Chương 5
Hôm qua Hoàng Lão Tam cũng đến nhà Lý A Hoa để thăm Lục Trì, vì vậy sau khi xác nhận rằng đối phương là ma không phải quỷ, Lục Trì thoải mái bước ra từ bụi cây, vừa đi vài bước về phía Hoàng Lão Tam vừa chào hỏi: "Xin chào, cái này... đang bận à?"
Theo lý, Lục Trì nên gọi đại ca hay gì đó, nhưng tối qua sau khi nghe Lý A Hoa những người khác bàn tán về giai thoại của Hoàng Lão Tam, Lục Trì không thể gọi thế được.
Hoàng Lão Tam như giật mình vì Lục Trì, toàn thân run lên, khi nhìn rõ là Lục Trì đi tới, sắc mặt hắn lập tức trề ra, rất cảnh giác nói: "Ngươi, ngươi làm gì thế? Ngươi đừng tới đây!"
Lục Trì sửng sốt, hắn giống người xấu à? Ánh mắt hắn liếc nhìn cây gậy trong tay Hoàng Lão Tam, nhưng Hoàng Lão Tam lại giấu ra sau lưng, nói với giọng vừa hằn học vừa chột dạ: “Ngươi….ngươi đừng lo chuyện bao đồng, ta…ta chỉ muốn kiếm chút đồ ăn..."
Thật trùng hợp, ta cũng vậy.
Nhưng thấy Hoàng Lão Tam đề phòng, Lục Trì đành phải từ bỏ ý định xem Hoàng Lão Tam đang làm gì, mặc dù chỉ nhìn từ xa, nhưng Lục Trì đã cảm thấy Hoàng Lão Tam hình như đang gõ cửa một cái gì đó trấu.
"Được thôi, vậy xin lỗi, ta đi trước." Lục Trì gật đầu, xoay người rời đi.
Hoàng Lão Tam ở phía sau lo lắng: "Này, đợi một chút!"
Lục Trì đột ngột quay đầu lại, còn chưa kịp bày ra vẻ mặt khó hiểu, đã thoáng thấy một vật màu đen vụt qua bụi cỏ cách hắn không đến ba mét, nhanh tới mức Lục Trì phải hoa mắt, sững người mất một lúc…một con rắn?
Thấy Lục Trì quay đầu lại nhưng không nhìn hắn, mà cúi đầu nhìn xuống đất, Hoàng Lão Tam không vui: "Ê, ngươi về đừng nói với ma khác là đã thấy ta."
Lục Trì lúc này mới ngẩng đầu nhìn Hoàng Lão Tam, gật đầu nói: "Được, yên tâm, ta hứa không nhiều lời."
Khóe miệng Hoàng Lão Tam mấp máy, như không tin lời Lục Trì nói, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Lục Trì tạm biệt Hoàng Lão Tam, chống nạng khập khiễng về nhà Lý A Hoa.
Cười chết, hắn căn bản không muốn xung đột với Hoàng Lão Tam, bởi vì rất có thể hắn đánh không lại.
Trên đường trở về, Lục Trì tiện thể rửa sạch dâu đỏ bên bờ sông, còn nhặt hai cọc tre bên bờ sông.
Khi hắn về đến nhà, Lý A Hoa đi săn vẫn chưa về, Sa Tiểu Ngưu có việc phải ra ngoài, Lý Đại Hồng đang ngủ trong nhà, chỉ có Lý A Hổ ở trong gian chính, y thấy Lục Trì mang dâu đỏ về, y không khỏi bật cười: "Lục Trì, sao ngươi tham như con nít thế? Còn ăn cả dâu đỏ."
Lục Trì có chút khó hiểu: "Ăn dâu đỏ có gì không tốt? Chẳng lẽ ma thành niên không thể ăn dâu đỏ?"
Sau cuộc trò chuyện với Lý A Hổ, Lục Trì biết được rằng có một câu nói bất thành văn giữa những các ma tộc: Chỉ có ma thành niên không có bản lĩnh không có năng lực mới ăn chay như ma tộc trẻ, sẽ bị ma khác coi thường.
