Thời Diên cảm nhận được sau lưng cô có người đến gần.
Người nọ hơi cúi đầu, bắt đầu cởi nút áo của cô mà không nói lời nào.
Ngón tay lạnh lẽo của anh giống như chạm nhẹ vào làn da sau lưng, nút thắt bị mắc kẹt đã được cởi ra, ngón tay anh vô tình chạm vào lưng cô, một cảm giác tê giải khiến toàn thân cô căng thẳng, khẽ run lên.
Hơi thở có chút quen thuộc.
Thời Diên cảm thấy có gì đó không đúng, cô nắm chặt chiếc váy quay đầu lại nhìn.
Cô không thể tin được mở to mắt: “Bùi…Bùi Kỵ? Tại sao anh lại ở đây?”
Anh làm sao có thể xuất hiện ở phòng thay quần áo của cô?
Phòng thay đồ nhỏ hẹp chật chội, khi thân hình của anh chen vào không khí càng trở nên ngột ngạt
Bùi Kỵ tiến thêm một bước, ánh mắt u ám nhìn cô.
Vừa ngả ngớn* lại phóng đãng*, không chút che đậy sự lưu manh của mình, thật xấu xa.
Ngả ngớn: có dáng điệu, cử chỉ không nghiêm chỉnh, không đứng đắn
Phóng đãng: Bừa bãi, không chịu theo phép tắc, kỷ luật gì
Tuy không khiến người khác khó chịu, ngược lại điều này khiến người khác đỏ mặt, vô cùng quyến rũ.
Những cô gái khác chắc chắn không thể nào nhịn được sức hút trên người anh.
Trước đây khi cô còn đang học, Bùi Kỵ thường ở bên ngoài phòng học khiêu vũ chờ cô, những cô gái khác hầu hết đều biết anh và sợ hãi né tránh Bùi Kỵ, nhưng đôi mắt lại không thể nào kìm được mà nhìn chằm chằm, lén nhìn rồi bàn tán về anh.
Anh giống như một bông hoa anh túc, nguy hiểm u ám nhưng lại vô cùng hấp dẫn người khác
Bây giờ, anh đã không còn là cậu bé bị mọi người xa lánh trong thị trấn nhỏ năm đó.
Vì thế, cho dù có là một cô công chúa được yêu thương cưng chiều trong lòng bàn tay ảnh hậu cũng phải vô thức mà gương mắt nhìn về phía anh.
Gương mặt đỏ rực của cô vừa lúc nãy trong nháy mắt tan biến, Thời Diên rũ mắt, che giấu vẻ âm trầm trong ánh mắt của mình.
Bùi Kỵ ngước mắt, nhìn chằm chằm đôi tai còn đỏ ửng của cô, đột nhiên khẽ cười: “Không phải em nhờ anh cởi giúp em sao?”
Cô nhất thời nghẹn lời: “Tôi…Tôi không biết người vào là anh.”
Nháy mắt ánh mắt Bùi Kỵ trở nên u ám tựa như hồ nước lạnh lẽo: “Còn ai nữa?”
“…”
Anh lại tiến thêm một bước, hơi thở anh bao trùm trong căn phòng nhỏ hẹp.
Theo bản năng Thời Diên lùi về phía sau, nhưng chỉ lùi một bước lưng cô đã chạm vách tường.
“Hửm? Nói cho anh biết, là ai đã thấy?”
Bùi Kỵ hơi cúi người, đôi mắt phản chiếu trong ánh mắt anh chỉ toàn hình bóng của cô.
Giọng anh trầm thấp, xen lẫn với hơi thở nóng bỏng phả lên cổ của cô, giọng điệu ôn nhu nhưng lời nói ra lại khiến người khác không rét mà run.
“Tôi sẽ móc mắt người đó ra, được không?”
Thời Diên thở nhẹ một hơi, trong ánh mắt anh không hề có chút nào là đùa giỡn mà là nghiêm túc đến phát điên.
Cô bị anh làm đến tức giận, cô cũng không còn cách nào để tiếp tục đối phó với anh: “Bùi Kỵ, anh điên rồi?”
Mũi Bùi Kỵ cọ vào một bên cổ cô, hơi thở anh bỗng trở nên nặng nề.
Anh đột nhiên cười, giọng nói trầm thấp vang lên: “Quả thật là điên rồi.”
