Biết được bên ngoài Ma giới vẫn còn tồn tại một thế giới khác, Lục Trì sốc đến mức không thể sốc hơn được nữa. Nhưng là chuyện về Dị Ma giới, A Hùng cũng không muốn nhiều lời, Lục Trì cũng không muốn cứ gặng hỏi, cũng hiểu được vì sao hồi đầu A Hùng lại đề phòng bản thân đến vậy.
Hóa ra nó nghĩ Lục Trì là gian tế mà Dị Ma giới phái tới để hủy diệt Ma giới của nó.
Có điều, A Hùng cứ vậy mà bị Lục Trì dùng mỹ thực mua chuộc mất. Lục Trì cũng không biết nên cảm khái mạng mình lớn, hay là A Hùng có trái tim bao dung đây.
Hiểu lầm đã được giải quyết. Ăn xong, A Hùng còn chủ động giúp Lục Trì dọn bàn, rửa bát. Việc này làm cho hắn nghi ngờ liệu có phải nó sợ vì ngày trước nó hiểu lầm hắn khiến hắn giận, rồi không cho nó ân nữa hay không.
Sau khi thu dọn xong mọi thứ, A Hùng không vội vã rời đi, mà còn hỏi Lục Trì có thể dạy nó làm sao nặn thành hình dạng hiện tại không. Lục Trì đương nhiên là đồng ý. Chỉ là… A Hùng trực tiếp vặn một phần cánh tay của mình xuống, bảo Lục Trì nặn cho nó xem.
Lục Trì: “...” Không biết nên nói gì luôn.
Hắn cuối cùng vẫn nhận lấy cái tay gãy kia, biễu diễn trước mặt A Hùng làm sao nặn thành một con bearbrick nho nhỏ, đồng thời giải thích phải làm gì với các khớp nối để có thể duy trì sự linh hoạt.
A Hùng lắng nghe cực kỳ nghiêm túc, nhưng cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị: Lục Trì đang đứng trước một con bearbrick cỡ khủng, dùng cánh tay của nó để làm mẫu nặn ra một con bearbrick cỡ nhỏ.
385, kẻ đã sợ đến mức biến thành chim cút từ khi A Hùng xuất hiện, dùng góc nhìn thượng đế mà chứng kiến cảnh tượng kỳ quái này, rốt cuối không nhin được nữa, nhỏ nhỏ mà “Hức ~” một cái, sau đó lại dùng thanh âm máy móc run rẩy mà nói: “Ừm ~ ký chủ, ngươi ~ có hai cơ hội ~ rút thăm ~ sắp hết hạn, xin hỏi hiện tại ngươi có muốn rút thăm trúng thưởng không?”
Lục Trì vẫn cầm trên tay con bearbrick vừa nặn, trả lời 385 đang ở trong ý thức một câu: “Rút đi.”
Sau đó, vòng quay quay cho có hình thức hai lần, phần thưởng hệ thống lập tức hiện ra:
[ Chúc mừng ký chủ mang số 886 - Lục Trì rút được phiếu giảm giá 50% tủ lạnh siêu cấp ]
[ Chúc mừng ký chủ mang số 886 - Lục Trì rút được phiếu mua hàng giá trị 300.000 đồng vàng ( Áp dụng cho vật phẩm có giá trị hơn 500.000 đồng vàng) ]
Lục Trì: !!!
Hắn không tin nổi vào mắt mình, phải hỏi lại 385: “Mi mau đọc lại phần thưởng một lần nữa đi!”
Sau đó, chờ 385 đọc lại phần thưởng một lần nữa, Lục Trì mới dám xác nhận bản thân thực sự không có nghe lầm. Trong lúc nhất thời liền chết máy, sao bỗng dưng số mình lại đỏ như thế được?
Chuyện này không khoa học!
Là cái gì ảnh hưởng đến tử vi của hắn?
Lục Trì nhìn về A Hùng đang ở bên cạnh, lại nhìn A Hùng nho nhỏ trong lòng bàn tay. Hắn nhớ lần trước mình được phiếu mua hàng thiên phú cũng là sau khi A Hùng rời đi không bao lâu, lúc đó đột nhiên trực giác của hắn mách bảo rằng, vận khí hiện tại của mi không tồi đâu nha.
Chẳng lẽ, A Hùng còn có thể buff may mắn cho mình?
