Có thể nói, nếu Lý Hoằng không chết bệnh, nếu Lý Hiền không bị gϊếŧ, căn bản sẽ không xuất hiện chuyện Võ hậu xưng đế phía sau.
Địch công không phải không có tiếc nuối, kỳ thật Thái tử Chương Hoài — cũng chính là Lý Hiền, mới là người thích hợp làm Hoàng đế nhất trong số tất cả con trai của Cao Tông.
Hắn có sức khỏe tốt hơn huynh trưởng, có tài hơn tam đệ, có chủ kiến hơn Tứ đệ, văn võ song toàn, chiêu hiền đãi sĩ, lúc ấy thần tử đều nói Lý Hiền có phong phạm của quân vương.
Khi hắn bị phán tội mưu phản, trong triều không biết bao nhiêu thần tử dâng sớ, dùng tánh mạng đảm bảo cho Lý Hiền. Cao Tông cũng không nỡ bỏ đứa con trai này, cố ý phán nhẹ, khổ nỗi Võ hậu cường thế, cuối cùng vẫn định tội mưu phản cho Lý Hiền.
Một Thái tử mưu phản, chỉ có thể tự sát tạ tội. Sau khi Lý Hiền tự sát, triều dã khóc thảm thiết. Cao Tông đặt tên thụy2 cho hắn là Chương Hoài, có thể thấy được địa vị của hắn ở trong lòng Cao Tông. Nhiều năm qua đi, thiên hạ vẫn có người dùng danh nghĩa Thái tử Chương Hoài để tạo phản, có thể nhìn ra muôn vàn thần dân đều mong mỏi Thái tử Chương Hoài chưa từng chết đi.
Nếu Thái tử Chương Hoài vẫn còn, cục diện rối loạn hiện giờ căn bản không là vấn đề, Địch công hy vọng Thái tử Chương Hoài còn sống biết bao nhiêu. Nhưng con người đến cuối cùng cũng phải đối diện với hiện thực. Địch công kìm nén sự tiếc nuối, cuối cùng nói: “Bệ hạ, từ xưa lớn nhỏ có thứ tự, Lư Lăng Vương là trưởng, nên lập làm Thái tử.”
Nữ hoàng triệu Địch công tiến cung gặp Lư Lăng Vương, xem như mượn miệng của Địch công công khai việc này, chưa tới nửa ngày, nó đã lan truyền khắp nơi.
Trong phủ Trấn Quốc Công, sau khi Minh Hoa Thường về nhà lập tức tắm gội, thay quần áo, huân hương, ngủ một giấc thoải mái dễ chịu. Buổi tối, cuối cùng nàng cũng tỉnh ngủ, dựa ở trên ghế dài ăn khuya.
Chiêu Tài và Tiến Bảo ngồi ở mép chỗ để chân, vừa thêu thùa vừa nói chuyện phiếm: “Nương tử, người biết không? Hôm nay Địch công tiến cung, thế mà gặp được Lư Lăng Vương!”
Minh Hoa Thường ngập bánh hạt dẻ trong miệng, trong lòng thong thả ‘à’ một tiếng. Hóa ra là Lư Lăng Vương đã trở lại, vậy thì có lẽ nàng đã biết tại sao mấy người Trì Lan lại bị móc mắt rồi.
Ngụy Vương thập phần kiêng kị Lư Lăng Vương gặp mặt Nữ hoàng, sự lo lắng của hắn được đưa vào ý thức, cho nên hắn chấp nhất với móc mắt.
Chỉ cần móc đôi mắt xuống, Lư Lăng Vương sẽ không nhìn thấy Nữ hoàng.
Ngụy Vương dã tâm bừng bừng đợi mười mấy năm, cuối cùng ngôi vị Hoàng đế lại truyền cho Lư Lăng Vương, tất nhiên hắn không thể chấp nhận được. Chao ôi, xem ra Lạc Dương sẽ loạn lạc một thời gian, nàng chỉ muốn kiếm sống mà thôi, sao lại khó như vậy chứ?
Chiêu Tài, Tiến Bảo đang nói sôi nổi lại nhận ra Minh Hoa Thường thật lâu không nói xen vào, các nàng quay đầu lại nhìn, thấy Minh Hoa Thường ngậm điểm tâm phát ngốc, không biết suy nghĩ cái gì.
Chiêu Tài hận rèn sắt không thành thép, buồn bực nói: “Nương tử! Chuyện Lư Lăng Vương trở về lớn như vậy, sao người vẫn còn nghĩ tới ăn thế?”
Minh Hoa Thường nhanh chóng nuốt nửa cái điểm tâm còn lại vào trong bụng, mơ hồ nói: “Ta đang nghe đây. Chuyện hoàng gia đều có người hoàng gia lo liệu, chúng ta vẫn nên nghĩ nên ăn gì đi. Đúng rồi, Tiến Bảo, chuyện ta nói ngươi đi hỏi, ngươi hỏi thăm thế nào rồi?”
Tiến Bảo không cùng đi đến Phi Hồng viên, mà ở lại phủ Trấn Quốc Công điều tra nghe ngóng. Kim chỉ trong tay nàng đưa nhanh, nói: “Nương tử, nô tỳ đã đi hỏi chuyện người giao phó, nhưng công phủ là chuyển từ Trường An đến Lạc Dương, trước khi chuyển đi đã cho người lớn tuổi nghỉ hết. Trong phủ không có mấy người biết về Trường An, chứ đừng nói đến người đã cùng phu nhân tới Chung Nam sơn trang.”
Minh Hoa Thường căng thẳng trong lòng: “Một người cũng không có?”
Tiến Bảo lắc đầu.
Minh Hoa Thường nhíu mày, thầm nghĩ thật là kỳ quái. Nàng chỉ muốn tìm người cùng Trấn Quốc Công phu nhân đi sơn trang sinh con năm đó, vậy mà một người cũng không tìm được.
Mắt xích này bị chặt đứt, xem ra, nếu muốn làm rõ chuyện đã xảy ra khi Vương Du Lan sinh, chỉ có thể đi hỏi chính Tô ma ma.
Minh Hoa Thường nhớ nha hoàn đã nói, sau khi Tô ma ma hầu hạ chủ mẫu sinh xong liền cáo lão hồi hương. Minh Hoa Thường hỏi: “Quê quán của Tô ma ma ở đâu?”
*
1/ Thiếu quyết đoán dẫn đến thảm họa, trích từ sử ký ‘Tiểu sử Xuân Thân Quân’ của Tư Mã Thiên thời Tây Hán.
2/ Tên thụy đặt sau khi chết để cúng giỗ.