Lục Trì: "..."
Y khá kiêu ngạo, bướng bỉnh, rõ ràng những món thịt đó còn khó nuốt hơn như thức ăn cho lợn.
Kết hợp với lời của Lý A Hổ, Lục Trì đột nhiên hiểu tại sao trước đây Hoàng Lão Tam lại cảnh giác với mình như vậy, có lẽ là do hắn đang lén lút làm một số đồ ăn chay, sợ Lục Trì truyền tin ra ngoài sẽ bị những ma khác coi thường.
Nhưng Lục Trì cảm thấy: hoàn toàn không cần thiết.
Hắn không bị lời nói của Lý A Hổ ảnh hưởng, vẫn làm theo kế hoạch ban đầu như cũ…
Đầu tiên hắn chặt các cọc tre đã nhặt được thành từng đoạn, sau đó bổ dọc thành các cây có đường kính khoảng một milimet, sau đó vót nhọn một đầu để trở thành các thanh tre.
Trước khi làm que tre, Lục Trì đã thử con dao của Lý A Hổ, thấy rằng nó không dễ sử dụng, cuối cùng hắn lấy con dao làm bếp siêu hợp kim từ ngăn chứa của hệ thống sau lưng Lý A Hổ, hắn muốn dùng thử, Lục Trì phát hiện con dao làm bếp này rất hữu dụng, cầm rất thuận tay, cực kỳ sắc bén, Lục Trì vót xong cũng không bị đứt tay, hắn không khỏi xoay con dao…sau đó rất nice, rất có cảm giác như đầu bếp!
Chuẩn bị xong các que tre, Lục Trì lần lượt xuyên những quả dâu đỏ đã ráo nước lên trên các que tre, sau khi xuyên xong hết, bắt đầu đặt nồi.
Lò trong nhà Lý A Hổ là một cái nồi lớn, đốt củi khô và cành cây khô, đây cũng là một công việc kỹ thuật, nhưng không khó đối với Lục Trì, lúc nhỏ hắn sống với ông, hắn thường giúp ông nhóm lửa.
Đầu tiên cho vào trong lò một ít cành khô dễ cháy, sau đó dùng cỏ khô châm lửa, sau khi châm lửa, cho từng chút củi khô vào, nồi sẽ nóng lên rất nhanh.
Lục Trì đổ đường trắng mua từ siêu thị hệ thống vào nồi, thêm chút nước, sau đó thỉnh thoảng khuấy đều, từ từ chuyển đường trắng thành si-rô.
Khi si-rô dần dần chuyển sang màu vàng nhạt, độ dính đạt đến trạng thái lý tưởng, Lục Trì dùng tro dập tắt ngọn lửa trong bếp, tận dụng hơi nóng còn lại để làm kẹo dâu hồ lô ngào đường.
Sau khi quấy que xiên dâu qua lớp si-rô đường, phủ đều một lớp lên trên, hắn để chúng sang một bên, chờ cho chúng nguội.
Lúc đầu, Lý A Hổ khinh thường những gì Lục Trì làm, thậm chí còn cảm thấy hắn đang lãng phí củi, nhưng khi nhìn thấy quả dâu mọng đỏ bọc trong lớp đường bóng loáng, y đột nhiên không ngừng nuốt nước bọt…
Chính là, trông khá ngon?
Lục Trì cũng không ra vẻ, sau khi dâu hồ lô ngào đường khô, hắn bèn chủ động mời Lý A Hổ nếm thử.
Lý A Hổ nói rằng chỉ có trẻ con mới thích ăn dâu, nhưng mà tay y vẫn thành thật nhận lấy hai xiên, ăn một miếng, lớp đường ngọt ngào tan trong miệng, theo sau là nước dâu tuôn trào, nước dâu ban đầu có vị chua, sau khi được bọc đường trở nên ngon hơn.
