Chương 4
Hệ thống tiểu trù thần 385 giống như là cố ý chờ Lục Trì hỏi vấn đề, nghe vậy lập tức nói: 【Haizz. Ta còn tưởng mấy ngày nữa ngươi mới có thể phát hiện ra điểm này chứ, không nghĩ tới ký chủ ngươi chỉ cần một bữa cơm liền phát hiện vấn đề, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi! 】
【 Toàn bộ Ma giới đều không có hình thành hệ thống gia vị khi nấu nướng, cho nên trong tay cầm bàn tay vàng hệ thống như ngươi, nhất định có thể dùng trù nghệ chinh phục khắp Ma tộc, đạt thành tựu trong sự nghiệp! 】
【Về vấn đề tài chính khởi đầu, ký chủ cũng không cần quá mức lo lắng nha! Ta bên này có cung cấp dịch vụ mượn tiền nha, chỉ cần chi trả một chút lãi! 】
Trong tiểu thuyết, bàn tay vàng được cung cấp cho hệ thống không phải đều là lãnh khốc cuồng tín xuyên trời, dựa vào vũ lực chinh phục mọi người sao? Sao đến lượt hắn lại phải cần cù chăm chỉ trở thành một đầu bếp có đầy đủ tư cách, dùng trù nghệ chinh phục Ma Tộc?
Lục Trì hoàn toàn không có bị nhiệt huyết của 385 ảnh hưởng tới, chỉ nhàn nhạt mà trả lời: 【Ừm, kia cụ thể là bao nhiêu lãi? 】
【100 cái đồng vàng mỗi ngày sẽ là 3 cái đồng vàng. 】
Lục Trì có điểm suy nghĩ đến một câu, 【……Hệ thống của các ngươi làm ăn vay nặng lãi đen như vậy sẽ không bị khiếu nại sao? 】
【Mỗi lần khiếu nại ta đều sẽ yêu cầu hỗ trợ mở đường lý luận.】
Lục Trì: 【……】
Mẹ nó, đã hiểu.
385: 【 ký chủ hiện tại muốn mượn tiền sao? 】
Lục Trì hoài nghi 385 đang ghi hận, bởi vì lúc bản thân mới bắt đầu đã nói với nó một câu “Ngươi cao hứng quá sớm”, cho nên bắt đầu trả thù, nhưng hắn cũng không nghĩ đem quan hệ này náo loạn,【 tạm thời không cần, chờ ta có điểm đi đã. 】
Cứ nghĩ đến việc biết Ma giới không có gia vị, Lục Trì đối với tương lai mù mịt của bản thân không dám mù quáng lạc quan, tài nấu ăn của bản thân hắn giống nhau, ngày thường có rất ít cơ hội dùng đến, cũng chỉ có thể làm mấy món cơm nhà cơ bản. Khẳng định là không có khó ăn, nhưng nếu khả năng nấu ăn ngon hơn thì không có. So sánh với nhóm Ma Tộc trong thôn Lý Hà thì tốt hơn không ít, nhưng bên ngoài thôn Lý Hà thì sao? những nhóm Ma Tộc đẳng cấp cao hơn đối với đồ ăn bên ngoài cũng không chú ý hay bắt bẻ sao?
Lục Trì mang theo thái độ hoài nghi, nhưng hiện tại tình huống thân thể của hắn cũng không tốt, cái thuốc chữa thương đặc hiệu kia có một chút thành phần an giấc, suy nghĩ một hồi, hắn liền ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh lại, thương thế của Lục Trì đã khôi phục được hơn một nửa, tuy rằng chân trái vẫn không thể sử dụng lực, nhưng hắn có thể cảm giác được xương sườn cùng xương đùi của bản thân sẽ nhanh chóng hồi phục, xem ra thuốc chữa thương đặc hiệu của hệ thống đưa ra thực sự rất hữu dụng.
Sau một bữa sáng một lời khó nói hết, Lục Trì tìm một cây gỗ thẳng tắp làm trượng, hắn tính toán hôm nay sẽ đi hết một vòng thôn Lý Hà, mau chóng làm quen với hoàn cảnh xung quanh. Tuy rằng hắn tạm thời đang ở tạm nhà Lý A Hoa, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thân quen, vẫn là nhanh chóng tìm biện pháp tự lập thôi.
