Với tư cách là Ma Thần đại nhân, A Hùng có một số bất động sản ở Ma đô, coi như là "phân bổ của nhà nước", trang viên nằm ở vùng ngoại ô này , chính là nơi hắn thỉnh thoảng đến để thư giãn, nghỉ ngơi trước khi hắn ngủ, vì xung quanh đó không có ma-quỷ nào khác, dùng để "cô lập" Lục Trì là nơi tốt nhất.
Hiện tại mặc dù bản thể A Hùng đã thức tỉnh, nhưng hắn vẫn lợi dụng thần niệm thể, không phải vì hắn bận tới mức không có thời gian, thật ra chuyện bản thể hắn cần làm không có nhiều, vì đại đa số hắn đã để cho A Khắc Tư, ai bảo thiên phú của hắn rất dễ dùng cơ?
Nếu không, hắn sẽ không thể ngủ yên lâu như vậy.
Chỉ là không biết vì sao, A Hùng tạm thời không muốn Lục Trì nhìn thấy bản thể của hắn, thật ra ngày hôm đó để cho Lục Trì nghe được giọng thật của hắn là chuyện ngoài ý muốn, bởi vì thần niệm thể và ý thức bản thể nối với nhau, nên khi hắn nghe thấy câu hỏi của Lục Trì, hắn không nghĩ quá nhiều, mà trả lời trực tiếp bằng chính giọng nói của hắn, khi Lục Trì đề cập đến việc giọng nói của hắn đã thay đổi, hắn nhận ra rằng hắn đang nói chuyện với Lục Trì bằng giọng nói của bản thể.
Giống như một người có hai tài khoản một chính một phụ, lại kết bạn với cùng một người, thỉnh thoảng nhầm tài khoản cũng là chuyện bình thường.
Sau đó, hắn dùng luôn giọng nói của bản thể để nói chuyện với Lục Trì, để trông như hắn không cố che đậy.
Hắn nghĩ thế, bèn xuất hiện trong hình dạng con gấu slime màu đen cao bằng người trong trang viên. A Hùng đã có thể ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ nhà bếp dù hắn vẫn ở bên ngoài ngôi nhà. Rõ ràng là Lục Trì đang thể hiện kỹ năng của mình.
A Hùng đang muốn vọt tới đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn cơ thể hình gấu của hắn, không biết hắn nghĩ gì, đột nhiên xoa hai tay vào cơ thể, cuối cùng biến thành một cục, rồi mới lao vào bên trong.
… "Lục Trì, ta tới rồi."
Lục Trì đang bận rộn trong bếp nghe thấy giọng nói của A Hùng phía sau, quay đầu lại thì thấy một con slime đã mất tích từ lâu đang vẫy xúc tu ở cửa bếp để chào hắn.
Lục Trì cười nói: "Đã lâu không gặp A Hùng, ngươi có đói bụng không? Chờ một chút, lát nữa là xong."
Slime gật đầu một khe khẽ, hỏi: "Có cần giúp gì không?"
"Vậy ngươi giúp ta bê tất cả chỗ đồ ăn bày lên bàn đi..." Lục Trì nhìn hình dáng bây giờ của A Hùng, hắn không chắc A Hùng có thể làm được không, liền bổ sung: "Nếu như có thể."
A Hùng đã biểu diễn trực tiếp cái được gọi là người chuyền món ăn xuất sắc, hắn làm dẹt xúc tu, biến thành hình dạng một cái khay lớn, bê sáu món một lúc không có bất kỳ vấn đề gì.
Lục Trì thấy vậy, không khỏi khen ngợi: "Woww, A Hùng, ngươi thật lợi hại!"
A Hùng: “!!” Sao người này lại mồm mép láu lỉnh vậy?
Thôi thôi, nể ngươi hôm nay nấu khá ngon, nên tha cho ngươi.
Bởi vì đã lâu không gặp A Hùng, hơn nữa Lục Trì giờ ở nhà hắn còn nhận tôm hùm miễn phí, cho nên bữa cơm này Lục Trì làm tổng cộng mười món, đều là món ăn Quảng Đông hắn đang nghiên cứu gần đây, lượng thức ăn mỗi món không nhiều, nhưng trông rất tinh tế, trình bày đẹp mắt.
Có bánh bao nhân tôm pha lê, dồi rán giòn, cơm cuộn giòn, bún dứa, bánh sầu riêng, bánh bao xá xíu, cá viên chiên, gà nướng, bồ câu chiên giòn, mì khô xào thịt bò Shahe, và cháo hải sản, ngoài ra Lục Trì còn nấu trà làm làm trà sữa trân châu để uống.
Hiện tại, A Hùng không thể duy trì hình tượng lạnh lùng nữa, khi Lục Trì bê một cốc lớn một nhỏ cốc trà sữa trân châu lên, còn đặt cốc lớn trước mặt hắn, A Hùng cuối cùng cũng bắt đầu trở nên sốt ruột.
