Kiều Kiều Cùng Thợ Săn

Chương 31

Nhan Kiều Kiều nghe hắn nói rót tinh sờ vυ', bất giác nhớ đến cảnh tượng dâʍ ɭσạи mình đã nhìn thấy trong đại sảnh, trong lúc nhất thời sắc mặt như lửa đốt, cũng không nói gì nữa.

Cái rương đựng đồ nữ trang của Nhan Kiều Kiều rộng khoảng ba thước, trọng lượng lại không nhẹ, Phương Thiết đưa nàng vào trong đường hầm: "Ta tạm thời không khóa cửa lại, nhưng nàng cũng đừng lên tiếng, khố phòng cách nơi này chỉ mười mấy mét, ta chuyển đồ vào đây, sau đó chúng ta sẽ rời đi."

Lúc trước nàng từ Giang Nam muốn đến Mẫn Châu ở phương Bắc, chuẩn bị giản lược lên đường, mấy xe đồ cộng lại cũng không bằng số lẻ của rương đựng đồ nữ trang này, nhưng nàng vẫn không muốn tiện nghi cho đám thổ phỉ này.

Phương Thiết chuyển đồ đến nửa đêm, toàn thân đều là mồ hôi, Nhan Kiều Kiều không nhịn được lau mồ hôi cho hắn: "Vất vả ngươi rồi."

Phương Thiết lại vui vẻ, có phải Tiểu Kiều Kiều đã bắt đầu tiếp nhận hắn rồi không?

Sắc mặt hắn không đổi, hôn bàn tay đang lau mồ hôi cho mình của Nhan Kiều Kiều: "Còn một rương tranh chữ nữa, ta chuyển xong chúng ta sẽ đi."

Nhưng lần này hắn lại đến phòng ngủ của Lý thị và Hồng Hạnh, trong lúc hai người ngủ mê, hắn đã nhét đồ vào trong miệng bọn họ, chính là thuốc thôi tình mà ngày đó Nhan Kiều Kiều bị đút, nhưng phân lượng Phương Thiết hạ lại gấp ba.

Hắn không tốn nhiều sức đã ném hai nữ nhân kia vào chỗ giường ghép mà đám thổ phỉ lâu la ngủ.

"Tiểu Kiều Kiều, chúng ta về nhà thôi."

Hôm nay trời u ám, Nhan Kiều Kiều ngồi trên ngựa căn bản không biết đường trở về, Phương Thiết lại nói đến rồi.

"Trưa nay muốn ăn cái gì?"

Thì ra đã đến giữa trưa, nàng có chút mỏi mệt lắc đầu, mềm giọng lẩm bẩm: "Ta muốn ngủ."

"Ăn chút gì đó hãy ngủ."

Hắn đặt người xuống, sau đó đi vào phòng bếp, Nhan Kiều Kiều không có chuyện gì, đặt rương nữ trang nàng vất vả lắm mới lấy lại được lên cái bàn ở góc tường.

Sau này nàng sẽ sinh sống ở đây.

Tâm thần thư giãn, Nhan Kiều Kiều chỉ muốn đi ngủ, ăn qua loa vài miếng cơm, rửa mặt xong ngã lên giường ngủ thϊếp đi.

Lúc tỉnh lại, bên ngoài rất sáng, trong lúc mơ màng nàng ý thức được bản thân ở một nơi khác, trong lòng hoảng hốt, lập tức thét lên: "Phương Thiết ca ca!"

Sau tấm bình phong có người trả lời một câu, hai ba bước đã đi tới, Nhan Kiều Kiều chưa ngồi xuống đã nhào vào trong ngực hắn, uất ức nói: "Ngươi làm cái gì vậy, chúng ta đang ở đâu?"

"Tuyết rơi, ta dẫn nàng đến căn phòng có giường sưởi."

"Tuyết?" Hai mắt Nhan Kiều Kiều sáng như sao, nàng chưa nhìn thấy tuyết được mấy lần!

Hắn vừa nói vừa ôm Nhan Kiều Kiều đi ra sau tấm bình phong, nơi đó đặt một cái thùng tắm lớn!

Lúc này nàng không còn nhớ thương đến tuyết nữa, lòng tràn đều là thùng tắm lớn đang bốc hơi nóng! Đã vài ngày nàng không tắm rửa thật tốt rồi!

"Phương Thiết ca ca, ngươi đối xử với ta thật tốt!"

"Nàng là thê tử của ta, ta không tốt với nàng thì tốt với ai?"