy thì ngươi phải Ma Thần đại nhân, ngài ấy chỉ bảo ta dẫn ngươi đi, không nói tới chuyện cho thuê. Nhưng nếu ngươi..."

A Khắc Tư còn chưa nói xong, Lục Trì đã gõ vào vòng hoa văn ma thuật, vừa hưng phấn vừa khẩn trương nói: “A Hùng, ta đã được một nơi rồi, chính là nhà thờ bỏ hoang gần phố cổ, nhưng là hợp đồng ở đây ký như nào? Ngươi chuẩn bị cho ta thuê bao nhiêu một tháng?"

A Hùng ở đầu bên kia sửng sốt, sau đó nói: "Không cần tiền, ngươi thích nơi nào thì cứ chọn."

"Như vậy không được, ta không thể chiếm hời mãi, ngươi đối xử với ta đủ tốt rồi, nơi này ngươi cứ cho ta thuê theo giá thị trường đi." Lục Trì kiên trì nói.

A Hùng ban đầu muốn nói rằng mối quan hệ của họ có thể cho không, nhưng thấy Lục Trì khăng khăng như vậy, anh ấy không còn cách nào khác đành phải nói: "Vậy được, ngươi cứ ký hợp đồng với A Khắc Tư đi, còn tiền thuê do ngươi tính.”

Lục Trì phát hiện ra rằng sau khi hắn đến Ma giới, ngoại trừ huyện Hoắc Chu, tiền thuê nhà cho thuê khác về cơ bản đều do hắn, người đi thuê quyết định, cũng khá thần kỳ, nên nói là ma tộc ở Ma giới đều quá nhiệt tình, hiếu khách.

Sau đó khi Lục Trì quay đầu lại, liền nhìn thấy ánh mắt A Khắc Tư như muốn lật ngược, khiến Lục Trì không biết nên mở miệng như nào: “Cái này A Khắc Tư ngươi cảm thấy tiền thuê nhà bao nhiêu một tháng thì hợp lý?"

A Khắc Tư tức giận nói: "Một triệu!"

Lục Trì: "?..."

Rốt cuộc là ma độc giác có thiên phú “xử lý công vụ khá nhanh”, dù không vui, nhưng A Khắc Tư vẫn lập hợp đồng thuê nhà, sau khi thương lượng với Lục Trì, giá thuê được ấn định là một tháng mười nghìn, rồi hắn ký hợp đồng với Lục Trì thay cho Ma Thần đại nhân.

Hợp đồng được ký kết với số tiền đặt cọc hàng tháng là 0, Lục Trì trực tiếp trả trước một tháng tiền thuê nhà cho A Khắc Tư, yêu cầu hắn giao nó cho A Hùng, vì hắn không chắc lần sau sẽ gặp A Hùng.

Lục Trì lấy được hợp đồng thuê nhà và chìa khóa thì vô cùng vui mừng, lập tức đi một vòng quanh căn nhà đổ nát, ước gì có thể khởi công xây dựng ngay.

A Khắc Tư bị được Ma Thần đại nhân giao nhiệm vụ tới chăm sóc Lục Trì, nên không thể để mặc Lục Trì ở lại đây không quan tâm, nhưng nhìn thấy hắn vui vẻ như vậy, hắn lại thất rất ghen ty, nên hắn tức giận nói: “Chậc, ta thật sự không hiểu Ma Thần đại nhân sao lại nghìn trúng ngươi, ngươi không phải chỉ biết nấu ăn thôi à, có thể so với thiên phú của ta?"

Lục Trì không có trả lời câu hỏi khó chịu của A Khắc Tư, chỉ lấy ra một cái hộp đã đóng gói, rồi mở ra, hỏi: "Sắp tối rồi, đi với ta xem địa điểm mở nhà hàng cả ngày rồi, A Khắc Tư ngươi cũng đói bụng rồi đúng không? Ta có làm cupcake và bánh su kem, ngươi có muốn ăn thử không?"

A Khắc Tư: "...Được."

Hương vị bánh mochi vẫn còn như mới trong trí nhớ, nghe hai đồng nghiệp nói món tôm càng kho tộ cũng siêu ngon, nhưng hắn chưa được ăn, nhìn mấy cái cupcake và bánh su kem trong hộp trước mặt đang toả ra mùi thơm ngọt ngào thoạt nhìn rất ngon. A Khắc Tư thực sự không thể nói không với nó.

Sau đó, đúng là mắt đẫm lệ công nhận nó ngon, mình hắn ăn hết 3/4 phần bánh cupcake và bánh su kem, tự nhiên A Khắc Tư không thể tỏ ra chanh chua với Lục Trì nữa, hắn lái xe đưa Lục Trì trở lại trang viên, giải thích mai sẽ có ma khác tới đón hắn, tiện thể sắp xếp cho hắn vào tên ma làm công.

