Khoảng cách giữa quầy hàng bây giờ và mục tiêu cuối cùng của Lục Trì vẫn còn rất lớn. Bởi vậy, chờ việc làm ăn bắt đầu ổn định, hắn bắt đầu bồi dưỡng Lý A Hổ. Những lúc gã không có việc ra ngoài, Lục Trì sẽ dẫn gã ra quầy, dạy gã làm thế nào để thái rau, làm sao để chế biến gia vị, cách pha chế gia vị để ướp, cũng như cách quyết toán thu tiền.
Dạy được khoảng nửa tháng, Lục Trì liền để Lý A Hổ tự mình đi trông quầy hàng. Theo đó, tiền công cũng tăng từ 8 tệ lên 12 tệ một ngày.
Lục Trì tạm thời thoát được gian hàng, mỗi ngày ngoại trừ bận rộn làm tôm hùm đất và phá lấu, còn dành không ít thời gian để nghiên cứu món mới.
Xuyên đến Ma giới được mấy tháng, tay nghề bếp núc của Lục Trì có thể nói là đã tiến bộ vượt bậc. Bây giờ hắn tham khảo công thức để làm món mới rất ít khi thất bại, thỉnh thoảng còn có thể sáng tạo thêm chút chút.
Theo lời 385 mà nói, tài nghệ hiện tại của Lục Trì tuy rằng vẫn chưa đủ để mở một nhà hàng sang trọng, nhưng cũng vẫn đủ để xây dựng một quán ăn ven đường có danh tiếng tốt.
Sớm hôm đó, Luc Trì cùng Lý A Hổ đến cổng chợ. Lý A Hổ ở lại trông quầy hàng, còn hắn đi vào bên trong chợ để mua nguyên liệu nấu ăn.
Nguyên liệu để làm phá lấu đã có nhà cung cấp cố định, Lục Trì cũng đã thỏa thuận xong xuôi với ông chủ, mỗi buổi chiều sẽ có nguyên liệu tươi đưa đến trước của nhà. Lục Trì còn nói với ông chủ về những nguyên liệu và số lượng cần giao vào ngày hôm sau.
Cho nên lần này Lục Trì vào chợ thực ra là để tìm kiếm nguyên liệu cho món ăn mới nghiên cứu. Cho dù phần lớn nguyên liệu đều có thể mua từ cửa hàng giao dịch, nhưng không phải tình huống quan trọng, hắn vẫn lựa chọn mua sắm ở hiện thực thì tốt hơn.
Hôm nay, cái vị Ma tộc thỉnh thoảng đến bán sâu tre trắng lại cõng theo hai con tới. Lục Trì vừa nhìn thấy liền mua luôn, đây là lần thứ năm hắn mua sâu tre trắng, mỗi lần đều là mua cho 006.
006 cũng rất hào sảng. Lúc đầu bỏ ra 25.000 điểm chỉ để mua một con sâu tre trắng, sau đó lúc Lục Trì gia nhập Công đoàn Ký chủ còn tặng hán một phong vì đỏ rực gồm 88.888 đồng vàng, ra tay cực kỳ rộng rãi.
Lục Trì thấy có chút ngại ngùng, nên lục tục gửi cho 006 mười mấy con tre trắng nữa. Ấy thế mà 006 lại gửi hai cái lì xì to nữa, Lục Trì không cảm thấy số sâu tre trắng này đáng từng ấy tiền đâu. Hắn đang định trả lại thì thấy 006 có vẻ tức giận, Lục Trì chỉ còn cách nhận lấy. Sau đó, nhìn bao lì xì trị giá năm con số, tự hỏi liệu hắn có thể trả ơn được không đây.
Một vòng lặp vô tận cứ như vậy mà được hình thành. Lục Trì tặng 006 sâu tre trắng để trả ơn, mà 006 cứ nhận được hai lần thì lại trả lại một phong lì xì dày cộm. Mà Lục Trì không nhận thì không được, đành phải gửi càng nhiều sâu tre trắng để báo đáp, rồi lại nhận được càng nhiều lì xì hơn…
Chưa bàn đến cái vòng lặp này là tốt hay xấu, chỉ biết rằng Lục Trì cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, như thể đang mắc nợ người ta vậy. Lần này, sau khi mua xong sâu tren trắng, hắn trực tiếp trao đổi với ông lão bán hàng: “Ông này, sau này có sâu tre trắng thì ông cứ trực tiếp để cho ta nhé. Còn có, nếu ông tìm thấy loại sâu nào có hình thể khá lớn, ăn vào lại ngon thì cũng có thể mang đến đây bán cho ta.”
