Bé Người Yêu Trong Ngăn Kéo

Chương 11

"Ừm, như vậy... Ừm ừm..." - Vẻ mặt Tưởng Tuyết Kha không gượng được nữa, từ khϊếp sợ chuyển thành tái mét, cuối cùng thất hồn lạc phách xoay người rời khỏi nhà họ Cố.

Hai tay Vưu Tiểu Mễ nắm lấy mép hộp đựng đồ, rồi thò đầu ra. Cô nhìn bóng lưng Tô Tuyết Kha một lúc lâu mới ngửa đầu nhìn về phía Cố Vân Thâm: "Đàn anh, anh giặt quần áo của em rồi ạ?"

Cố Vân Thâm nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Vưu Tiểu Mễ bèn nhón chân lên, dùng sức lắc tay áo Cố Vân Thâm: "Đàn anh, vừa rồi anh mới nói đó là quần áo của bạn gái anh!"

Nghe giọng điệu Vưu Tiểu Mễ có vẻ vui sướиɠ, khóe miệng Cố Vân Thâm từ từ cong lên. Anh kịp thời điều chỉnh khóe miệng bình thường trở lại, kinh ngạc hỏi: "Ồ, có à?"

"Có! Anh mới nói vậy thật đấy!" - Vưu Tiểu Mễ nôn nóng dậm chân.

"À, thuận miệng nói thôi" - Cố Vân Thâm hơi nhướng khóe mắt, đút hai tay vào túi quần, nhàn nhã xoay người đi lên lầu.

Vưu Tiểu Mễ hung ác trợn mắt nhìn theo bóng lưng Cố Vân Thâm, thậm chí còn trề môi làm mặt quỷ.

*****

Buổi tối, Cố Vân Thâm đang vẽ bản thiết kế, Vưu Tiểu Mễ ngồi ở một bên đọc sách. Quyển sách mở ra để ở trên bàn, Vưu Tiểu Mễ vừa đi vừa đọc. Đi mệt rồi thì ngồi khoanh chân ngay giữa quyển sách, tầm mắt đảo theo từng chữ Hán trong sách, cái đầu tí hon cũng di chuyển theo tầm mắt. Bây giờ cô thu nhỏ, chữ trong sách trở nên lớn hơn, những con chữ dài khiến cô đọc thật tốn sức. Không bao lâu, Vưu Tiểu Mễ đã ngoẹo đầu xoa cổ.

Cố Vân Thâm nắm bút chì nãy giờ mà vẫn không nhúc nhích, anh nghiêng đầu nhìn Vưu Tiểu Mễ một lúc lâu, cuối cùng mới buông bút chì xuống, đi lên phòng chứa đồ ở lầu ba. Trong phòng chứa đồ ở lầu ba chứa rất nhiều món đồ chơi của anh khi còn bé. Anh lục lọi từng món một trong rương, cuối cùng tìm được kính lúp và kính lồi (dạng kính thu nhỏ).

"Cho em cái này" - Cố Vân Thâm đưa kính lúp và kính lồi cho Vưu Tiểu Mễ.

"Woa…" - Vưu Tiểu Mễ ôm lấy kính lồi dùng thử, chữ ở hai đầu trang sách hơi biến dạng, nhưng cũng may không cần đọc sách giống như xem thi đấu bóng bàn nữa!

Vưu Tiểu Mễ hưng phấn ngẩng đầu lên, nhìn Cố Vân Thâm: "Đàn anh giỏi quá đi!"

Cố Vân Thâm nghe giọng Vưu Tiểu Mễ đầy hưng phấn, chợt nhớ đến quảng cáo thường xuyên xuất hiện ở trên mạng: A a a a… Chồng ơi anh giỏi quá đi…

Cố Vân Thâm bỗng kéo ghế ra ngồi xuống, mặt mày nghiêm túc, rồi cầm bút chì tiếp tục vẽ bản thiết kế. Anh thầm cho mình một cái tát. Xấu xa, mẹ nó, anh thật xấu xa!

*****

Đồng hồ chạy tích tắc, rất nhanh đã điểm 11 giờ khuya. Vưu Tiểu Mễ duỗi người, ngáp liên tục. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Cố Vân Thâm, Cố Vân Thâm mang chiếc kính không gọng, khi vẽ bản thiết kế trông anh thật chăm chú.