May mà thần niệm thể vốn là một cục, cho nên nó ăn rất nhanh rất không tao nhã, có lẽ Lục Trì cũng không thể không nhìn ra... đâu nhỉ?
Lục Trì chỉ ăn cho đến khi no 80%, phần còn lại của thức ăn đi vào dạ dày của A Hùng, tới mức phần ở giữa hơi phình ra, nó no nê ợ một hơi, ngồi trên ghế, nhìn cả slime trông tròn hơn.
Lục Trì cười cười: "Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi rửa chén."
A Hùng cố gắng rời khỏi ghế sau khi nghe những lời đó: "Này, ta giúp ngươi ~"
Lục Trì đẩy A Hùng đang loạng choạng trở về vị trí ban đầu, khẽ cười nói: "Không sao, mấy phút là xong, ngươi cứ nghỉ ngơi ở chỗ này đi."
A Hùng không khăng khăng nữa, vì hắn thấy rằng nếu hắn cử động mạnh hơn, hắn sẽ nôn mửa.
…Ừm, lâu lắm rồi hắn mới được nếm thử tay nghề của Lục Trì, xem ra Lục Trì đã tiến bộ rất nhiều, ngon đến mức hắn nhất thời không kiềm chế được.
Khi Lục Trì rửa bát xong đi ra, A Hùng đã chuyển đến ghế sô pha trong phòng khách, hắn ấn cơ thể xuống, lập tức không thấy mệt nữa, cơ thể slime vốn có điểm này khá tốt, có thể thoải mái biến hình, dễ dùng hơn bản thể.
Lục Trì ngâm hai cốc nước táo gai để tiêu hóa, sợ A Hùng thấy chua, nên hắn cho ba viên đường phèn vào, A Hùng không vội uống, mà chỉ lặng lẽ nhìn Lục Trì, như thể chờ đợi đang đợi hắn chủ động nói gì đó.
“A Hùng hôm nay ngươi xong việc chưa?” Lục Trì hỏi.
Thật ra, hôm nay A Hùng không có việc gì để làm, hắn sững sờ một chút, sau đó dè dặt nói: "Khụ ~ ừm, ta sắp xong rồi."
Lục Trì không có phát hiện A Hùng có chỗ khác thường, chỉ tò mò hỏi: "Đúng rồi A Hùng, ngươi biết đổi giọng nói à? Giọng của ngươi bây giờ hoàn toàn khác lúc trước."
A Hùng bĩu môi, nhưng Lục Trì lại hoàn toàn không để ý, chỉ thấy hắn trả lời bằng giọng nói không vui: “Đây là giọng của ta, chỉ là ngày thường Ma Thần đại nhân cố ý thay đổi giọng của thần niệm thể để che giấu thân phận thực sự, thân phận thực sự của Ma Thần đại nhân là một trong những bí mật quan trọng nhất của Ma giới, tránh ma-quỷ nào đó có ý đồ xấu phát hiện ra thân phận thực sự của Ma Thần đại nhân, lại có ý nghĩ lệch lạc.”
Hàm ý: Ngươi nên thấy vinh dự khi được nghe giọng nói thật của ta.
Tuy nhiên, sau khi Lục Trì nghe thế , kết hợp với giọng điệu không vui của A Hùng, hắn cảm thấy rằng A Hùng đang đe dọa hắn, chẳng lẽ là bảo hắn đừng có làm bậy sao?
Lục Trì lúng túng cười, thậm chí im lặng nuốt xuống lời khen giọng A Hùng rất hay.
Thấy Lục Trì không nói nữa, A Hùng càng thêm không vui, dùng xúc tu nhỏ vỗ vỗ cơ thể của hắn, hỏi Lục Trì: "Ngươi cảm thấy cơ thể to hơn lúc ở huyện Hoắc Chu?”
Lục Trì nói không chắc chắn: "Uh... hình như... lớn hơn?" Thật ra hắn thấy cũng thế, dù sao slime không có cơ thể vuông tròn tiêu chuẩn, nếu chỉ nhìn mà đánh giá thì không thể chính xác.
A Hùng cũng biết hắn hơi lớn hơn một chút, không nhiều lắm, lớn hơn khoảng 2%, nhưng hắn hỏi Lục Trì như thế không phải không muốn nhận được câu trả lời chính xác từ Lục Trì, mà là…: “Vậy ngươi rốt cuộc có muốn nặn hình con gấu giúp ta không?”
Lục Trì vẻ mặt khó hiểu: "A? Ồ... được ~"
Vài phút sau, thợ thủ công Lục Trì đang giúp A Hùng nặn cơ thể, vừa thắc mắc trong đầu: [Tại sao slime cũng có thuộc tính yandere thế? Tuổi mèo?]