Muốn nghiệm chứng suy đoán này cực kỳ đơn giản, Lục Trì còn tích cóp được mấy lần rút thăm chưa dùng đến, tay hắn nắm chặt con gấu xếp hình trong tay, nói với 385: “Lại rút hai lần nữa thử xem.”
385 lập tức rút cho Lục Trì hai lượt liên tiếp,
[ Chúc mừng ký chủ mang số 886 - Lục Trì, rút thăm may mắn trúng được phiếu mua hàng thiên phú “May mắn” trị giá 50.000 điểm tích phân.]
[ Chúc mừng ký chủ mang số 886 - Lục Trì rút thăm may mắn trúng được phiếu mua hàng thiên phú “May mắn” trị giá 50.000 điểm tích phân.]
Lục Trì không nghe lần, phần thưởng cho hai lần bốc thăm vừa rồi là hoàn toàn giống nhau, đều là phiếu mua hàng thiên phú “May mắn”, hơn nữa còn có thể chồng voucher vào nhau mà sử dụng. Giá gốc của thiên phú “May mắn” là 180.000 điểm. Nói cách khác, bây giờ Lục Trì chỉ cần bỏ ra thêm 80.000 điểm là có thể mua được thiên phú “May mắn.”
Dựa theo miêu tả thì những ai sở hữu thiên phú này thì chắc chắn không thể nghi ngờ được là sẽ trở thành con cưng của thần may mắn. Mặc kệ là trong thực tế cuộc sống hay trên hệ thống, vận may đều sẽ nghiêng về phía mình, chính là Hoàng đế Châu Âu!
(Một dạng ngôn ngữ mạng, người châu Âu có nghĩa là người cực kỳ may mắn. Mà Hoàng đế Châu Âu thì càng may mắn.)
Một ký chủ kỳ cựu trong Công đoàn Ký chủ đã kiến nghị rằng, những ký chủ mới nên tích điểm để mua thiên phú “May mắn”, như vậy thì trong tương lai làm gì cũng thuận lợi hơn nhiều.
Cho dù là kẻ quanh năm bị xui xẻo quấn thân như Lục Trì thì cũng không thể không động lòng.
Nhưng hắn cũng không định dùng điểm mua nó, cho dù hiện tại hắn có vừa đúng 80.000 điểm.
Tính toán thử xem, Lục Trì còn dư lại hai cơ hội rút thăm trúng thưởng. Hắn đem con bearbrick đã nặn xong đẹp đẽ cho A Hùng, hỏi: “A Hùng, vận may thường ngày của ngươi thế nào?”
A Hùng không hiểu chuyện gì: “Cũng được… Nhỉ?”
Nếu nói rằng nó xui xẻo, thì làm sao nó lại trở thành Ma Thần? Nếu cho rằng nó may mắn, thì thực ra nó cũng chả muốn thành Ma Thần đại nhân gì đâu.
Lục Trì không biết được sự rối rắm trong lòng A Hùng. Hai mắt sáng quắc lên, nhìn chằm chằm nó bằng đôi mắt rực lửa, đưa tay đến trước mặt nó, chân thành hỏi: “Vậy, ngươi có thể cho ta mượn chút vận may không?”
A Hùng: “...” Nói thật, ánh mắt này của Lục Trì quá mức chăm chú, giọng điệu lại quá chân thành. Nếu không phải A Hùng tự biết mình hiện tại chỉ là thần niệm thể, không phải bản thể, chắc chắn nó sẽ hoài nghi liệu có phải Lục Trì đang “bày tỏ” với mình hay không nữa.
A Hùng ngu ngơ không biết gì, chần chừ đặt bàn tay hình cầu nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay Lục Trì, không chắc chắn nói: “Vậy thì… Không sao mà… Phải không?”
Lục Trì nắm tay nhỏ của A Hùng, đồng thời nói với 385 trong ý thức: “Thống tử, dùng nốt hai lần rút thăm còn lại đi. Ta muốn một phiếu mua hàng thiên phú “May mắn” nữa.”
385: … Không rõ vì cái gì, chỉ là thời khắc này đay, nó cảm thấy Lục Trì giống như tên tra nam đang lợi dụng A Hùng, mà đối phương lại cực kỳ tin tưởng hắn nữa chứ…
Nhưng thăm thì vẫn phải rút…
[ Chúc mừng ký chủ mang số 886 - Lục Trì, rút thăm may mắn trúng được phiếu mua hàng thiên phú “May mắn” trị giá 50.000 điểm tích phân.]