Có người tình nguyện trở thành khách hàng thường xuyên, dĩ nhiên là ông ta cực kỳ vui vẻ, lập tức đồng ý với Lục Trì, hứa ngày mai sẽ mang hai loại sâu mới đến cho hắn xem.
Sau khi mang rau củ và sâu tre trắng về nhà. Đầu tiên là hắn đóng gói lại sâu rồi gửi qua cho 006, tiếp đó cũng Hoàng Lão Tam xử lý nguyên liệu.
Không sai. Ngoài việc bồi dưỡng Lý A Hổ trông coi quầy hàng, Lục Trì còn định huấn luyện Hoàng Lão Tam cách nấu ăn, nhưng hiển nhiên là học vào bếp khó hơn học đứng bán hàng rất nhiều. Hoàng Lão Tam đã học được gần một tháng cũng chỉ nấu ra được vài món cơm nhà đơn giản, mà lần nào cũng không nêm chuẩn gia vị, lúc nhạt quá lúc thì mặn đắng ra, không thì cũng quá ngọt hoặc quá chua.
Trước mắt thì chỉ cần thái nhỏ rau, Hoàng Lão Tam làm cũng tương đối thành thạo, Lục Trì cũng bớt phải lo lắng.
Lục Trì gần đây đang luyện tập rút xương cá, đây là một bài kiểm tra kỹ năng dùng dao. Tuy rằng trước khi xuyên qua, Lục Trì cũng từng thường xuyên luyện cách tỉa đủ mọi loại hoa khác nhau, cũng luyện dùng dao bằng cả hai tay một lúc, nhưng đấy chỉ là để giả vờ đẹp trai thôi. Còn bây giờ nếu thực sự để thái thức ăn, thì đồng nghĩa với việc phải cắt nhanh, đều và đẹp hơn người bình thường. Nếu so với kỹ thuật của đầu bếp chân chính thì vẫn còn kém xa.
Ví như việc rút xương cá, Lục Trì đã luyện tập rất nhiều lần. Lúc đầu, hắn chỉ lựa những con cá có xương to, không có xương dăm, nhưng cuối cùng, xương cá vẫn gãy đến mức nhìn không ra hình thù gì. Bây giờ thì đã tiến bộ hơn rồi, dám dùng mấy con cá nhỏ để luyện dao.
Ngày hôm nay, Lục Trì mua hai con cá quế* béo mũm, định làm món cá quế chiên xù. Cá quế không có xương dăm, mà hắn hiện tại cũng đã có thể lọc bỏ hoàn toàn các loại xương cá.
(* Cá quế hay còn gọi là cá quế mõm hếch (Danh pháp khoa học: Siniperca chuatsi) là một loài cá nước ngọt trong họ Percichthyidae thuộc bộ cá vược Perciformes sống trong nước ngọt. Chúng còn được gọi là cá trạng nguyên ngay cá rô Trung Quốc (鳜鱼). Chúng thuộc nhóm cá quế có tới 11 loại khác nhau.)
Trước tiên, hắn làm thịt hai con cá trước. Cắt một đường ở bụng bên của cá, làm sạch nội tạng, bỏ mang, rồi lại rửa sạch cả con. Sau đó dọc theo bụng cá, rạch một đường, giữ lại đầu và đuôi, sau đó từ từ gỡ hết xương cá ra.
Sau khi lọc hết xương, Lục Trì dùng dao cắt dọc thân cá để tạo thành những vết cắt đều nhau, sau đó lật lại làm y như vậy để con cá thành hình thoi. Trong quá trình này, da cá vẫn phải nguyên vẹn, đây cũng coi như một bài kiểm tra trình độ dùng dao của Lục Trì.
Lục Trì đem hai con cá quế đã xử lý xong xuôi ướp với hành lá, gừng, rượu và muối. Sau đó lăn đều trên bột mì, vậy là có thể chiên trong dầu được rồi.