Mặt khác, Lục Trì cũng muốn tìm hiểu xung quanh xem có những thứ gì dùng làm nguyên liệu nấu ăn hay không, hôm nay bữa sáng ở nhà Lý A Hoa vẫn là thịt, không biết có phải là do thiên tính của Ma Tộc hay không, bọn họ giống như rất có niềm đam mê với thịt, đã không có món chính, cũng không có thứ gì liên quan đến đồ chay. Điểm này làm Lục Trì cảm thấy không quen.
Thôn Lý Hà nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, tổng số có tới 80 hộ dân, nơi này Ma Tộc lấy chuyện săn bắt làm nguồn sống, phía đông nam của thôn có một mảnh ruộng cày, nhưng cơ bản đều không phải để thôn dân ăn mà là cho lương thực dự trữ tiêu thụ.
Phía Tây thôn có một ngọn núi, từ trên núi có chảy xuống một dòng nước được phân thành hai dòng sông nhỏ, là nguồn nước sinh hoạt chủ yếu của thôn.
Theo phía đông bắc cả thôn là một con đường nhỏ thông ra thị trấn, người của thôn Lý Hà trừ thôn trưởng có xe bò kéo ra, thì giao thông cơ bản của thôn dựa vào việc đi bộ, muốn đi đến trấn Tịch Thủy gần nhất ước tính cần hai giờ.
Phía nam của thôn là một rừng cây lớn, cũng là địa điểm đi săn chủ yếu của nhóm Ma Tộc trong thôn, phía bắc còn lại là một mảnh đất hoang, có một ít cỏ dại, còn có một chỗ làm nghĩa địa của thôn, bình thường cũng cũng có tới nhưng không nhiều lắm.
Lục Trì chống gậy nên đi được rất chậm, còn bị một số thôn dân nhiệt tình tới gần, là một người cải trang thành Độc Giác Ma, ngoại hình của hắn thật sự quá nổi bật. Đối với thôn Lý Hà quanh năm suốt tháng không có nhiều giống ngoại lại tới đây, quả thực giống như người nổi tiếng.
Thời gian cả một buổi sáng, bởi vì căng mặt cười xã giao quá mức mà giờ Lục Trì mới đi được đến phía bắc của thôn, bên này có ít ma tộc đi lại. Lục Trì tạm thời quyết định ở đây để không bị làm phiền nghỉ ngơi, chờ đến buổi chiều dạo nốt rồi quay trở về.
Thôn Lý Hà không có thói quen ăn cơm trưa, bọn họ trong một ngày chỉ sáng tối hai bữa, khi đi ra ngoài đi săn sẽ mang theo thịt khô làm lương khô, nhóm không đi săn lúc giữa trưa căn bản sẽ bị đói, Lục Trì ăn nhờ ở đậu, đương nhiên sẽ không có phá lệ ưu đãi đặc biệt.
Nhưng tối hôm qua cùng sáng hôm nay hắn cũng chưa ăn được nhiều, vẫn bị ghê sợ lấn át, nên hiện tại là vừa đói lại khát.
Lục Trì bình thản tìm một khối đá rồi ngồi xuống, đưa mắt tùy ý liếc nhìn bốn phía một cái, sau đó bị một trái cây màu đỏ tươi nổi bật trong lùm cây màu xanh ở chỗ không xa hấp dẫn, phản ứng đầu tiên của Lục Trì là Phúc Bồn Tử?
Chờ Lục Trì đến gần mới phát hiện trái cây màu đỏ này là mọc thành từng đám lớn nhỏ khác nhau, so với Phúc Bồn Tử thì lớn hơn. Hắn hái một trái rồi đánh gía một chút, phát hiện loại quẩ này có điểm giống mơ nhưng cũng lại có điểm giống dâu tây, sau đó 385 đã đưa ra kết quả chính xác:
【 Hồng Đậu Môi ——
Cấp bậc mỹ vị: Ba sao ( hương vị ăn được)
Hàm lượng nguyên khí: Ít
Công hiệu đặc thù: Trị liệu thận hư 】
Lục Trì:……!!
Công hiệu đặc thù này thực ra cũng không cần.