[ Chúc mừng ký chủ mang số 886 - Lục Trì, rút thăm may mắn trúng được phiếu mua hàng bất kỳtrị giá 30.000 điểm tích phân. Áp dụng với đơn hàng giá trị trên 100.000 điểm.]
385: “??!”
“Sao có thể như vậy được?!”
“Chuyện này quá vô lý!”
“Ngươi không thích hợp! Chủ thần cũng không thích hợp…”
Lục Trì căn bản không thèm ngó ngàng đến oán hận của 385, dứt khoát gộp bốn phiếu mua hàng lại mua một thiên phú “May mắn”. Sau đó bỗng dưng từ tận đáy lòng dâng lên một sự tự tin khó giải thích, làm cho hắn có cảm giác bản thân bây giờ có làm gì cũng có thể thành công, dường như có thể nhẹ nhàng mà đạt được tất cả những gì mình muốn vậy.
Lục Trì không bị sự tự tin đột ngột xuất hiện này làm cho mụ mẫ đầu óc, nhưng đúng thực sự là vui không chịu được. Dù sao thì chỉ dựa vào rút thăm trúng thưởng, vậy mà có thể đạt được một cái thiên phú trị giá mười tám vạn điểm nha.
Nếu không phải không quá thích hợp, hiện tại hắn chỉ muốn được đem A Hùng nâng cao cao, lại thơm nó một miếng.
Ngươi làm sao lại là Ma Thần đại nhân được? Rõ ràng là bé dễ thương buff may mắn vô địch của hắn mà!
Ánh mắt Lục Trì nhìn A Hùng càng thêm ôn nhu, thắm thiết, ý cười trên khóe miệng đều không thể kéo xuống được, làm cho A Hùng vốn không biết tình hình bất giác sợ run lên, có chút không tự tin.
Khó trách… Chẳng lẽ…
A Hùng không dám nghĩ tiệp, đột nhiên chộp lấy con bearbrick nhỏ mà Lục Trì đã nặn xong, sau đó lao ra ngoài nhanh như một cơn gió, biến mắt hoàn toàn trong bóng tối.
“Xẹt” một phát.
Lục Trì: “??”
Hắn không biết được sự hoảng hốt của A Hùng, cũng không biết nhóm ma đang theo dõi bản thể của A Hùng cũng bị dọa cho suýt nữa thì lên cơn đau tim.
Hắn quyết định mua một chiếc tủ lạnh siêu cấp. Vì đang trong thời gian ưu đãi đặc biệt nên giá từ một triệu đồng vàng giờ chỉ còn 700.000, thêm phiếu mua hàng giảm 50% là còn 350.000 đồng. Áp thêm mã giảm 300.000 đồng vàng lần trước, cuối cùng hắn chỉ phải bỏ ra 50.000 đồng vàng là đã tậu được một chiếc tủ lạnh siêu cấp.
Ngay cả 385 cũng cực kỳ khϊếp sợ. Nếu ai cũng như Lục Trì, vậy thì hệ thống Chủ thần sợ rằng đến qυầи ɭóŧ cũng không còn.
Lục Trì thì không quan tâm nhiều như vậy, hắn còn phải nghiên cứu tủ lạnh siêu cấp. Bởi vì cái tủ lạnh này có vô hạn dung lượng cũng như thể tích, nên không có cách nào đem ra ngoài hiện thực. Đây có thể coi là khuyết điểm, nhưng cũng đồng nghĩa với việc Lục Trì không phải lo về vấn đề tiền điện.
Điều thần kỳ của chiếc tủ lạnh này là không những nó có chức năng đông lạnh, làm mắt mà còn có công năng giữ ấm. Nếu người dùng cho đồ ăn nóng vào trong thì mấy ngày sau vẫn còn ấm, cũng không bị hỏng, so với kho giữ ấm của cửa hàng hệ thống thì càng xịn sò hơn.
Điều khiến Lục Trì hài lòng nhất là hiệu quả giữ tươi cực kỳ đỉnh của nó, có thể bảo quản trong vòng một năm. Chẳng hạn, nếu bạn cho một con cá sống vào trong tủ lạnh, một năm sau lấy ra, nếu có nhiệt độ và độ ẩm thích hợp thì con cá đó vẫn sẽ sống nhăn răng.