Lục Trì nghe vậy rất vui vẻ, liền nói lời khách sáo: "Hôm nay thật sự đã làm phiền ngươi, hay là ta mời ngươi ăn cơm?"

"Ừm." A Khắc Tư hoàn toàn không cảm thấy Lục Trì chỉ nói lời khách sáo, nghiêm túc gật đầu, đồng ý với Lục Trì mời, cuối cùng không nhịn được bổ sung: "Ta muốn đồ kho và tôm hùm."

Lục Trì sửng sốt, sau đó gật đầu cười nói: "Có thể, không thành vấn đề."

Sau đó A Khắc Tư mới vui vẻ rời đi, chiếc xe bí ngô đi thành hiệu ứng của xe điện đυ.ng.

Hôm sau, quả đúng có một tên ma độc giác Lục Trì chưa hề gặp dẫn theo năm tên quỷ chiến võ cao lớn tới trang viên tìm Lục Trì, tên ma độc giác dẫn đầu lắc lư chiếc sừng dài mười mấy xăng ti mét, trông như kiểu dù là ai hắn cũng cũng không nhận thua, hắn khá khách sáo với Lục Trì, gần như có thể nói là lễ độ cung kính.

Còn năm tên quỷ chiến võ vậy mà lại là ma làm công mà A Khắc Tư nói, họ tới giúp

Lúc lái xe đến nhà hàng, Lục Trì cuối cùng không thể nén được sự tò mò mà hỏi tên ma độc giác tên Đa Lan Đạt: " Đa Lan Đạt ngươi và A Khắc Tư là họ hàng à?"

Đa Lan Đạt cười nói: "Để ngươi chê cười rồi, sao ta lại có thể là họ hàng của A Khắc Tư đại nhân tôn kính, nhưng mà lại vinh hạnh được A Khắc Tư đại nhân coi trọng, làm việc dưới trướng của ngài mà thôi."

Lục Trì gật đầu, chỉ sừng trên đầu Đa Lan Đạt, hỏi: "Vậy tại sao A Khắc Tư và những người khác không có sừng trên đầu như này?"

Thật ra, Lục Trì nên hỏi A Hùng câu hỏi này, nhưng khi họ ăn tối cùng nhau lần trước Lục Trì đã quên hỏi, mà ngày thường khi Lục Trì giao tiếp với A Hùng thông qua chiếc vòng hoa văn ma thuật, có lúc hắn trả lời có lúc không, nên từ đầu tới cuối Lục Trì không có cơ hội đặt câu hỏi.

Lúc này hắn sợ Đa Lan Đạt sẽ nghi ngờ thân phận của hắn vì câu hỏi ngu xuẩn này, nên hắn vội vàng bổ sung: “Xin lỗi, ta mới từ nơi khác tới Ma đô, lúc trước từng thấy không ít ma độc giác, cho nên ta hơi tò mò."

Đa Lan Đạt không lộ ra biểu cảm gì kỳ lạ với câu hỏi của Lục Trì, bởi vì hắn nghe A Khắc Tư nói thân phận của Lục Trì là bạn của Ma Thần đại nhân, lúc sáng lại đón Lục Trì từ trang viên của Ma Thần đại nhân, cho nên hắn không dám suy đoán, chỉ là lễ phép cười cười: "Bởi vì thiên phú của ta thấp, không thể giấu sừng đi như A Khắc Tư đại nhân bọn họ."

Cũng tức là: thiên phú của ma độc giác cũng được phân cấp, có thể giấu được sừng là tượng trưng cho ma có thiên phú cao, ví dụ như A Khắc Tư bọn họ, không phải bị tàn tật gãy sừng như Lục Trì nghĩ lúc đầu...nhưng nhiều ma độc giác có cấp độ thiên phú không cao như Đa Lan Đạt không thể giấu được sừng.

Lục Trì cuối cùng cũng biết được sự thật: "...Ta xin lỗi, ta không cố ý."

Dẫn vấn đề lúc nãy vào sự thật, Lục Trì hỏi tại sao Đa Lan Đạt hắn có sừng mà A Khắc Tư thì không, như thể hắn đang hỏi tại sao Đa Lan Đạt lại yếu như vậy trong khi A Khắc Tư lại khỏe như vậy.

Đa Lan Đạt vẫn duy trì nụ cười lịch sự: "Không sao."

Còn “không sao” có phải thật hay không, chỉ có trong lòng hắn biết.

Thật ra, theo tên của chúng, có thể phát hiện ra một số quy luật, tuy rằng Lục Trì chưa thấy nhiều ma độc giác, nhưng mà những tên có vòng hoa văn ma thuật, không có sừng trên đầu đều được gọi là "A **", ví dụ như A Khắc Tư, A Da Na, A Liệt Đan, còn tên ma độc giác trước mặt hắn tên là Đa Lan Đạt.

