Tiến vào đại sảnh,khí thế xa hoa của giới hào môn hiện rõ mồn một.
Bách Niên gia tộc thịnh thế 100 năm, tuổi đời còn lớn hơn cả quốc gia đương thời, Đảng lập quốc bất quá chưa đến 50 năm, lại thua kém một đại gia tộc.
Bách Niên gia chính là loại gia tộc vừa có tiền vừa có quyền, không ít quan chức trong chính quyền còn đang nhờ cậy Bách Niên Thanh, dù sao việc lớn việc nhỏ cũng đều cần tiền, việc quốc gia đại sự càng không thể tránh, vậy nên kiểu đại doanh nhân như Bách Niên Thanh rất được chào đón.
Tiệc trung thu của Bách Niên gia, nói là sum họp gia đình nhưng lại là cơ hội cho một đám người thể hiện lòng cầu cạnh Bách Niên Thanh. Quà cáp sớm đã được dục dịch gửi đến từ mấy ngày trước.
Ngoài đám người đối tác làm ăn và đám hạ cấp của cha hắn không dẫn theo hậu bối, bên chi thứ Bách Niên gia ai cũng mang một hai đứa trẻ ưu tú đến ra mắt đương gia Bách Niên Thanh. Nhất thời cả đại sảnh lóc nhóc trẻ con, bé có lớn có nhìn không khác gì một cái trường học.
Bách Niên Thanh không muốn hắn gặp người ngoài, nhưng dịp này mấy đứa trẻ chi thứ đến hết cả, hắn không thể lại trốn trong phòng.
Thời điểm Bách Niên Nam tiến vào đại sảnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn. Đừng nghĩ hắn một năm chỉ xuất hiện trước mặt người ngoài không quá ba lần nên không ai biết hắn. Hắn dù gì cũng là đích tôn của Bách Niên gia, Bách Niên Thanh bọc hắn càng chặt, người ngoài càng tò mò mà đào bới thông tin của hắn.
Thông tin bên ngoài của hắn đã sớm không có gì mới từ 4 năm trước rồi. Một hồi bắt nạt trường học, dứt khoát liền ở nhà, một năm ra mặt hai lần, trung thu cùng Tết Nguyên Đán, tính tình âm u nhút nhát không thích tiếp xúc người khác, bị mẫu thân bạo lực, cha ruột cũng không ra mặt.
Hắn hiện tại 10 tuổi, Bách Niên Thanh bất quá mới vừa qua tuổi 30, cái vị trí đích tôn này không có tài thì có ý nghĩa gì chứ, sớm muộn gì cha cũng sẽ sinh cho Bách Niên Nam hắn cả tá em trai.
Đấy là mọi người nghĩ thế, dùng suy nghĩ đấy mà đối xử với hắn cả một đời.
Thế nhưng đời trước đến tại thời điểm hắn chết Bách Niên Thanh cũng chưa sản xuất thêm cho hắn đứa em trai nào. Cuối cùng đại gia tộc trăm năm bại trong tay hắn, nhận hết mọi sự chỉ trích của dư luận cũng như sự thù hận của những gia tộc liên đới khác.
Những ánh mắt trong đại sảnh tò mò có, trào phúng có, ánh mắt của mấy đứa anh em họ của Bách Niên Nam thì đầy sự khinh bỉ.
Dù sao thì mấy năm trước cái tên này cũng là đồ chơi lúc đi học của bọn hắn, giúp cho cuộc sống 1+1=2 của bọn hắn bớt nhàm chán, vậy mà mới ngoạn được một vài hiệp, người đã chả thấy đâu, vĩnh viễn không thấy xuất hiện trong trường học nữa.
Nhận thấy mỗi người trong sảnh nhìn con hắn như muốn lột sạch, Bách Niên Thanh liền gọi Bách Niên Nam tiến đến gần mình. Bách Niên Nam khẽ cúi đầu, mấy hôm hắn ốm vẫn chưa gặp qua vị cha yêu quý này của hắn lần nào.
Lần cuối cùng gặp đã là chuyện của kiếp trước, hiện tại đối diện với y không khỏi làm cho hắn có cảm giác hư hư thực thực.
Vẫn như mấy năm trước, việc duy nhất hắn cần làm là yên lặng đứng bên cạnh Bách Niên Thanh. Khí thế của cha hắn quá mức rõ ràng, y không muốn hắn nói chuyện, sẽ không có kẻ nào điên khùng tự đi tìm chết đến hỏi chuyện hắn.
Việc Bách Niên Thanh che hắn kín như bưng giống con gái mà nuôi đã là chuyện không ai không biết, nhìn qua dễ khiến người ta hiểu lầm y cuồng luyến con trai quá mức, nhưng mọi người đều hiểu đấy không phải là đối xử nên có của một đích tôn được bồi dưỡng để kế thừa gia nghiệp.
Nói thô hơn thì Bách Niên Nam hắn hiện tại vô dụng không có tiền đồ.
Được Bách Niên Thanh tạo điều kiện, hắn liền chẳng kiêng dè quan sát nhiều hơn.
Hôm nay Bách Niên phu nhân Ngụy Thục Trinh mặc một thân áo dài cách tân, tuy kém mấy phần phô trương thanh thế nhưng lại hơn mấy phần trẻ trung thuần khiết.