Từ lúc nhìn cô khiêu vũ, anh đã điên rồi
Ánh mắt Bùi Kỵ rơi vào đôi môi đỏ mọng của cô, ánh mắt thâm thúy lại thêm vài phần du͙© vọиɠ.
Chiếc váy được anh cởi một phần, vải trắng rủ xuống bờ vai trắng nõn của cô, mơ hồ có thể nhìn thấy làn da dưới lớp vải.
Cổ họng anh bỗng nhiên có chút khô khốc.
Bùi Kỵ không nhịn được mà cúi đầu, lúc anh tới gần, Thời Diên quay mặt tránh đi chỗ khác.
Môi anh lướt nhẹ qua gương mặt cô, rồi rơi xuống vành tai của cô.
Bùi Kỵ ngước mắt, nhìn hai hàng mi cô run rẩy.
Giọng cô run run, giống như mái hiên nhà có tuyết rơi.
“Bùi Kỵ…tôi xin anh.”
Động tác anh chợt cứng đờ.
Bàn tay to lớn anh vẫn đặt trên eo cô, anh không dám dùng sức.
Dưới lớp vải mỏng, nhiệt độ như thiêu đốt dần dần tiến vào, như thể đốt cả trái tim.
Hô hấp giao nhau, Thời Diên nghe thấy trái tim mình đang đập vô cùng hỗn loạn.
Không được, không thể phạm sai lầm như lúc trước nữa.
Nếu chuyện này tiếp tục, một ngày nào đó cô sẽ không còn kiềm chế được nữa.
Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: “Anh buông tha cho tôi, được không?”
Nghe thấy lời cô vừa nói, tất cả du͙© vọиɠ trong mắt Bùi Kỵ biến mất, thay vào đó là một lớp sương dày đặc.
“Được.”
Anh liếʍ môi, cười. Ánh mắt như kẻ điên, nghiến răng nghiến lợi phun ra bốn chữ.
“Trừ khi tôi chết.”
Ánh mắt Thời Diên dần ảm xuống, cả người cô trở nên trầm mặc.
Bùi Kỵ không bỏ qua bất kì biến đổi nào trên gương mặt của cô.
Anh thà rằng cô ghét anh, hận anh, nhưng không thể nào chấp nhận được cô bây giờ.
Chỉ nhìn anh một cái mà cũng không thèm nhìn
Các ngón tay anh dần siết chặt, cố gắng kiềm chế cảm xúc bực bội trong mắt, anh từng chút lui về phía sau đứng trước mặt cô.
“Tại sao em không khiêu vũ ?”
Thời Diên hơi sửng sốt, không ngờ Bùi Kỵ lại nói đến chuyện này.
Cô vội rũ mắt, nhẹ giọng đáp: “Bời vì…tôi không thích nữa.”
Anh mím môi, một chữ cũng không tin: “Nói dối.”
Thời Diên im lặng.
Tất cả mọi thứ cô đều không thể nào gạt được Bùi Kỵ. Anh thậm chí còn hiểu biết cô hơn cả bản thân cô.
Thời Diên cắn chặt môi: “Bây giờ anh có thể ra ngoài được chưa? Tôi phải thay quần áo.”
Bùi Kỵ nhướng mày, tư thế không thay đổi, chậm rãi nói: “Tóc em vướng trên nút áo của tôi.”
“…”
Bùi Kỵ chỉ mới nhìn thấy, anh không dám di chuyển.
Anh sợ cô đau.
Có tiếng nói ngoài cửa.
“Đạo diễn Khâu, bộ phim này mong anh chiếu cố Thời Diên. Nếu cần cái gì có thể liên hệ với tôi.”
Là Quý Vân Sanh.
Thời Diên nín thở, lo lắng nhìn người trước mặt.
Quả nhiên, vẻ mặt Bùi Kỵ trở nên lạnh lùng.
Ở bên ngoài, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.
Khâu Duệ hiếm khi ôn hòa: “Ông chủ Quý, anh thật khách khí.”
Quý Vân Sanh lại hỏi: “Đạo diễn Khâu, nhân tiện cho tôi hỏi Thời Diên đang ở đâu? Lúc nãy tôi không thấy cô ấy.”
“Tôi nghe Tiểu Lưu nói Thời Diên đi đến phòng hóa trang, chắc là ở chỗ này.”