Lý A Hổ nhanh chóng ăn hết hai xiên, sau đó háo hức nhìn Lục Trì: "Ta, ta ăn thêm một chút được không?"
Bây giờ Lục Trì đang thuê nhà của Lý A Hổ, tất nhiên không thể keo kiệt mấy chuyện này, vô tư để Lý A Hổ ăn nhiều hơn.
Lúc Lý A Hổ đang ăn, Lục Trì cũng ăn hai xiên, là một người từng ăn kẹo hồ lô, hắn không quá kinh ngạc với mùi vị, nhưng mà đáp án của hệ thống thần đầu bếp 385 đưa ra lại khiến rất hài lòng…
[Dâu đỏ mọng…
Mức độ ngon: 3 sao (hương vị trung bình)
Độ ngon của Lục Trì sau khi nấu: 4 sao (ngon)
Hàm lượng sức sống: Yếu
Tác dụng đặc biệt: trị thận hư]
Điều khiến Lục Trì ngạc nhiên hơn nữa là sau khi hoàn thành việc làm kẹo dâu hồ lô ngào đường, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày thứ hai [Làm ba món ngon vượt quá mức độ của nguyên liệu] trở thành 1/3.
Sau đó Lục Trì thử cho hệ thống 385 ăn đậu thử kẹo dâu hồ lô ngào đường, kẹo dâu hồ lô ngào đường đỏ trong tay hắn biến mất, hệ thống trong đầu phát ra tiếng nhai [rộp, rộp], sau đó mục thứ ba của nhiệm vụ hàng ngày được hiển thị là đã hoàn thành.
Nhưng Lục Trì không bỏ cuộc, hắn lại thử thêm món kẹo dâu hồ lô ngào đường vào công thức của thần đầu bếp, hắn cũng thành công.
…Một câu trả lời cho nhiều câu hỏi cùng một lúc, sắp xong rồi!
Phần thưởng ra theo:
[Chúc mừng kí chủ số 886 Lục Trì hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày thứ ba, thưởng một bao dầu, muối, tương, giấm!]
[Chúc mừng kí chủ số 886 Lục Trì nhập thành công công thức kẹo dâu hồ lô ngào đường, ban thưởng 100 điểm!]
Lục Trì không quá kỳ vọng vào phần thưởng ngẫu nhiên của nhiệm vụ hàng ngày thứ ba, vì vậy khi hắn thấy gói kết hợp dầu, muối, tương, giấm trị giá 50 đồng vàng, hắn cũng không quá thất vọng, nhưng hắn phát hiện ra rằng trạng thái hai cấp độ trên đầu bảng hệ thống có thêm nội dung.
[LV1] đại diện cho cấp độ của Lục Trì đã trở thành [LV1 (110/1000)] và [LV1] đại diện cho cấp độ công thức của đầu bếp đã trở thành [LV1 (1/5)].
Từ đó, Lục Trì có thể suy ra, cấp bậc của hắn có liên quan tới điểm tích lũy, còn cấp độ của thần đầu bếp có liên quan tới số lượng món ăn mà hắn nhập vào.
Buổi tối, Lý A Hoa mang theo một rổ đầy ắp con mồi trở về nhà, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm nồng nặc khiến nàng thèm thuồng, nàng vào bếp, không ngờ lại phát hiện Lục Trì đang bận rộn trong bếp.
Ban đầu, vốn dĩ bữa tối do Lý A Hổ nấu, nhưng mà Lục Trì thấy nhiệm vụ hàng ngày của hắn chỉ còn hai món nữa, nên hắn chủ động đề nghị làm bữa tối, Lý A Hổ ăn kẹo ngào đường cả buổi chiều, mới phát hiện đau răng tự nhiên cũng đồng ý.
Gia đình Lý A Hổ có rất ít nguyên liệu để lựa chọn, Lục Trì đi khắp nhà bếp, chỉ tìm thấy một vài quả trứng ngỗng, một cái đùi lợn, và một số ít côn trùng, dù sao chỉ thiếu hai món, nên Lục Trì bỏ đám côn trùng một cách dứt khoát, quyết định rán trứng và thịt thái lát.
