CHƯƠNG 10: À, CỦA BẠN GÁI TÔI!
“Miao!” Nhị Mao nhảy lên một cái, sự nhanh nhẹn tương phản một trời một vực với thân thể to béo ục ịch của nó.
Vưu Tiểu Mễ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn bóng đen to lớn trên đầu cô, còn nhìn thấy cái bụng tròn vo của Nhị Mao lắc lư hai cái trên không trung. Vưu Tiểu Mễ theo bản năng nhắm mắt lại, sau đó cả người cô bị bao phủ bởi một đám lông mềm mềm mại mại. Bên tai cô còn có tiếng thở ồ ồ trong cổ họng của Nhị Mao. Vưu Tiểu Mễ vội vàng xoay người lại, trợn tròn mắt nhìn Nhị Mao đánh tay lên đầu con chó Bắc Kinh. Mà con chó Bắc Kinh vừa mới khí thế hung hăng bỗng từ từ ngồi chồm hổm nhìn Nhị Mao chằm chằm, lùi về phía sau hai bước.
Nhị Mao lại tát thêm một cái lên đầu con chó Bắc Kinh.
“Gâu…” - Giọng của con chó Bắc Kinh rõ ràng là hạ thấp xuống. Nó tiếp tục lùi về phía sau, lùi đến cuối giàn hoa, ngã nhào xuống đất. Nó lắc đầu, vội vàng bò dậy, nhìn Nhị Mao chằm chằm.
“Đoàn Đoàn! Em chạy qua đó làm gì? Không được đánh nhau với Nhất Mao, Nhị Mao! Đàn anh sẽ không vui!” Tưởng Tuyết Kha đứng phía bên kia hàng rào, gấp đến mức dậm chân.
Con chó Bắc Kinh quay đầu nhìn về phía Tưởng Tuyết Kha, lại nghiêng đầu nhìn chằm chằm Vưu Tiểu Mễ trong lòng Nhị Mao.
Móng vuốt Nhị Mao nhấn lên người Vưu Tiểu Mễ, áp cô sát vào bụng nó, nhìn con chó Bắc Kinh dưới đất mà kêu meo meo hai tiếng cảnh cáo rồi mang theo Vưu Tiểu Mễ nhảy xuống từ trên giàn hoa. Trong lúc Nhị Mao “bay lên”, một tay Vưu Tiểu Mễ cuống quýt nắm thật chặt vào chân lông mềm mại của Nhị Mao, một tay che miệng mình, lo lắng bản thân sẽ hét chói tai. Cho đến khi Nhị Mao mang theo Vưu Tiểu Mễ vững vàng rơi trên mặt đất, Vưu Tiểu Mễ mới thở phào.
Nhị Mao nhìn về phía Nhất Mao đang nằm trên bậc thang, nheo mắt kinh thường. Tai Nhất Mao dựng thẳng lên, nghiêng cái đầu lớn của mình nhìn Đoàn Đoàn một chút, rồi lại nhìn Nhị Mao, cuối cùng nhìn về phía Vưu Tiểu Mễ đang trong ngực Nhị Mao. Cổ họng thấp giọng kêu ra tiếng, chậm rãi đứng lên.
Vưu Tiểu Mễ ngước đầu nhìn Nhị Mao, cô có thể nhìn thấy trong mắt nó khinh bỉ và xem thường Nhất Mao. Vưu Tiểu Mễ chép miệng, đây chính là Nhị Mao vì đánh thua Nhất Mao mà xà vào lòng Cố Vân Thâm làm nũng để được sờ cái bụng béo sao?
… Thật là ngầu quá đi!
Nhị Mao cúi đầu xuống, liếc mắt nhìn Vưu Tiểu Mễ, đưa chân ra vỗ vỗ tượng trưng mấy cái vào đầu Vưu Tiểu Mễ. Lúc đưa chân về lại không cẩn thận làm đứt một sợi tóc của Vưu Tiểu Mễ, trong mắt mèo hiện lên vẻ nghi hoặc, với chỉ số thông minh của mèo thì nó không hiểu tại sao lông của giống loài nhỏ bé này lại dài tới vậy. Vưu Tiểu Mễ qua loa vuốt lại tóc, ôm lấy chân Nhị Mao, dùng sức hôn một cái thật mạnh lên trên chân nó. Cô thấp giọng, hưng phấn nói: “Nhị Mao thật lợi hại nha! Mạnh hơn chó Golden lười kia gấp trăm lần!”
Nhị Mao kiêu ngạo mà nghiêng đầu.
Nhất Mao đứng dậy, thè ra đầu lưỡi to dài, hahaha.
“Gâu…” Con chó Bắc Kinh thử đuổi theo hai bước. Cuối cùng lại sợ hãi vì Nhị Mao quay đầu trợn mắt hung ác mà đứng tại chỗ bất động.