Nhưng, thế nhưng có ba sao nha!
Nơi này cách xa con sông nhỏ, Hồng Đậu Môi này thoạt nhìn cũng rất sạch sẽ, nghĩ đến lúc nhỏ hồi còn ở nông thôn, mấy quả dưa rồi trái cây gì đó cũng không rửa liền ăn luôn, chính là cái gọi không sạch sẽ ăn cũng không bệnh….
Lục Trì quyết đoán đem Hồng Đậu Môi cho vào trong miệng, vị có hơi ngọt khi mới cho vào trong miệng, mang một hương thơm trái cây thanh mát, mọng nước, đậm đà vị, đối với người miệng lưỡi đang khô như Lục Trì thì đây quả là mỹ vị.
Ăn thêm mấy trái Hồng Đậu Môi vào, Lục Trì cảm thấy sảng khoái và thanh tỉnh hơn hẳn, đang ăn thì đột nhiên hắn nhớ ra cái gì đó liền dừng lại, mở ra bảng hệ thống. Chọn nhiệm vụ đầu tiên trong mục nhiệm vụ hàng ngày: 【 ghi vào một loại nguyên liệu nấu ăn mới】, sau đó nó liền hiện lên một bảng lựa chọn:
【 kiểm tra đo lường Hồng Đậu Môi, ghi vào sách nấu ăn? Có / không 】
Lục Trì lựa chọn 【 Có 】, sau đó hệ thống liền hiện ra bảng khác【Đã hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày thứ nhất, khen thưởng 10 tích phân 】 nhắc nhở.
Lục Trì lập tức vui vẻ, xem ra nhiệm vụ hằng ngày không tính là quá khó.
Lụcj Trì lại nhìn về phía hai nhiệm vụ hàng ngày còn lại, ánh mắt lại nhìn về phía Hồng Đậu Môi trong tay, suy tư một chút rồi liền nói với 385: 【 Phiền cho ta mượn 100 đồng vàng. 】
385 vừa nghe liền phấn khích, giống như đang xoa xoa đôi tay vô hình của mình nói: 【 Chỉ 100 đồng vàng sao? Trông có vẻ hơi ít? Ngươi có thể mượn thêm nhiều tiền cũng không sao, ngươi cũng thấy rồi, nhiệm vụ hằng ngày thật dễ làm, không cần phải lo lắng về lãi……】
Lục Trì cự tuyệt lòng dạ hiểm độc của kẻ cho vay tiền, rất bình tĩnh nói:【 không được, 100 là đủ rồi. 】
【 Được rồi……】385 không tình nguyện, nhưng vẫn cho mượn.
【 Rầm ——】Một lúc sau, Lục Trì nghe được âm thanh của đồng vàng, hắn cũng không nhàn rỗi, bắt đầu trích lấy Hồng Đậu Môi, chỉ là Hồng Đậu Môi này giống với dâu tây mềm mềm, nếu để trong túi chắc chắn sẽ bị bẹp hết. Cuối cùng hán ở gần đó vất vả lắm mới tìm thấy một phiến lá cây khá lớn, dùng những nhánh cỏ xuyên lá cây thành một cái túi, sau đó cho đầy Hồng Đậu Môi vào trong túi đó.
385 chưa có từ bỏ ý định mê hoặc Lục Trì【Ngươi như vậy trông thật không tiện nha, nếu ngươi có tủ lạnh siêu cấp hay balo hệ thống thì có thể đặt bao nhiêu quả Hồng Đậu Môi cũng được rồi! Hơn nữa đó đều là tài sản cố định của ngươi, có thể sử dụng chúng mọi lúc sau khi mua. Hơn nữa vừa lúc tủ lạnh siêu cấp cùng balo hệ thống đều đang giảm giá đặc biệt, dù sao sớm hay muộn đều sẽ mua, chi bằng mua sớm để hưởng hưởng thụ nha……】
Lục Trì: 【……】Không một chút dao động.
Nếu không phải vì thiếu đi nguyên liệu cơ bản nhất, 100 đồng vàng kia hắn cũng không muốn mượn.
