Nhan Kiều Kiều vốn nhiệt tình đến tìm biểu tỷ, bây giờ mặt mũi đỏ bừng, xám xịt trở về phòng của mình, vừa ngồi xuống đã bắt đầu ngẩn người, không nghĩ tới trước mặt người khác, Ý tỷ tỷ bình tĩnh quả quyết, nhưng trước mặt biểu tỷ phu lại thẹn thùng mê người như thế...
"Nghĩ gì thế, không đi tìm biểu tỷ của nàng sao?"
Nhan Kiều Kiều vỗn đang nghĩ chuyện của biểu tỷ, bây giờ nghe hắn nhắc đến, giống như đâm trúng suy nghĩ không thể mở miệng trong lòng mình, gương mặt lập tức đỏ lên.
Từ khi vào cửa, Phương Thiết đã quan sát sắc mặt của tiểu kiều thê mà mình sắp thành thân, thấy khuôn mặt nàng đỏ như nắng chiều, lại nghĩ đến lời mình nói, chẳng lẽ Kiều Kiều đã nhìn thấy chuyện trên giường của Trần lão nhị?
Vừa nghĩ như thế, hắn lập tức đen mặt, vậy chẳng phải Kiều Kiều đã nhìn thấy thân thể của tên chó chết kia?
Hắn im lặng ôm nàng vào trong ngực: "Nghĩ gì thế? Mặt đỏ như đít khỉ rồi!"
Hắn lại so sánh gương mặt của tiểu cô nương với đít khỉ, Nhan Kiều Kiều lập tức tức giận, không quan tâm ngày bình thường mình nhát gan thế nào, quay người đập vào l*иg ngực của hắn: "Ngươi nói rất khó nghe!"
"Được rồi, được rồi, Kiều Kiều nhà chúng ta đỏ mặt cũng diễm lệ giống hoa hải đường vậy."
Nhan Kiều Kiều không nhịn được há miệng cười, lúc chưa lấy lại tinh thần đã nghe thấy Phương Thiết hỏi: "Sao nàng lại xem chuyện phòng the của người khác thế?"
"Làm sao ngươi biết?"
Nhan Kiều Kiều còn chưa hoàn hồn đã vô thức nói khỏi miệng, nhìn vẻ mặt của Phương Thiết, nàng có chút sợ hãi, cúi đầu xuống.
"Nhìn thấy thân thể của Trần lão nhị?" Phương Thiết vuốt ve tóc Nhan Kiều Kiều Nhan Kiều Kiều nghe xong, vội vàng lắc đầu.
"Vậy đã nhìn thấy cái gì?"
"Không... Không nhìn kỹ, ta chạy ra ngoài." Nàng lập tức nhìn ra Phương Thiết không vui, nhưng không rõ là vì sao.
"Lão Phương, giữa trưa chúng ta uống một chén đi." Phương Thiết đang muốn làm cái gì, lại bị Trần lão nhị lớn tiếng cắt đứt, mặt đen sì, chỉ cảm thấy mình đã tự bê tảng đá nện chân mình .
"Lát nữa sẽ cầm cơm trưa đến cho nàng, nàng và biểu tỷ của nàng cứ nói chuyện đi."
"Ừm, ngươi không cần lo lắng." Nhan Kiều Kiều nhu thuận trả lời.
Tiếng nói chuyện và tiếng bước chân của hai nam nhân dần đi xa, Nhan Kiều Kiều nhìn thấy biểu tỷ, lại không dám ngẩng đầu lên.
"Nha đầu ngốc, sắp thành thân rồi, làm sao còn ngại ngùng như vậy." Hà Ý cho là Nhan Kiều Kiều xấu hổ, trong lòng Nhan Kiều Kiều oán thầm, biểu tỷ không sợ xấu hổ thì tại sao không kêu ra tiếng, sau đó nàng lập tức bị suy nghĩ to gan của mình dọa cho giật nảy mình, trong lòng lại ảo não, khẳng định là bị Phương Thiết làm hư.
Hà Ý mở túi quần áo mình mang đến ra, nói: "Ta nghe tỷ phu của muội nói lão Phương sắp thành thân, nhà gái không có thân nhân, vốn định đến làm người nhà cho muội, cũng chuẩn bị đầy đủ rồi, nhưng ta tưởng rằng tân nương tử không thân cũng chẳng quen, chỉ làm đúng bổn phận, bây giờ biết là muội, ta lại hối hận không chuẩn bị đầy đủ, sợ sau khi cưới, hai người sẽ sống không thoải mái."