Cho dầu vào chảo đợi đun nóng, cá quế sau khi chiên đều sẽ biến thành màu vàng ươm, những lát cá được thái trước đó nở rộ thành hình hoa xinh đẹp/ Lục Trì đem cá quế chiên giòn vớt ra đĩa, rồi lại đun nóng lại dầu, đổ bốn muỗng sốt cá chua, hai muỗng nước trắng và một muỗng đường vào, đun sôi bằng lửa lớn.
Chờ đến lúc hỗn hợp sôi lên thì vặn nhỏ lửa, Lục Trì lại cho tiếp cà rốt thái nhỏ, ngô và đậu Hà Lan, còn thêm chút bột mì, vừa nấu vừa dùng thìa khuấy đều, chờ nồi nước sốt dần trở nên sền sệt.
Khi nước sốt đã đặc đến một mức nhất định, Lục Trì tắt lửa, sau đó đổ nước sốt vừa pha chế lên đĩa cá quế. Lập tức, màu sắc, mùi vị, hương thơm đều hoàn hảo.
Món cá quế này được 385 cho năm sao khen ngợi. Lúc Lục Trì đút cho nó ăn, nó còn tặng hắn một phiếu mua hàng trị giá 5.000 đồng vàng, coi như là phần thưởng ngẫu nhiên.
Ngoại trừ cá quế chiên xù, Lục Trì còn làm vịt om bia, canh chua thịt bò nấm kim châm, canh tôm nõn đậu phụ, còn làm thêm một cái pancake vị xoài làm món tráng miệng sau khi ăn.
Hoàng Lão Tam cũng hỗ trợ xào hai món rau, nhưng trông cũng chỉ ở mức trung bình, trong đó còn một món rau diếp thất bại nữa.
Chờ Lý A Hổ thu quán trở về, bọn họ cùng nhau ăn cơm. Những món mà Lục Trì làm khá là nổi tiếng, hầu hết những gì bày ở quán đều được Hoàng Lão Tam bán hết.
Lục Trì không thích ăn đồ ngọt lắm, cho dù là món cá quế chiên xù ngon thế hắn cũng chỉ ăn có ba miếng. Nhìn thấy còn lại một miếng pancake nhỏ, hắn vừa ăn vừa nghĩ: A Hùng hẳn sẽ thích món này lắm đây.
Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện đã làm cho Lục Trì phải giật mình, đột nhiên nghĩ ra, đã hơn một tháng rồi A Hùng không đến tìm hắn, quả là hiếm thấy.
Gần đây nó bận lắm hả? Hay là vì lần trước đã nói xong mọi chuyện, nó cuối cùng cũng yên tâm hoàn toàn với mình, vậy nên có đến giám sát mình hay không cũng không quan trọng?
Lục Trì liếc nhìn chiếc vòng tay ma thuật trên cổ tay, vô thức mà gõ gõ một cái, ai ngờ được trên cái vòng lại chậm rãi xuất hiện một cái hoa văn “?”
Lục Trì sửng sốt mất một lúc, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ ngốc ngốc manh manh của A Hùng mỗi khi nghi hoặc gì đó, khóe miệng không tự chủ được mà hơi cong lên.
Lục Trì vươn tay chọc chọc cái dấu “?” kia một cái, thấp giọng hỏi vòng tay ma thuật: “Dạo này bận lắm hả? Ta làm pancake vị xoài đó, ngươi muốn ăn không?”
Sau đó liền thấy dấu móc câu “?” biến thằng thành “!”.
Một phút sau, A Hùng “piu” một cái xuất hiện trong nhà Lục Trì. Hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Lý A Hổ và Hoàng Lão Tam thì hoàn toàn bị bất ngờ. Bọn họ đứng hình mất gần một phút, mới nhận ra con gấu đen trước mặt mình chính là Ma Thần đại nhân, sau đó…
“Ma ma ma… Ma Thần đại nhân! Điên… điên… điên… Ta không bị điên!”
“Aaaaa… Cứu… mau cứu ta…. Ta cũng không bị điên!”
Lục Trì bị ồn ào đến đau cả đầu, không thể không làm cho bọn họ câm miệng: “Yên lặng nào. Đây là bạn của ta, là ta mời nó tới.”