Bọn họ muốn vào đây.
Nháy mắt trái tim của Thời Diên đập nhanh, từng tiếng thình thịch đập vào màng nhĩ, đầu óc rối rắm, hoàn toàn không suy nghĩ được gì nữa.
Cô không quan tâm đên tóc mình vẫn còn vướng trên cúc áo, đẩy mạnh anh ra.
Anh tựa như một bức tường vững chãi, cô không có cách nào lung lay.
Sau đó, giọng nói nhẹ nhàng của Quý Vân Sanh vang lên.
“Thời Diên? Em ở bên trong sao ?”
Ở bên ngoài không chỉ có Quý Vân Sanh mà còn có Khâu Duệ.
Nếu họ thấy cô và Bùi Kỵ trong phòng thử đồ, cô không biết phải giải thích như thế nào nữa.
Nhìn thấy bộ dáng căng thẳng không dám thở mạnh của cô, khóe miệng Bùi Kỵ nhếch lên.
Anh tới gần, nhỏ giọng hỏi cô: “Sao, em sợ anh ta nhìn thấy chúng ta sao?”
Thời Diên đưa tay bịt miệng anh lại, đôi mắt trừng anh ám chỉ không được nói chuyện.
Hành động của cô đối với anh không có tác dụng, môi mỏng khẽ hé mở, cảm giác mềm mại bờ môi lướt qua lòng bàn tay cô, hơi thở ấm áp phả vào tay cô, khiến bàn tay cô không nhịn được mà run rẩy nắm chặt hơn.
“Em có cảm thấy chúng ta giống như…”
Anh cười nhẹ, đôi mắt hơi nhướng lên, chậm rãi nói ra bốn chữ.
“Yêu đương vụиɠ ŧяộʍ?”
Bàn tay Thời Diên cảm giác như bị bỏng, cô nhanh chóng thu tay lại. Nhiệt độ từ bàn tay lan ra, ngay cả không khí xung quanh cũng ái muội không ít.
Cô cố gắng bình tĩnh trái tim đang đập nhanh vì căng thẳng, trong lòng cầu nguyện Quý Vân Sanh có thể nhanh chóng rời đi.
Thấy bên trong không có ai trả lời, Quý Vân Sanh lại nhẹ nhàng gõ cửa hỏi lần nữa: “Thời Diên, em đang ở bên trong sao ?”
Trái tim Thời Diên lần nữa run lên, lông mi run rẩy vì lo lắng, lộ ra sự căng thẳng và lo lắng của cô vào lúc này.
Cô ngước mắt, đôi mắt mơ màng chứa một lớp sương mù, nhìn Bùi Kỵ với ánh mắt cầu xin.
“Mẹ nó”
Bùi Kỵ làm sao có thể chịu được trước ánh mắt của cô.
Anh thấp giọng thầm mắng một câu, rút tay cô ra, ghé sát vào bên tai, giọng điệu chậm rãi: “Anh đóng cửa rồi, em sợ cái gì.”
Nghe anh nói vậy, cuối cùng Thời Diên cũng thả lỏng hơn chút.
“Chắc là đã đi rồi…”
Khâu Duệ vừa dứt lời, thì có người tới tìm anh ta.
“Xin lỗi ông chủ Quý, anh đợi một lát chúng ta sẽ nói sau trong cuộc họp.”
Quý Vân Sanh nhẹ gật đầu: “Được, anh có việc bận cứ đi trước.”
Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, trái tim treo lơ lửng của cô cuối cùng cũng được thả về chỗ cũ.
Không để cô hoàn toàn bình tĩnh, bàn tay đặt bên eo cô đột nhiên rút ra, vừa hay ngón tay anh chạm vào nơi mẫn cảm nhất trên eo của cô.
Điểm mẫn cảm nhất đột nhiên bị người khác chạm vào, cả người Thời Diên cả run lên, khiến cô phải kêu lên một tiếng.
Cô vội vàng cắn chặt môi, gương mặt đỏ bừng, vừa tức vừa thẹn trừng mắt nhìn anh.
“Bùi Kỵ!”
Chắc chắn anh cố ý.
Thấy cô cuối cùng cũng không thể nào giả vờ bình tĩnh trước mặt anh, khóe môi Bùi Kỵ khẽ cong nhẹ.