Bỗng nhiên Cố Vân Thâm mở ra cửa kính sát đất, bước nhanh tới, ôm cả Nhị Mao và Vưu Tiểu Mễ lên.
“Không sao chứ?” Cố Vân Thâm cau mày thật chặt.
Vưu Tiểu Mễ ngồi trên cái bụng mềm mại của Nhị Mao lắc đầu, cười giơ ngón tay cái với Nhị Mao. Cố Vân Thâm miễn cưỡng nhìn Nhị Mao, không ném nó xuống.
“Đàn anh, thật xin lỗi, thật xin lỗi! Đoàn Đoàn cắn Nhị Mao rồi phải không? Thật xin lỗi thật xin lỗi…” Cách tầng tầng lớp lớp dây leo, Tưởng Tuyết Kha đứng trong vườn hoa nha bên liên tục nói xin lỗi. trong giọng nói của cô ấy đầy sự nóng nảy và áy náy.
“Không sao.” Cố Vân Thâm nói xong, ôm Nhị Mao và Vưu Tiểu Mễ đi nhanh về phòng khách. Nhất Mao đứng dậy, nhìn Nhị Mao lười biếng được Cố Vân Thâm ôm vào trong ngực, rũ đuôi hùng hục chạy theo sau lưng Cố Vân Thâm.
“Đoàn Đoàn! Em không nghe lời! Mau quay về!” Tưởng Tuyết Kha hận ràn sắt không thành thép mà kêu Đoàn Đoàn.
Con chó Bắc Kinh nghiêng đầu, nhìn chằm chằm về hướng Vưu Tiểu Mễ, trong mắt hiện lên sự nghi ngờ, không nghe thấy tiếng gọi trìu mến của chủ nhân.
Vào đến phòng khách, Cố Vân Thâm thả Nhị Mao xuống, lòng bàn tay nâng Vưu Tiểu Mễ, để cô ngang tầm mắt mình.
“Thật không sao chứ?” Anh lại hỏi lại.
Vưu Tiểu Mễ đổi tư thế trong lòng bàn tay anh, nhìn nhìn bắp chân nói: “Không sao, thật không có sao hết á! Chỉ là lúc nhảy từ trên chậu hoa xuống có đè bắp chân một xíu.”
Cố Vân Thâm yên lặng một lúc, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đυ.ng vào băng dán cá nhân trên bắp chân Vưu Tiểu Mễ.
Ngón tay anh hơi lạnh, Vưu Tiểu Mễ vô thức rút chân về.
“Làm em đau rồi sao?”
“Không có, không có…” Vưu Tiểu Mễ sờ bắp chân mình một chút, chỉ là… lúc anh đυ.ng tay vào chân cô làm cô có một cảm giác kỳ lạ…
Cố Vân Thâm trầm mặc một lúc mới nói: “Xin lỗi.”
“Xin lỗi chuyện gì?” Vưu Tiểu Mễ ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh lại thấy Cố Vân Thâm hơi cau mày. Nhưng mà cô lại bị cuốn hút bởi đôi mắt của Cố Vân Thâm. Đôi mắt anh… thật đẹp!
Vưu Tiểu Mễ cuống quýt dời mắt, luôn cảm thấy mình vừa mới “sống sót sau tai nạn” lại si mê đôi mắt của anh thì cũng hơi không còn gì để nói nha. Việc cô cần làm bây giờ rõ ràng là…
Vưu Tiểu Mễ quay đầu, đôi mắt cong cong nhìn Cố Vân Thâm: “Đàn anh, tối nay anh cho Nhị Mao ăn cá khô nhỏ đi!”
“Miao…” Nhị Mao đang nằm trước chân Cố Vân Thâm, lười biếng trở mình để lộ cái bụng to tròn.
“À…” Vưu Tiểu Mễ lại thêm một câu: “Còn có dỗ nó nữa!”
“Đàn anh… Đàn anh…” Tưởng Tuyết Kha đứng ngoài sân kêu lên.
Cố Vân Thâm đặt Vưu Tiểu Mễ vào một chiếc hộp đựng đồ trống trên bàn cao bên cạnh rồi sải bước ra mở cửa cho cô ấy.
Cố Vân Thâm và Tưởng Tuyết Kha đứng bên ngoài nói chuyện một hồi Tưởng Tuyết Kha đi theo Cố Vân Thâm ra sau vườn hoa, Tưởng Tuyết Kha vẫn luôn nói xin lỗi không ngừng với Cố Vân Thâm. Tưởng Tuyết Kha đi vào vườn hoa phía sau nhà, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào con chó Bắc Kinh, trợn mắt nhìn nó: “Đồ hư đốn, nói xin lỗi với Nhị Mao chưa hả? Nói xin lỗi với đàn anh chưa hả?”