Vưu Tiểu Mễ lặng lẽ xoay người nhìn Cố Vân Thâm không chớp mắt. Cô nghĩ đến điều gì đó bèn giơ kính lối lên đặt giữa mình và Cố Vân Thâm. Như vậy là cô cao bằng đàn anh rồi!

Khi vẽ bản thiết kế kiến trúc vườn cảnh thời cổ đại, Cố Vân Thâm thường quên mất thời gian, lúc bấy giờ anh mới phát hiện Vưu Tiểu Mễ đang cầm kính lồi nhìn mình. Anh khẽ cười với cô, vươn bút chì gõ nhẹ vào đầu Vưu Tiểu Mễ: "Nghịch ngợm."

Vưu Tiểu Mễ đứng dậy, chạy lon ton trên bản vẽ của Cố Vân Thâm, đặt mông ngồi ở trước mặt Cố Vân Thâm, dùng kính lồi nhìn Cố Vân Thâm: "Đàn anh, bây giờ trong mắt em anh cũng là người tí hon!"

Cố Vân Thâm liếc cô một cái, dễ dàng tịch thu kính lồi trong tay cô.

"Đàn anh…"

Cùng lúc đó, Cố Vân Thâm cầm lấy kính lúp mà anh tìm được đặt ở trước mặt Vưu Tiểu Mễ. Cho đến tận bây giờ Cố Vân Thâm chưa từng quan sát Vưu Tiểu Mễ một cách cẩn thận. Anh có thể nhìn thấy lông tơ li ti trên khuôn mặt con nít non nớt mềm mại của cô, và khi cô cười, đôi mắt trong veo tựa như vầng trăng tròn trong giếng nước. Giữa hai xương quai xanh còn có một nốt ruồi đen nho nhỏ.

Vưu Tiểu Mễ hơi sửng sốt, thoáng bật cười. Cô nhìn xuyên qua kính lúp, vẫy tay với Cố Vân Thâm: "Đàn anh, chẳng phải bây giờ em trông lớn hơn rồi sao?"

Thông qua kính lúp, nụ cười rực rỡ trên mặt Vưu Tiểu Mễ bị phóng đại lên vạn lần.

Cố Vân Thâm ho nhẹ một tiếng, buông kính lúp xuống. Anh tiện tay cởi chiếc cúc thứ hai trên áo sơ mi, nghiêm nghị nói: "Trễ lắm rồi, nên ngủ thôi."

"Đàn anh! Đàn anh!" - Vưu Tiểu Mễ vội vàng bò dậy, chạy bước nhỏ đến trước mặt Cố Vân Thâm, lắc lắc ngón tay út của anh, mặt mày ủ dột nói: "Em muốn tắm..."

Cố Vân Thâm đổ đầy nước ấm vào bồn rửa tay, lấy nắp hộp xà phòng đặt sang một bên. Sau đó nhỏ một giọt sữa tắm và dầu gội xuống nắp hộp xà phòng. Anh xếp chiếc khăn lông được cắt thành từng mảnh nhỏ và đặt vào cạnh hộp xà phòng. Cố Vân Thâm khá bất đắc dĩ nhìn Vưu Tiểu Mễ một cái, trong đầu nghĩ đúng là nhặt về một bà nội nhỏ.

"Cảm ơn đàn anh!"

Một chút phiền muộn nảy qua trong lòng thoáng chốc tan thành mây khói. Cố Vân Thâm để lại một câu "Có chuyện gì thì kêu tôi", rồi đi ra khỏi phòng tắm.

Vưu Tiểu Mễ cởϊ qυầи áo trên người xuống, nắm vòi nước dè dặt bước vào trong nước. Ngâm mình trong nước ấm, thoải mái đến nỗi ngay cả đầu ngón chân cũng cảm nhận được!

"Rõ ràng chỉ cần một chiếc bồn tắm, không ngờ lại được cả một hồ bơi!" - Vưu Tiểu Mễ vừa ngân nga vừa nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác tràn đầy hạnh phúc khi được ngâm nước ấm.

