Từ Lệ Lị thiếu chút nữa đã ném con dấu trong tay lên mặt cô, nhưng nhìn nụ cười tươi rói của Ninh Lăng, cô ta có chút chột dạ mà giơ con dấu nửa ngày không nhúc nhích.
Ninh Lăng thúc giục cô, “Mau đi, tôi còn phải về nấu cơm cho mấy đứa nhỏ!”
Từ Lệ Lị:…
Nói chậm cũng là cô, nói nhanh cũng là cô. Rốt cuộc là muốn kiểu gì?
Ninh Lăng lấy càng sớm càng tốt, không muốn chọc giận người ta.
Suy cho cùng, điện nước của họ vẫn do người khác quản.
Sau khi mọi việc xong xuôi, Ninh Lăng xoay người rời đi, chợt nhớ ra điều gì đó…
“Nhân tiện, Từ viện trưởng, tôi có một câu muốn hỏi anh.”
Từ An Chu lúc này vừa nghe giọng nói của cô liền đau đầu, đặt chén trà xuống, hít sâu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Có chuyện gì vậy?”
“Anh có biết một giáo viên mẫu giáo tốt để giới thiệu tôi không?”
Khuôn mặt Từ An Chu giật giật, trong đôi mắt thoáng lên hiện lên một tia cảnh giác: “Không có, Ninh viện trưởng chuẩn bị tự mình mở lớp mẫu giáo sao?”
Anh ta cảnh giác cũng không phải không có lý do.
Bọn trẻ trong độ tuổi đi học ở cô nhi viện Xuân Hoa rất nhiều, thêm một đối thủ cạnh tranh thì có nghĩa là số học sinh sẽ bị chia cắt. Và Trường mầm non Bách Hoa của hắn cũng không có gì đặc biệt, chỉ được hỗ trợ mức học phí thấp hơn các trường khác.
“Làm sao tôi có khả năng đó!” Ninh Lăng cười hoàn toàn vô hại, như không nhìn thấy vẻ mặt lo lắng cả anh ta thản nhiên xua xua tay, “Tôi chỉ muốn nhờ anh tìm dùng người dạy cho tôi một ít kiến thức. Tôi tốt hơn hết nên rảnh tay để làm việc khác, tôi không thể dựa vào sự đóng góp của xã hội và khoản trợ cấp ít ỏi để ăn mỗi ngày, phải không?”
Đây là sự thật.
Chỉ có Ninh Lăng quản việc từ trên xuống dưới, xác thật không phải chuyện cô nhi viện nên có.
Vẻ mặt Từ An Chu thoáng giãn ra, nhưng trong lòng vẫn cảnh giác, trầm tư suy nghĩ: “Trường hợp này, cô đang tìm người…”
Anh ta chưa kịp nói hết lời thì đột nhiên bị Từ Lệ Lị đang ở bên cạnh đoạt lấy: “Trong trường hợp này, cô không cần tuyển những người có kinh nghiệm, chỉ cần tuyển bất kỳ sinh viên mới ra trường nào cũng được, như vậy sẽ tốt hơn, một tháng chỉ khoảng ba nghìn là được.”
Khi Từ Lê Lị nói điều này, Ninh Lăng nhận thấy vẻ mặt của Từ An Chu có chút không tự nhiên.
Nhưng cô không có tâm tư đi sâu vào suy nghĩ của người khác, dù sao cô chủ yếu muốn hỏi về tiền lương hàng tháng của giáo viên mẫu giáo.
Sau khi có được thông tin mình muốn, lại hỏi đối phương về trang web tuyển người, Ninh Lăng liền ôm tư liệu của bọn trẻ trở về.
Nhìn thấy cô trở về, Bùi Tiểu Hổ và những đứa trẻ khác hưng phấn chạy đến…
“Mẹ Ninh! Đây là thông tin của anh Tiểu Thất và những người khác ạ? Bọn họ sẽ chuyển về đây ạ?”
Tiểu gia hoả ôm mặt trố mắt nhìn: “Trăm hoa đua nở! Còn có cả học phí Bảy mươi hai ngàn đồng nữa! Nếu mua đồ ăn, thì sẽ là bao nhiêu ạ?”
Một cô gái nhỏ tên là Triệu Tiểu Phượng bên cạnh không chịu nổi, chọc mạnh trán cậu bé: “Đủ cho cậu ăn thành một tên to béo đấy!”
Bùi Tiểu Hổ quan tâm nhất là bị người khác nói cậu bé béo, nên khi nghe vậy cậu bé liền nổi giận!
“Tớ không béo! Tớ chỉ là, chỉ là…”
Chỉ là một lúc sau vẫn không có kết quả, Ninh Lăng không nhịn được cười: “Chỉ là cái gì?”
“Con chỉ là có thêm ít thịt!”
Bùi Tiểu Hổ nói hợp tình hợp lý, ưỡn ngực ngẩng đầu lên, đúng đó là lúc trước anh Tiểu Tam dạy cậu như vậy!
Ninh Lăng có biểu hiện kỳ là, gãi gãi cằm nhìn cậu bé mũm mĩm. Ờm… cậu bé có rất nhiều thịt.
Sau khi đuổi bọn nhóc ra ngoài, Ninh Lăng lần đầu tiên đăng ký tài khoản ở trang web Xuân Hoa và đăng một thông báo tuyển dụng.
Sau khi suy nghĩ, cô rút ra một tờ giấy khác, viết tay một tờ quảng cáo tuyển dụng được dán ở cổng Xuân Hoa.
Khi cô lấy tờ giấy ra, một nhóm do Bùi Tiểu Hổ dẫn đầu lại tụ tập xung quanh, tỏ vẻ tò mò và thích thú…
Mẹ Ninh lại muốn làm gì?
“Mẹ Ninh!” Tiểu Béo thiếu kiên nhẫn vội vàng chạy tới trước: “Mẹ đang làm gì vậy?”
Ninh Lăng xoa đầu Tiểu Béo: “Tìm giáo viên cho các em, em cũng lớn rồi, cần học thêm kiến thức!”
Bùi Tiểu Hổ sững sờ một chút, cắn ngón tay không nói gì.
Ninh Lăng vui mừng, gõ vào trán cậu nhóc nghĩ ngợi đến ngẩn người kia: “Thế nào? Vui quá không biết nói gì sao?”
Không ngờ Bùi Tiểu Hổ vừa nghe vậy thì sắc mặt sa sầm xuống, căng đắng quay người bỏ đi.
Cùng lúc đó, một lời nhắc từ hệ thống với một tiếng “ding”: “Bùi Tiểu Hổ với bạn -1-1…”
Ninh Lăng:…
Tôi đã làm cái quái gì thế này!