“Chút nữa đợi anh, anh có chuyện muốn nói với em.”
Thời Diên nghi ngờ ngước mắt nhìn anh: “Cái gì?”
Chẳng mấy chốc, cô nhận ra hiện tại không phải là nơi thích hợp để nói chuyện.
Cô dùng tay che quần áo, một cái tay khác vào cửa, đỏ mặt nói: “Vậy bây giờ anh có thể ra ngoài rồi.”
Chậc, cô không hề cáu giận.
Tại sao ông trời có thể lại sinh ra một người dễ bắt nạt như vậy.
Con thỏ khi tức giận cũng cắn người
Cuối cùng Bùi Kỵ cũng tha cho cô.
Anh đẩy của phòng thay đồ, lúc chuẩn bị đi không quên đóng chặt cửa lại, sau đó treo lại biển cấm vào.
Làm xong, anh nhìn xung quanh một vòng, sau đó nhấc chân đi về phía lối thoát hiểm ở cuối hành lang.
Anh rẽ vào một góc, một bóng người đang đợi ở đó.
Nghe thấy tiếng bước chân, Quý Vân Sanh quay đầu nhìn về phía anh.
Anh đẩy nhẹ gọng kính vàng trên sóng mũi, mỉm cười nói: “Ông chủ Bùi, quả nhiên là anh.”
Bùi Kỵ lười biếng nhướng mi, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Thính giác của ông chủ Quý quả thật không tồi.”
Nụ cười trên môi Quý Vân Sanh chợt cứng lại
Phòng thay đồ cách âm không tốt, chắc chắn Bùi Kỵ cố ý muốn anh nghe thấy.
Vẻ mặt Quý Vân Sanh bình tĩnh: “Diên Diên là một nghệ sĩ, ông chủ Bùi cố ý để những tin tức đó trở thành hot search, mức độ nổi tiếng càng cao, cô ấy lại càng áp lực. Tôi biết ông chủ Bùi làm việc từ trước đến nay không quan tâm ý kiến của ai, nhưng Diên Diên thì khác .”
Bùi Kỵ cười lạnh một tiếng: “Diên Diên …. Anh cũng xứng để gọi?”
Quý Vân Sanh không trả lời anh, chỉ nhìn anh rồi chậm rãi nói: “Mấy năm nay để có được thành công như hôm nay cô ấy không hề dễ dàng đạt được, nếu như chuyện lúc nãy bị người khác phát hiện thì sẽ như thế nào, anh chỉ làm ảnh hưởng tới cô ấy thôi.”
Nghe anh ta nói vậy, ánh mắt Bùi Kỵ khựng lại.
Lông mày anh nhau lại, đôi mắt và đáy mắt anh tràn ngập sự thù địch đến đáng sợ.
Quý Vân Sanh im lặng nhìn anh, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng ôn hòa, nhưng lời nói ra lại vô cùng sắc bén.
“Anh đã hủy hoại cuộc đời cô ấy một lần, chẳng lẽ anh định hủy hoại cô ấy lần thứ hai sao?”
Dứt lời, một lực mạnh mẽ đánh tới, Quý Vân Sanh bị lực mạnh ấy áp lên tường, bị khống chế không cách nào động đậy.
Da thịt va vào tường phát ra âm thanh nghèn nghẹn, Bùi Kỵ không kiềm chế được sức lực của mình, khóe môi cong lên lạnh lùng
“Tôi và cô ấy có quan hệ như thế nào cũng không tới lượt anh xem vào.” Anh nhìn Quý Vân Sanh với vẻ mặt khinh thường, giọng điệu mỉa mai: “Còn nữa, anh nghĩ mình cao thượng hơn ai ?.”
Bùi Kỵ đè thấp giọng nói: “Lấy hợp đồng ra để buộc cô ấy lại, anh thật sự cho rằng không ai biết sao ?”
Sắc mặt Quý Vân Sanh lập tức trắng bệnh.
Khoảng khắc tiếp, sự kiềm chế trên người anh hoàn toàn biến mất.
Bùi Kỵ buông tay, lạnh lùng nhìn anh ta: ““Nếu không phải vì tôi sợ cô ấy biết, anh nghĩ tôi có đủ kiên nhẫn để cho anh nhảy nhót trước mặt tôi ?”
Nói xong, anh nhấc chân rời đi.