Ngay lập tức, Lý A Hổ và Hoàng Lão Tam liền cứng đờ tại chỗ y như hai bức tượng, nhìn Lục Trì cầm theo toàn bộ mấy chiếc pancake xoài, dẫn theo Ma Thần đại nhân trong hình dạng con gấu mô hình vào trong phòng mình, còn đóng cửa lại.
Thật lâu sau, Lý A Hổ mới cứng đờ hỏi: “Lục…Lục Trì, hắn không phải là bị điên đấy chứ?”
Hoàng Lão Tam không chắc chắn lắm: “Chắc… chắc không phải đâu…”
Ttong phòng, A Hùng đang vui vẻ há to miệng ăn bánh, còn Lục Trì ngồi đối diện nó, mỉm cười nhìn nó ăn, nói: “Dạo này ngươi bận lắm hả?”
A Hùng nuốt một lúc mấy miếng pancake xuống, thở dài: “Lúc nào cũng bận hết.”
Lục Trì: “Cũng lâu rồi không có thấy ngươi tới đây ha?”
Không biết tại sao, A Hùng phản ứng có chút mất tự nhiên, nó ấp úng một hồi mới nói: “Hả? À ~ ừm, đúng nhỉ, phải không? Cũng ổn mà, ta không phải là rất bận sao, chỉ là… Là như thế đó.”
Lục Trì mỉm cười, đói mặt với buff may mắn vô địch của mình, hắn vẫn luôn rất có kiên nhẫn. Dù sao thiên phú may mắn hiện giờ của hắn, cùng với tủ lạnh siêu cấp, đều là nhờ công của A Hùng. Phiếu mua hàng lần trước bán lại cho 462 cũng là nhờ ơn của A Hùng cả.
Lục - biết ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây - Trì vẫn dịu dàng nói: “Vậy ngươi thích ăn cái gì? Hay là lần sau ngươi thích ăn cái gì thì cứ nói với ta, ta làm cho ngươi ăn, được không?”
A Hùng bỗng dưng run rẩy một cách khó hiểu, chần chừ đáp: “Được ~ được, vậy ngươi muốn cái gì không? Ta cũng đâu thể ăn chùa của ngươi thế được.”
Trước đây, nó coi Lục Trì là kẻ tình nghi, có thể lừa hắn mà không có chút gánh nặng lương tâm nào, nhưng bây giờ…
Lục Trì chỉ cười cười lắc đầu, “Không cần đâu. Ngươi muốn tới lúc nào thì cứ tới, muốn ăn gì thì cứ nói. Những gì ta muốn ngươi cũng cho ta hết rồi.”
Rốt cuộc thì hiện tại, hắn cũng là một người đàn ông được ánh sáng của Thần may mắn chiếu rọi.
Có điều A Hùng nghe vậy xong càng thấy mất tự nhiên, cảm thấy miếng pancake trong miệng kia cũng khó mà nuốt xuống.
Lục Trì thấy phản ứng của A Hùng có chút không đúng, động tác ăn cũng chậm chạp, không khỏi thấy nghi ngờ: “Sao thế? Pancake vị xoài không ngon hả?”
A Hùng: “...” Nó cảm thấy bản thân thực sự quá khó khăn, nó chỉ là một bộ phận nho nhỏ giữa muôn vàn thần niệm thể, vì cái gì phải chịu áp lực như vậy? Chẳng lẽ không phải là bản thể tới đây mà gánh vác sao?
“Ng…ngon.”
“Ồ, vậy ngươi ăn nhiều một chút. Lần sau ta làm bánh mousse dâu tây cho ngươi.”
Bánh điểm tâm ngọt cũng là trọng điểm nghiên cứu gần đây của Lục Trì, cơ bản mỗi ngày hắn đều thử làm một món bánh ngọt khác nhau. Bánh mousse dâu tay là món hắn muốn thử sức nhưng chưa có thời gian để làm.
Nhưng những lời này vào tai A Hùng lại có một ý nghĩa hoàn toàn khác - Lục Trì, hắn muốn, vì, mình, ta mà làm món bánh mousse dâu tây!!!
Ơ mà bánh mousse dâu tây là bánh gì???
Chỉ nghe tên thôi đã biết là ngon rồi, căn bản khó lòng mà từ chối được! Aaaaa!!!
*****************
Tác giả có lời muốn nói:
A Hùng: Hi hi hi ~ Sao ngươi lại nhiệt tình như thế hả ~