“BaBa, tiểu Bách Nam muốn được đi học cùng các anh a.”
Bách Niên Nam vừa nói vừa nhìn chăm chú phản ứng của lão cha hắn. Đã rất lâu rồi hắn không ở khoảng cách gần quan sát lão cha hắn như vậy.
Bách Niên Thanh thoạt nhìn rất trẻ, đàn ông cao ráo hơn 1 mét 8, vai rộng eo hẹp, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sáng ngời lại có thêm vài phần nhu hoà, làm giảm bớt đi sức ảnh hưởng của đôi môi mỏng trông có vẻ bạc tình. Một bộ dáng tổng tài vạn người mê điển hình. Hiện tại hắn khoác trên mình chính trang thẳng thớm, phụ kiện một thân đồ hiệu, từ trên xuống dưới toát ra bá khí kẻ hèn chớ gần, cao sang quyền quý lại không một chút nào dung tục. Ngụy Thục Trinh đứng bên cạnh trái lại phá lệ xứng đôi. Nàng một thân thánh khiết, trên mặt tuy không phải là vẻ kiều diễm kinh tâm động phách nhưng cũng là ngọt ngào hiền hoà, vô tình hữu ý làm giảm bớt đi vẻ sắc lạnh của Bách Niên Thanh.
Nghe thấy đứa con vạn năm không mở miệng của mình xuyễn giọng khẩn cầu, Bách Niên Thanh nhướn mày đánh giá, trong đầu lại lưu chuyển hàng vạn suy nghĩ tiền căn hậu quả. Nhất thời y im lặng, rốt cuộc xem thằng nhóc định giở trò gì.
Thấy cha hắn không nói một lời, chỉ nhướng mày dùng ánh mắt săm soi đánh giá xuyên thấu mình, Bách Niên Nam thoáng chút chột dạ. Dù sao thì Bách Niên Thanh hắn trên chốn thương trường cũng là quái vật, để y gật đầu theo ý hắn ngay sợ là không có khả năng.
Thứ bây giờ Bách Niên Nam có chỉ là cái dáng vẻ trẻ con. Suy đi tính hắn, hắn chỉ đành cố kiết bám vào cái cọng rơm khô này thôi. Nói cũng thật khéo, trẻ con như hắn có phần dễ khóc, nước mắt như có van, hắn ép một chút đôi mắt liền lúng liếng ánh nước, chọc người yêu thương.
“Baba người xem, tiểu Bách Nam ở nhà lâu như vậy hiện tại liền không có bạn chơi.”
Bách Niên Nam nói. Hắn hiện tại rất muốn có thể tự lập, mà trẻ em đầu tiên tự lập là phải đến trường a. Đến trường sẽ tạo cho hắn nhiều nhân mạch, cũng một phần hắn muốn chứng minh cho Bách Niên Thanh thấy hắn có thể không cần y nhìn 24/24 vẫn bình yên sống được. Hiện tại trong thân thể nhóc con này của hắn là một người trưởng thành rồi, đối phó với đám quỷ con ở trường cộng với bài tập, hẳn là dễ hơn đối đầu với lão cha quái vật ngày ngày nhìn hắn chòng chọc.
“Bạn? Chả phải tiểu Bách Nam bị bạn đùa đến sợ sao?”
Quả nhiên, Bách Niên Thanh liền lấy cái cớ bắt nạt từ 4 năm trước ra để doạ hắn, bất quá giờ hắn nào sợ mấy trò ném giấy đổ mực nhạt nhẽo của đám quỷ con ấy, hắn còn nghĩ ra trăm ngàn kế để trả thù chỉnh chết đám nhóc ấy kia kìa.
“Baba người cũng đâu có chơi cùng con a.”
Hay lắm, ta liền đá quả bóng (chuyển vấn đề) vào chân lão cha, Bách Niên Thanh ngươi giải quyết đi.
“Tiểu Bách Niên, con là đến trường là để chơi hay để học a?”
Chưa đợi hắn nghĩ ra câu trả lời, Bách Niên Thanh liền tiếp:
“Để chơi thì chả phải ngày nào con cũng đang chơi đó sao, cần người bồi thì đám hạ nhân đông như vậy còn chưa đủ con bồi? Để học thì baba cũng mời các lão sư giỏi nhất cho con, chính con được kèm còn thành tích không đến nơi đến chốn, đến trường liệu học được gì nha?”
Bách Niên Nam nhất thời cứng họng, để nói cho cha y biết y đến trường để tìm nhân mạch hẳn là y sẽ sai vệ sĩ trực tiếp sách hắn từ đại sảnh xa hoa tống thẳng về phòng, vạn năm không nhìn thấy ánh mặt trời.
Đến bây giờ hắn vẫn chỉ có thể tạm tin hai kiếp người cha hắn đều như có như không giam lỏng hắn trong chủ trạch Bách Niên gia như nữ tử là vì bản thân hắn mang một thân song tính. Vậy nên hắn lại dịu giọng làm bộ xoa dịu Bách Niên Thanh.
“Baba hẳn là luyến tiếc tiểu Bách Nam a? Con hứa với ba đến trường chăm chỉ học tập, hết giờ lập tức về nhà, lại để anh họ Bách Cẩm Lâm giám thị, con làm sai cái gì, anh họ liền mách baba có được không?”
Bách Niên Thanh liền liếc qua Bách Cẩm lâm, lại nhanh chóng nhìn về con trai hắn, hẳn là cái ý tưởng này không thể thuyết phục được hắn.