Có tủ lạnh siêu cấp rồi, Lục Trì sẽ không còn phải lo lắng về việc dự trữ nguyên liệu và đồ ăn nữa. Ví như hôm trước A Hùng mang đến cho hắn hai nghìn cân tôm hùm đất, đừng nói là hai nghìn, cho dù là hơn hai vạn cân, Lục Trì cũng không cảm thấy lo lắng.
Qủa thực là một chiếc tủ lạnh lý tưởng dành cho bất cứ đầu bếp nào!
Bốn ngày sau khi Lục Trì đến tìm ông chủ nhờ nhắn lại cho chị Dương, cuối cùng chị ta cùng Lý A Hổ và Hoàng Lão Tam cũng đến tìm hắn.
Căn nhà mà Lục Trì thuê có hai phòng ngủ và một phòng khách. Hắn ngủ ở một phòng, phòng còn lại chính là cố ý để cho Lý A Hổ và Hoàng Lão Tam ở.
Lúc trước, khi rời trấn Tịch Thủy, Lục Trì cũng đã nói rõ ràng với bọn họ, tới huyện thành, nếu bọn họ vẫn đi bắt tôm hùm đất thì sẽ theo giá cả phía trước mà một tệ mười cân. Còn nếu không muốn ra ngoài, muốn giúp việc trong nhà thì Lục Trì sẽ trả họ tám tệ một ngày lương.
Sự xuất hiện của Hoàng Lão Tam và Lý A Hổ khiến cho việc kinh doanh tôm hùm đất của Lục Trì lại có thể tiếp tục, đồng thời việc bán đồ ăn chín cũng ngày càng thuận lợi. Dần dần, hắn cố định thời gian mở quán là buổi sáng, buổi chiều ở nhà chuẩn bị tôm hùm đất và phá lấu.
Có lẽ là thiên phú “may mắn” phát huy quá tốt, túi tiền của Lục Trì càng ngày càng phình to. Nhưng mọi chuyện cũng không phải hoàn toàn thuận buồm xuôi gió.
Ví như, chờ Lục Trì mở quán được hơn một tháng, bỗng dưng bên cạnh xuất hiện một Ma tộc cũng bán phá lấu tương tự như hắn. Mà chủ quầy ban đầu thấy hắn có vẻ xấu hổ, bởi vì gã chính là khách quen của Lục Trì. Kết quả là gã không những giả mạo quầy hàng của Lục Trì, mà còn da mặt dày đến mức đến ngay bên cạnh hắn để đoạt mối làm ăn. Gã thế mà vô liêm sỉ đến mức kiên quyết bày sạp ở ngay gần chỗ Lục Trì.
Lục Trì nhìn liếc qua một cái, thấy đối phương gần như sao chép toàn bộ quầy hàng của mình, chẳng qua mỗi món đều giảm còn nửa giá.
Tuy rằng tên chủ quầy kia có vẻ cực kỳ rối rắm, nhưng Lục Trì cũng chẳng thèm để ý đến, huống chi là nổi giận. Trừ phi đối phương cũng có hệ thống Thần đầu bếp, nếu không, cả Ma giới này lấy đâu ra những thứ gia vị ấy cơ chứ? Như vậy cũng khó có ai có thể uy hϊếp đến việc buôn bán của hắn.
Kết quả chính là: Vị chủ quầy kia ngày đầu tiên khai trương buôn bán khá tốt, dù sao thì trông giống với món nhà Lục Trì mà giá tiền thì chỉ bằng có một nửa.
Nhưng mấy ngày sau tình hình kinh doanh đã tụt dốc không phanh, gã phải liên tục hạ giá xuống. Đến ngày thứ mươi, quầy hàng của gã chỉ có giá bằng một phần mười của Lục Trì, nhưng vẫn rất hiếm ma nào ngó ngàng đến.
Từ ngày hôm đó, vị chủ quầy kia không bao giờ xuất hiện nữa.
***********************
Lục Trì: A ~ Cái kiểu buff may mắn bất khả chiến bại gì mà đáng yêu như này cơ chứ ~
A Hùng: Hắn có phải là thích ta không?