Liên tưởng tới tên của đám quỷ chiến võ, ví dụ như báo đốm, sói xám, tên của mạ dạ mị là ngọc trai đen, trong khi tên của quỷ trường vĩ và quỷ trường nha đều khá phổ biến, ví dụ như Lý A Hoa, Lý A Hổ, Hoàng Lão Tam, v.v. Lục Trì không thể không tự hỏi liệu tên của ma tộc có phải có liên quan đến thân phận chủng tộc của chúng hay không.

Vậy, A Hùng thân là Ma Thần đại nhân, có tên thật là gì?

Lục Trì đột nhiên tò mò.

Sau khi đến nơi, Đa Lan Đạt những người khác đi theo Lục Trì vào trong, bên ngoài trông giống như một nhà thờ bỏ hoang, nhưng khi họ bước vào thì phát hiện không phải vậy, Lục Trì không nhìn thấy cây thánh giá nào bên trong, trước tiên hắn thấy một vài căn phòng giống như văn phòng, sau đó hắn phát hiện một cánh cổng sắt, khóa trên đó đã bị rỉ sét, Lục Trì không có chìa khóa, vì vậy hắn để một tên quỷ chiến võ giúp hắn phá cửa một cách thô bạo .

Tên quỷ chiến võ dùng hai tay nắm lấy cánh cổng sắt để tích tụ sức mạnh, sau đó giận dữ gầm lên một tiếng, trực tiếp xé nát toàn bộ cánh cổng sắt dày cộm ra khỏi bức tường.

Đi qua cánh cổng sắt đã hỏng, hoàn cảnh bên trong khiến hắn hơi không thoải mái, hình như là một gian phòng giam, mỗi phòng chỉ có mấy mét vuông, bên trong kê một chiếc giường sắt, không có cửa sổ, trên cửa chỉ có một ô cửa sổ nhỏ có thể nhìn trộm, hơn nữa theo kinh nghiệm của bản thân Lục Trì, nơi này nhất định có ma-quỷ từng sinh sống, chỉ là đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi.

Lục Trì không đi lên lầu xem xét, hắn cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng cũng khó hỏi, ở một mức độ nào đó nơi này trông như nhà giam hoặc là sự riêng tư của Ma giới, hắn không nên hỏi nhiều, chỉ là không ngờ A Hùng lại đồng ý cho hắn thuê, không sợ hắn phát hiện ra thứ đó ói không nên phát hiện à?

Lục Trì đi ra ngoài, trực tiếp vẫy tay, yêu cầu họ phá dỡ ngôi nhà, Đa Lan Đạt không do dự, dẫn năm tên quỷ chiến võ bắt đầu phá dỡ ngôi nhà.

Năm tên quỷ chiến võ quả là ma làm công, chuyện đập phá nhà cũ chúng có khá nhiều kinh nghiệm, một tên một bức tường, không ngừng vung chiếc búa to bằng đầu của Lục Trì, "Ầm ầm” không ngừng đập phá, không cần nói nhiều về sức công phá của chúng, hắn có thể nhìn ra chỉ từ tên quỷ chiến võ tay không kéo cổng sắt.

Nhất thời, Lục Trì chỉ cảm thấy cả trời đất rung chuyển, may mà Ma giới không có quản lý đô thị, nếu không tiếng động như này đã bị khiếu nại là quấy rầy dân chúng từ lâu rồi.

Sau khi làm việc hơn hai tiếng, một nửa ngôi nhà đã bị phá hủy, có thể thấy hiệu quả làm việc của Đa Lan Đạt rất cao, Lục Trì rất hài lòng, cho nên lấy ra rất nhiều đồ ăn thức uống, bảo họ nghỉ ngơi, ăn gì đó.

Bị 385 ảnh hưởng, Đa Lan Đạt những tên khác không có ai hỏi sao Lục Trì tại sao hắn có thể lấy ra nhiều đồ ăn như vậy khi ra ngoài tay không vào buổi sáng, nhưng sau khi thử một miếng thấy rất ngon, nên cả Đa Lan Đạt vốn chỉ mỉm cười lịch sự cũng nở một nụ cười chân thành, khi hắn biết Lục Trì dỡ xong nơi này sẽ xây một nhà hàng, hắn lập tức giơ ngón tay cái ra khen ngợi: “Với tay nghề của ngươi, mở nhà hàng kinh doanh nhất định sẽ làm ăn phát đạt, khách vào không ngớt.”

Mấy tên quỷ chiến võ làm việc cũng lần lượt hùa theo, tên nào cũng nói đợi Lục Trì mở nhà hàng sẽ tới ăn thử, Lục Trì cười nói tới lúc đó sẽ mời họ ăn một bữa miễn phí, khiến họ càng vui hơn, ăn xong họ lại tiếp tục đi đập tường, vung búa càng mạnh hơn.