Con chó Bắc Kinh ủ rũ cúi đầu, ảo não nằm trên mặt đất, cảm thấy ấm ức làm sao!
Hành động tức cười cùng với giọng nói nghiêm khắc làm Cố Vân Thâm không nhịn được mà cười ra tiếng. Tưởng Tuyết Kha lập tức cong cong đôi mắt nhìn Cố Vân Thâm: “Đàn anh cười là được rồi nha!”
“Bế nó về đi.”
Tưởng Tuyết Kha vội vàng bế con chó Bắc Kinh lại gõ một cái vào đầu nó: “Lần sau không được phép làm bậy nữa nghe chưa!”
“Gâu…” Chó Bắc Kinh thấp giọng đáp lại, vùi đầu vào trong ngực chủ nhân.
Trên mặt Tưởng Tuyết Kha mang theo nụ cười rực rỡ, đột nhiên nhận ra đây không phải là Đoàn Đoàn đang tạo cơ hội cho cô ấy qua nhà đàn anh sao! Nghĩ vậy cô ấy len lén nhìn Cố Vân Thâm đang đứng bên cạnh, ánh mắt cô ấy nhìn về phía đôi chân dài của Cố Vân Thâm một hồi, liếʍ liếʍ khóe miệng, trong lòng lại nở từng đóa từng đóa hoa đào.
“Đàn anh, đã làm phiền anh rồi. Em về trước đây!” Trong giọng nói của Tưởng Tuyết Kha cũng nhiễm ba phần chộn rộn.
Cố Vân Thâm gật đầu.
Tưởng Tuyết Kha vừa đi được hai bước, Cố Vân Thâm đã gọi cô ấy lại.
“Đàn anh, anh muốn hẹn em đi chơi sao?” Tưởng Tuyết Kha quay đầu lại, mong chờ nhìn Cố Vân Thâm.
Cố Vân Thâm họ nhẹ một tiếng, nói: “Chuyện đó… lần sau đừng cho nó chạy qua đây nữa.”
Hóa ra không phải là hẹn cô ấy đi chơi, Tưởng Tuyết Kha hơi thất vọng nhưng từ trước tới giờ cô ấy đã luyện thành thói quen do bị từ chối quá nhiều, trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười: “Em sẽ trông Đoàn Đoàn! Đàn anh không tức giận là tốt rôi! Tạm biệt đàn anh!”
Tưởng Tuyết Kha ôm Đoàn Đoàn, ngâm nga đi ra phòng khách.
Cố Vân Thâm đi tới cái bàn cao, Vưu Tiểu Mễ không mấy vui vẻ mà kê đầu lên cạnh hộp đáng thương nhìn Cố Vân Thâm. Nhìn dáng vẻ này của cô, Cố Vân Thâm bất giác dùng lòng bàn tay vân về cằm nhỏ của cô, cười hỏi: “Sao vậy?”
Vưu Tiểu Mễ thực sự rất không vui.
Cô rũ khóe mắt xuống, ngẩng đầu nhìn Cố Vân Thâm, cố ý học giọng điệu của Tưởng Tuyết Kha: “Đàn anh, anh muốn hẹn em đi chơi sao? Đàn anh không tức giận là tốt rồi! Tạm biệt đàn anh!”
Cố Vân Thâm giật mình.
“A…” Bỗng một tiếng hét chói tai của Tưởng Tuyết Kha truyền tới từ trong sân.
Tưởng Tuyết Kha ném con chó Bắc Kinh trong tay ra, vội chạy vào phòng khách.
Vưu Tiểu Mễ lập tức rụt đầu mình vào trong hộp.
“Sao vậy?” Cố Vân Thâm xoay người, cố ý chắn người trước cái hộp.
“Trong, trong sân…” - Tưởng Tuyết Kha chỉ vào sân, giọng nói lắp ba lắp bắp: “Có, có, có… phơi, phơi quần áo của con gái!”
Gia đình nhà Tưởng Tuyết Kha và gia đình nhà Cố Vân Thâm đã làm hàng xóm rất nhiều năm, Tưởng Tuyết Kha biết rất rõ người nhà anh. Cố Vân Thâm không có chị em gái, mẹ Cố cũng không mặc quần áo phong cách nữ sinh! Hơn nữa size cũng không đúng!
Quan trọng nhất là bộ đồ đó màu hồng rất nữ tính!
Cố Vân Thâm khẽ cười một tiếng, trong mắt xuất hiện ý cười. Anh tùy ý khoác tay lên trên cái hộp đựng đồ, cười nói: “À, là của bạn gái tôi.”
*** 10 ***