Bây giờ đã có việc cần làm, Lục Trì từ bỏ kế hoạch tiếp tục khám phá nơi mới. Hắn xách theo mấy túi Hồng Đậu Môi chuẩn bị trở về, kết quả còn chưa đi được mấy bước, liền nghe thấy một đợt tiếng “ Đốc đốc đốc” nặng nề vang lên và có vẻ nơi phát ra tiếng gõ là ở nghĩa trang.
Lục Trì:!!!
Nói thật Lục Trì trước kia căn bản là không sợ “Quỷ”. Thứ nhất hắn không có tin ma quỷ tồn tại. Thứ hai là hắn rất tự tin, nếu trên đời này thật sự có ma quỷ tà khí, cũng sẽ không dám tới gần một người tràn đầy dương khí nam tính như vậy.
Nhưng hiện tại, Lục Trì là người đã chết, hắn tận mắt chứng kiến tang lễ của chính mình, trọng sinh đến Ma Giới, thế giới quan ban đầu đã bị phá vỡ. Hiện tại hắn đang ở một thế giới mà chiều cao ma nhân ở đây còn cao hơn cả Diêu Minh - người siêu cao của thế giới. Hắn tự cho mình là người đàn ông mạnh mẽ nhưng giờ nam tính cũng đã không còn nam tính như vậy nữa, cho nên lúc này hắn thật sự có chút chột dạ.
Hỏi: Người sau khi chết biến thành quỷ, ma sau khi chết biến cái gì?
Ma quỷ sao?
Nếu thật là như vậy, tình trạng bị thương một chân như hiện tại của Lục Trì, sợ là trốn cũng trốn không thoát.
Lục Trì linh hoạt tránh mình trốn sau lùm cây lén lút quan sát thử một trận, rõ ràng là đang vào lúc giữa trưa, mặt trời trên đỉnh. Nhưng hắn lại cảm thấy độ ấm xung quanh như đã giảm xuống một chút.
Ở rìa nghĩa trang cách đó không xa, có một ma tộc đang cầm thứ giống gậy bóng chày, không biết vì cái gì mà cứ gõ liên tục từng đợt, âm thanh “Đốc đốc đốc” kia đúng là từ tên đó mà ra.
Trong lòng mặc niệm “ thịnh vượng dân chủ văn minh hài hòa…..”, Lục Trì nhìn ma tộc kia mà không khỏi choáng váng, tuy rằng tất cả ma tộc của thôn Lý Hà hắn đều không nhìn kĩ, chủ yếu là không dám nhìn kỹ dung mạo của bọn họ. Nhưng tình cờ là ma tộc này thì hắn lại biết, hắn tên là Hoàng Lão Tam, lúc ở nhà của Lý A Hoa vào tối qua, đề tài tán dóc của bọn họ sau khi ăn xong ngoại trừ Lục Trì thì chính là hắn.
Sở dĩ Lục Trì có thể nhận ra Hoàng Lão Tam vì bộ dáng của hắn thật sự dễ nhận thấy— đuôi của Trường Vĩ Ma hắn chỉ còn có nửa đoạn.
Từ trong miệng của bọn Lý A Hoa, lục Trì biết được. Hoàng Lão Tam vị này lúc còn trẻ cũng là một nam ma phong lưu, ỷ vào việc bản thân lớn lên đẹp, nên khi kết hôn còn không thành thật, thông đồng với ma nữ bên ngoài. Cuối cùng khi bị vợ phát hiện, hắn chẳng những bị đánh gãy một cái đuôi, còn bị đuổi khỏi gia môn, ngay cả con cũng không chịu nhận hắn.
Hiện giờ, Hoàng Lão Tam một thân ma sống một mình, ngày thường cũng không có năng lực tự đi săn, chỉ có thể dựa vào việc dan díu với nữ ma khác để sống qua ngày. Tuy rằng rất đáng thương nhưng đây cũng trở thành đề tài của những người lớn để dạy thế hệ trẻ của tộc Trường Vĩ Ma.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Bảo Tử nhóm tân niên vui sướиɠ vịt ~
Chúc đại gia hổ năm đại cát, mạnh mẽ oai phong, như hổ thêm cánh ~ cảm tạ ở 2022-01-29 09:04:56~2022-01-31 17:00:00 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Thảo người ghét tiếng Anh 9 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!
*** 4 ***