Vưu Tiểu Mễ tắm được một nửa, Nhất Mao và Nhị Mao lại đánh nhau ngoài sân. Đầu tiên là trong vườn hoa ở sân sau, mi tát một vuốt ta cắn một cái, ầm ầm đùng đùng. Đánh từ vườn hoa ở sân sau đến tận phòng khách, rồi lại đánh từ phòng khách lên đến lầu hai, đại chiến ba trăm hiệp ở hành lang lầu hai. Cuối cùng chiến đấu từ ngoài hành lang đến tận cửa phòng tắm.

Vưu Tiểu Mễ nhìn một chú mèo và một chú cún đánh nhau ngoài cửa kính mờ của phòng tắm, cô bất lực khẽ lắc đầu, ở chung một chỗ cả mà, sao lại không biết chung sống hòa bình chứ?

Nhưng mà dù cho Vưu Tiểu Mễ nhỏ đi thì dẫu sao vẫn là loài người, nghe không hiểu ngôn ngữ của chó mèo, lại càng không biết nói. Muốn khuyên bọn chúng cũng không khuyên được!

Cô nắm vòi nước, đi ra từ bồn rửa tay, cầm khăn lông lau khô những vệt nước đọng trên người.

Nhất Mao cắn mặt Nhị Mao một cái, kéo râu Nhị Mao khiến nó đau đớn. Lông trên người Nhị Mao xù lên, nó gào một tiếng thê lương, tặng cho mặt chó của Nhất Mao một vuốt, trên mặt Nhất Mao lập tức có một vệt đỏ bừng. Nhị Mao lại cho thêm một vuốt nữa, quả tim chó của Nhất Mao ngập tràn sợ hãi, kêu lên một tiếng rồi chợt lui về phía sau, nhưng mà phía sau nó là cửa nhà tắm đang đóng. Mặc dù cú va chạm này khiến cửa nhà tắm bị bật ra nhưng Nhất Mao cũng bị đυ.ng đau cả đầu. Chú cún choáng váng ngã vào nhà tắm, nó nằm trên đất, thè đầu lưỡi to về phía Nhị Mao, ha ha ha.

Vưu Tiểu Mễ nhìn trận đánh đầy kịch liệt của chúng nó, nhìn ngây cả người. Cô sực tỉnh lại, đi tới mép bồn rửa tay cúi đầu nhìn chúng nó, mặc kệ bọn chúng có hiểu hay không, cô vẫn cứ tận tình khuyên bảo: "Sinh ra không dễ dàng sống không dễ dàng, cuộc sống càng không dễ dàng. Nếu đã lỡ sống chung với nhau, vậy thì nên… Aaaaaa…"

Cô quên mất nước đọng trên người mình vẫn chưa lau khô hoàn toàn, nhất là lòng bàn chân. Mà bồn rửa tay bằng cẩm thạch lại khá trơn trượt, cô sơ ý một chút đã trượt chân ngã ra khỏi bồn.

Xong rồi xong rồi xong rồi...

Nghênh đón Vưu Tiểu Mễ không phải là gạch sứ lạnh lẽo trên mặt đất mà là nhúm lông xù thật dài. Vưu Tiểu Mễ hơi sửng sốt, mới phát hiện mình vừa vặn rơi xuống trên người Nhất Mao.

Nhất Mao cũng sợ hết hồn. Trước có Nhị Mao nhìn chằm chằm, vậy mà phía sau bỗng có thứ gì đó tập kích? Nó nhảy cẫng lên, banh móng cún chạy trối chết.

"A…" - Vưu Tiểu Mễ kêu lên một tiếng, hai tay túm chặt lông của Nhất Mao.

Nhất Mao chạy trốn quá nhanh, hai tay Vưu Tiểu Mễ ra sức nắm chặt bộ lông của nó, cơ thể của cô bay lên theo hướng đằng sau, khăn lông trắng quấn quanh người cũng rơi xuống.

Nhị Mao ngoái đầu, đôi mắt mèo màu lục bích tỏ vẻ nghi ngờ. Nhìn Nhất Mao mang Vưu Tiểu Mễ lao xuống hai lầu rồi mất hút. Nhị Mao vươn móng vuốt mèo sờ râu mép của mình rồi lười biếng nằm xuống lăn lộn, lộ cái bụng mềm mại ra.