Trước tiên Lục Trì nấu chân giò, thịt chân giò cần phải cắt thành từng miếng dày đều nhau, thịt đương nhiên không thành vấn đề, công phu của hắn không tốt nhất, nhưng hắn từng học qua, tuy lúc học không phải vì thái rau, nhưng mà miếng thịt trước mặt không phải vấn đề.
Thịt thái mỏng trộn với một lượng muối thích hợp, một ít xì dầu, một ít đường rồi để qua một bên ướp cho vừa ăn.
Lúc này, Lục Trì đập mấy quả trứng ngỗng vào trong một cái bát lớn, bỏ thêm chút muối, đánh đều, sau khi đun nóng mới đổ dầu vào trong nồi, đợi dầu nóng mới đổ dịch trứng vào, sau đó hắn khẽ đảo chỗ trứng đã thành hình, đợi trứng thành hình hết cũng có nghĩa là gần chín, nếu như cho hành lá cắt nhỏ, tỏi sẽ càng thơm, nhưng Lục Trì không có, nên thôi.
Sau khi chiên trứng xong, các lát thịt đã ướp gần hết nên Lục Trì bắt đầu chiên các lát thịt, khi chiên cần khống chế nhiệt tốt, nếu không sẽ bị cháy hoặc chưa chín, đây không phải là vấn đề lớn, lúc mới bắt đầu Lục Trì không thành thạo, nên hắn để lửa nhỏ, rán từ từ, sau khi thành thạo thì có thể tăng lửa, rán nhanh hơn.
Điều cuối cùng là kiểm soát gia vị, Lục Trì mua một ít nước sốt thịt nướng, thì là bằng đồng tiền vàng còn lại từ lần mua đường trắng còn lại, khi thịt gần chín, hắn quét nó bằng nước sốt thịt nướng, rắc thì là. Hắn tùy ý rắc, không có số lượng chính xác, hắn nhìn thấy ổn là được, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ không ngon, dù sao hắn từng ăn thịt nướng ở quán ven đường, hắn tận mắt thấy chủ tiệm cũng tuỳ ý rắc thì là và hạt tiêu như này, hắn học y hệt.
Quả nhiên không bị lật tẩy, Lục Trì không chỉ thuận lợi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng ngày thứ hai, còn nhập món trứng rán và thịt thái lát vào công thức của thần đầu bếp, đạt được được 300 đồng vàng và 200 điểm tích luỹ coi như phần thưởng, đến cả khi hắn trả 103 đồng vàng có lãi cho 385, nó hình như có vẻ không vui lắm.
Ngoài sự khẳng định của hệ thống, món trứng rán và thịt thái lát của Lục Trì cũng đã được người nhà Lý Á Hoa khẳng định, bây giờ, Lý A Hoa vừa về nhà đang nuốt nước miếng hỏi: "Lục Trì, ngươi làm gì vậy? Thơm quá!"
Lục Trì thành thật trả lời: "Trứng rán và thịt thái lát, một lát nữa sẽ làm xong."
Lý A Hoa không đợi được một lát, mà nàng trực tiếp cầm miếng trứng rán nhét vào miệng, hai mắt lập tức sáng lên, sau đó nhét miếng thịt thái lát mà Lục Trì vừa chiên vào miệng, nó cũng không quá nóng, ngũ quan thô kệch, hung dữ của nàng lộ ra biểu cảm “tuyệt vời”, rồi cảm thán: “Món này ngon quá!"
Nói thật, hành động cướp thức ăn của một con mèo tham ăn của Lý A Hoa mà đổi thành một người nhỏ nhắn và ưa nhìn, Lục Trì sẽ chỉ nghĩ đối phương dễ thương, rồi mỉm cười, nhưng hành động này do Lý A Hoa có chiều cao cao hơn hắn hơn một cái đầu thực hiện...
Lục Trì khẽ nhíu mày, không nói gì, cũng không muốn nói cái gì.
*** 5 ***