Sau khi rời khỏi phòng nhân sự của công ty, Ninh Lăng lại quẹo vào chợ bán áo quần bên cạnh công ty Bách Hoa.
Hiện tại trời rất lạnh, các bạn nhỏ vẫn chỉ có một bộ quần áo duy nhất, vì vậy cô phải mua thêm cho chúng một vài bộ quần áo mùa đông.
Sau một hồi mặc cả, cuối cùng cô cũng mua được hai mươi mốt chiếc áo khoác mùa đông với giá một ngàn sáu trăm tám mươi đồng. Khi thanh toán, cô dùng hết kỹ năng kiếp trước học được khi cùng mẹ đi chợ, thuyết phục được ông chủ giảm mức thấp nhất, cuối cùng trả một ngàn năm trăm đồng.
Mua quần áo xong, cô không vội quay về mà lại đi dạo một vòng quanh chợ.
…
Cô muốn xem có những cơ hội kinh doanh nào trong thế giới này.
Sau khi đi quanh một vòng, cô đại khái đã có một con số trong đầu.
“Mẹ viện trưởng!”
Cánh cổng sắt lớn của cô nhi viện Xuân Hoa vừa được mở ra, Bùi Tiểu Hổ đã chạy qua, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì lạnh.
Hai mươi mốt bộ quần áo mùa đông cũng không phải là nhẹ, nếu không phải cô đã sớm tăng thể lực lên thì không biết liệu cô có mang chúng đi suốt chặng đường dài trở về được hay không nữa.
Một tay xách túi lớn, Ning Lăng xách quần áo đi vào lớp học nói: “Em đi thông báo cho mọi người vào phòng học đi!”
Bùi Tiểu Hổ sáng mắt lên rồi cậu bé chạy nhanh đi…
Thị lực của cậu bé rất tốt, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy mẹ viện trưởng lại mang về những đồ tốt cho cậu thế nên cậu rất hăng hái mà chạy đi gọi mọi người. Chỉ trong vài phút, tất cả các bạn nhỏ đều tụ họp đông đủ và xếp hàng ngồi trong lớp học.
Đứng trên bục giảng, Ninh Lăng hắng giọng và bắt đầu điểm danh.
Gọi đến bạn nhỏ nào liền phát một bộ quần áo mùa đông.
Các bạn nhỏ nhận được quần áo thích thú đến mức không kịp cởi bộ quần áo ban đầu mà đã nóng lòng muốn mặc vào.
Những bạn nhỏ chưa nhận được quần áo, chẳng hạn như Bùi Tiểu Hổ và những bạn khác, đôi mắt đều nhìn thẳng và liên lục thì thầm: “Đến em, đến em, đến em,…”
Cùng lúc đó, trong hệ thống của Ninh Lăng cũng phát ra một tiếng “ding ding” nhận thưởng, nhận đồng giá trị vèo vèo tăng cao, thẳng đến tám mươi đại quan!
Hai mắt Ninh Lăng sáng lên, cô không thể vui hơn…
Wow, nếu tiếp tục như vậy, cô hy vọng sẽ đạt một trăm điểm công nhận vào ngày hôm nay, hoàn thành giai đoạn đầu của nhiệm vụ!
Cuối cùng, quần áo mùa đông của mọi người đã được phát xong, chỉ còn lại hai bộ quần áo của hai anh em còn đang đi học ở Bách Hoa là chưa được phát.
“Quần áo của các em có phù hợp không? Nói cho chị, chị sẽ đổi lại.”
Ninh Lăng mang theo bản phân công khi đi vào buổi sáng, nó không chỉ ghi giới tính mà còn ghi cả chiều cao và cân nặng của mọi người vì vậy quần áo đều mua theo kích cỡ của bọn trẻ, hẳn sẽ không có vấn đề gì.
Quả nhiên, hầu hết áo quần của những người khác vẫn vừa vặn ngoài trừ các bụng hơi tròn trịa của Bùi Tiểu Hổ, quần áo có một chút biến dạng:
“Bùi Tiểu Hổ, cởϊ qυầи áo ra. Chị đi tìm ông chủ đổi lại một cái khác lớn hơn.”
Ninh Lăng đến gần cậu bé.
Vừa cúi đầu chạm vào người cậu, miệng gần như chạm đến vành tai.
“A a, không không, không muốn, cứ như vậy là được rồi!”
Bùi Tiểu Hổ không hiểu, còn tưởng rằng Ninh Lăng định lấy lại quần áo, sợ tới mức ngẩng đầu lên, hóp bụng của mình, cố gắng che đi cái bụng tròn trịa của mình, “Mẹ nhìn đi, không nhỏ một chút nào cả.”
“Phì, ha ha ha…”