385 trải qua thăng trầm nhấp một ngụm trà sữa: [ Ai bảo ngươi simp cơ?]
Lục Trì: [?? Ta simp?]
385: [Ai ngày ngày gọi hắn tới ăn cơm?]
Lục Trì: [...] Nói như vậy có vẻ đúng, nhưng hắn chỉ đơn thuần thấy ăn không ở không thì ngại lắm, nên hắn mới muốn mời A Hùng tới tối để cảm ơn.
Lục Trì nặn rất cẩn thận, vừa nặn vừa điều chỉnh, sau khi nặn A Hùng thành hình một con gấu hoàn hảo, hắn lùi lại hai bước, nhìn "kiệt tác" của mình, sau đó gật đầu hài lòng.
Ai ngờ giờ khuôn mặt của A Hùng lúc này đã hoàn toàn đỏ bừng, nhưng vì hắn có màu đen, nên hoàn toàn không thể nhìn thấy.
Lục Trì hỏi: "Ta cảm thấy rất tốt, ngươi có muốn soi gương không?"
A Hùng nói với giọng điệu cực kỳ mất tự nhiên: "Không ... không cần, ta biết...ngươi nặn rất tốt ~" Nếu bản thể của hắn ở đây vào lúc này, có lẽ hắn sẽ nóng đến mức tai bốc khói.
Lục Trì cười, hắn chỉ cảm thấy A Hùng giống như một con mèo, sau khi vuốt lông rất dễ nói chuyện, nhưng không biết có phải vì giọng nói của hắn khác lúc trước hay không, Lục Trì đột nhiên cảm thấy A Hùng cũng có vẻ "mắt phượng mày ngài".
Hoặc có thể là quỷ trường nha, quỷ trường vĩ và quỷ chiến võ hắn gặp lúc trước đều quá xấu xí, nếu so sánh như vậy, A Hùng trong hình dạng của một con gấu trông rất dễ thương.
Thấy trời đã khuya, Lục Trì nói: "A Hùng, hôm nay ngươi định ở chỗ đây à?"
Dù sao đây cũng là trang viên của A Hùng, một người làm khách như hắn không thể đuổi chủ nhân đi, càng huống hồ trong biệt thự có nhiều phòng như vậy, nếu A Hùng ở lại, sáng mai hắn sẽ làm thêm một bữa sáng.
Tuy nhiên, A Hùng kinh ngạc lùi lại một bước, không thể tin nhìn chằm chằm vào Lục Trì, sau đó điên cuồng lắc đầu tỏ ý từ chối, cuối cùng sợ Lục Trì sẽ buồn vì bị từ chối, nên hắn lắp bắp. : "Ta ta….ta thấy nhanh quá, chúng ta... còn chưa phát triển đến mức đó đâu~"
Nói xong, A Hùng đột ngột biến mất, như thể hắn đang bỏ trốn trong tuyệt vọng.
Trên mặt Lục Trì đều là dấu hỏi chấm:???
385: [Có lẽ, có thể, maybe, thấy ngươi không giống người tốt?]
Lục Trì: [...? Ta có thể làm gì với slime?]
385: [Ngươi vừa khen nó dễ thương trong ý thức, ta nghe thấy hết rồi.]
Lục Trì: […]
385: [Ngươi chưa hề chưa khen ta đáng yêu.]
Lục Trì: […]
Có lẽ vì bữa ăn này khiến A Hùng rất hài lòng, ngày hôm sau A Khắc Tư heo lệnh của A Hùng đến gặp Lục Trì, khiến Lục Trì cảm thấy hơi bất ngờ, đã gần một năm kể từ lần cuối tôi gặp A Khắc Tư, cho nên với những chuyện mà hắn từng lừa A Khắc Tư, áy náy trong lòng Lục Trì đã hết hạn, nhưng A Khắc Tư trông vẫn còn ác cảm, nói nói chuyện với Lục Trì hắn tỏ ra rất miễn cưỡng…
"Ma Thần đại nhân bảo ta dẫn ngươi đi xem vài nơi, để ngươi tự lựa chọn."
Mãi cho đến khi lên xe bí ngô của A Khắc Tư Lục Trì mới hiểu rõ mục đích của hắn… A Hùng nhờ A Khắc Tư dẫn hắn đi chọn mặt bằng, để mở nhà hàng!
Buổi sáng Lục Trì vừa tỉnh lại, còn đang suy nghĩ hắn phải mời A Hùng ăn vài bữa cơm, A Hùng mới chịu để hắn đi ra ngoài, nhưng một bữa tối hôm qua đã được rồi?
Hắn còn cử ma tới dẫn hắn đi chọn địa điểm làm nhà hàng phù hợp, A Hùng không hổ là tiểu khả ái của hắn!