Bà vốn là người phu nhân cao cao tại thượng nhất nhì trong nước, vốn đã chả cần hai chữ phô trương. Bách Niên Nam biết, bà vốn là mặc cho Bách Niên Thanh xem.
Bách Niên Thanh vậy mà là một kẻ lái máy bay. Y lấy Ngụy Thục Trinh khi vừa tốt nghiệp Đại Học, Ngụy Thục Trinh hơn y 4 tuổi. Cũng chả phải Bách Niên gia muốn mượn sức Ngụy gia để bành trướng quyền lực gia tộc.
Vì vốn Ngụy gia trước khi gả đi Ngụy Thục Trinh chỉ là gia tộc đang đến hồi thoái trào. Thấy mọi người đồn, Bách Niên gia lão gia tử, đã tốn rất nhiều tâm tư để kiếm cho con trai mình một cô vợ có bát tự hợp.
Nực cười làm sao. Cha hắn lấy mẹ hắn, đơn giản chỉ vì bát tự hợp. Không phải vì yêu, cũng không phải vì môn đăng hộ đối, chấp nhận lái máy bay hơn mình 4 tuổi chỉ vì bát tự hợp.
Bách Niên gia trong mắt người ngoài phút chốc trở thành gia tộc cổ hủ. Bách Niên Thanh thanh niên thế hệ mới vậy mà chẳng một lời phản bác mối hôn sự hàm hồ này. Ngụy gia ngược lại vui không sao tả xiết, một bước lên mây.
Ngụy Thục Trinh mẹ hắn được gả về Bách Niên gia lại không tránh khỏi tự ti. Nàng vốn theo con đường nghiên cứu khoa học, ở trong đám phu nhân thế gia, nàng vốn không thể hoà hợp. Lại thêm về nhà gặp phải người chồng kém tuổi tuy thành thục ổn trọng nhưng lại vô cùng lạnh nhạt, khiến bản thân nàng suy nghĩ miên man, tự rước tâm bệnh.
Đỉnh điểm nàng vì nghĩa vụ mà sinh cho y một đứa con. Ngoài dự đoán đứa con vốn là nàng kỳ vọng giúp nàng lên tiên lần nữa lại là thứ quái thai bất nam bất nữ, khiến nàng như rơi vào vực thẳm.
Ngược lại Bách Niên Thanh dường như đã biết và cố ý giữ lại đứa con này, cố ý không cho nàng biết đứa bé siêu âm ra dị dạng. Khiến cho nàng không khỏi vô cùng đau khổ vì luôn nghĩ Bách Niên Thanh là cố ý để nàng sinh nó ra, để nó thay y chỉnh chết nàng, cho nàng biết vốn dĩ kẻ như nàng nên nằm ở vị trí nào.
Về sau Ngụy Thục Trinh nàng càng vô cùng vô tận mà hết ý đi lấy lòng Bách Niên Thanh. Dù gì nàng cũng chả thể cho hắn cái gì ngoài một tấm chân tình. Kiếp trước không dưới trăm lần Bách Niên Nam tự hỏi mẹ hắn có yêu Bách Niên Thanh hay không, nghĩ lại hẳn là rất yêu đi.
Có yêu mới có hết lòng lấy lòng, có yêu nên mới điên điên khùng khùng, có yêu nên mới không tiếc hi sinh đánh đập con mình. Vì Ngụy Thục Trinh có lẽ coi hắn là cái gai trong mắt, vì hắn mà Bách Niên Thanh lạnh nhạt với nàng. Nếu hắn là con trai, hoặc tệ nhất là con gái thì cũng tốt rồi, đằng này...Thật muốn gϊếŧ quách hắn đi.
Bách Niên Nam hắn kiếp trước không ít lần bị mẹ ruột hắn gϊếŧ hụt. Nàng âm thầm ở trong tối, khi tình yêu và sự ái mộ của nàng với Bách Niên Thanh còn, nàng đều muốn Bách Niên Nam biến mất.
Ngụy Thục Trinh rất muốn vì cha hắn mà sinh ra cho hắn vài đứa em trai nhưng có vẻ như Bách Niên Thanh không mấy mặn mà với ý tưởng đó. Y còn trẻ, không sớm sinh thì để khi nào? Đáp án liền là không muốn sinh với nàng. Ý nghĩ nảy nở trong đầu liền biến thành hành động. Ở trước mặt Bách Niên Thanh phô diễn sự trẻ trung thuần khiết.
Nhìn thấy mẹ hắn trước mặt cha hắn ra sức cười lấy lòng, Bách Niên Nam không khỏi có chút khổ sở. Mẹ con hắn một người muốn dán lại kề cận, một người muốn chạy càng xa càng tốt.
Phải, kiếp này, hắn nhất định phải chạy khỏi Bách Niên Thanh.
Nghĩ nghĩ, hắn tiến gần lại y, nắm bàn tay non nớt lên vạt áo y, cất lên chất giọng làm nũng ngọt ngào đặc quyền của trẻ em. Hướng y vừa nói vừa liếc về phía đám anh em họ đang chơi đùa loạn thất bát tao phía xa.
“BaBa, tiểu Bách Nam muốn được đi học cùng các anh a~”